CHAPTER{42}:Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ussr cầm lá thiệp hồng trên tay,mặt tối đen lại.Nazi từ trên lầu bước xuống,để ý gương mặt không mấy là vui vẻ của ai kia,kèm theo lá thiệp hồng mà hắn đoán chắc là thiệp mời dự đám cưới.Nhưng sao y lại khó chịu với cái thiệp ấy chứ?Bình thường y cũng thường nhận được mấy cái thiệp kiểu đó do cấp dưới mời y cơ mà.Thấy lạ,hắn bèn hỏi y:

"Ussr,trong mày không được vui...Có vấn đề gì à?"

Y nghe giọng hắn nói,mặt cũng bớt cau có đi.Quay lại,mỉm cười rồi bảo:

"Ta vừa nhận được tấm thiệp cưới"

"Thế sao ngươi có vẻ khó chịu nhỉ?Nếu không thích thì đừng đi"

"...Không,ta không thể không đi được"

    Nazi nhướng mày,ngạc nhiên nhìn y.Hắn tiến đến gần,giật lấy tấm thiệp từ tay y.Đọc lướt qua một loạt... Giờ hắn cũng hiểu sau y không vui khi nhận thứ này về rồi...Là thiệp cưới của 'Russia x America'.Hắn nhìn lên y,bảo:

"Hóa ra là thiệp mời cưới của thằng bé"

"Ừm,ta không thể không đi được..."

    Nazi lấy che miệng,mỉm cười rồi an ủi y.Đám cưới được diễn ra vào đầu tuần sau đến bữa thứ tư của tuần, tổng cộng ba ngày.Tức là y và hắn sẽ phải khởi hành chuyến đi từ ngày mai,bởi nơi tổ chức nằm tại Las Vergas,nước Mỹ.

  Chiều tối hôm đó,khi hai người vẫn đang loay hoay sửa soạn đồ đạc vào vali.Belarus từ bên ngoài đi vào, ngước nhìn cả hai người rồi mỉm cười bảo:

"Người có điện thoại kìa mẹ"

   Nazi quay sang,gật đầu rồi đi theo cô,bỏ dở đóng quần áo đang được xếp dang giở.Chiếc điện thoại bàn cũ kĩ có từ năm 1982,màu đỏ sẫm đang reo chuông inh ỏi.Nazi nhấc máy lên,đầu dây bên kia.Giọng nói quá đổi quen thuộc mang đầy lém lỉnh của nàng mèo cất lên:

"Ara ara,cuối cùng chú cũng chịu bắt máy"

   Japan vui vẻ,đặt thanh chocolate trắng đã bị nàng nuốt hết phân nửa vào bụng xuống bàn.Nazi nghe giọng nàng bảo,liền chào một cách thân thiện,dù sao vẫn là con cấp dưới,hắn không muốn làm nàng sợ.Hắn hỏi nàng ta :

"Japan à,con gọi ta có vấn đề gì sao?"

"Hè hè,chú đã nhận được thiệp mời cưới chưa ạ?"

"Hừm?Ta nhận được từ sáng nay rồi"

Japan hớn hở,nàng liền đứng dậy nói:

"Thế sáng mai con và Ger đến đón chú nha?"

"Con và Ger ư?Hai đứa có bận quá không?"

   Germany đi ngang qua sau lưng nàng,bỗng khựng lại vài ba giây.Khóe mắt cậu giật giật đầy khó chịu,cầm chặt quyển sách trên tay.Cậu quay sang,gằn giọng hỏi:

"Japan,tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi.Đừng có nói thẳng bí mật ra"

"Bí mật gì?"

   Nazi nghe thấy giọng cậu,liền nhướng mày hỏi.Japan cười khì khì,vui vẻ nhìn cậu giật bắn mình khi bị hắn hỏi ngược lại.Ger không biết trả lời thế nào,đang phân vân thì bỗng Italy tiến đến,nói thẳng với hắn:

"Con bác và Japan định đến chở ngươi và tên Ussr kia,đó là bí mật chúng không muốn nói ra"

Vừa nói,Italy vừa ngấu nghiến chiếc bánh kẹp trên tay.Nazi bên đầu giây kia phì cười rồi bảo:

"Thế là hai con định đưa ta và tên kia đi đúng chứ?"

"Đúng đó thưa chú"

     Japan vội vàng trả lời,nàng cũng tạm biệt hắn và căn dặn sáng nay sẽ đến đón hắn và y sớm thôi,hắn đừng lo.Nazi gật đầu,tắt máy.Vừa buông máy xuống,nàng liền quay sang chỗ Italy...Anh chàng người Ý bị Ger  túm cả cổ áo lại,gắt gỏng bảo:

"Đùa tôi à Italy?Sao cậu lại nói toặc ra thế kia..."

   Japan thấy cả hai có vẻ sắp có trận cãi lớn,nên liền với tay lấy thanh chocolate rồi chuồn đi.Nhưng không may cho nàng,thanh chocolate trắng khi nãy đã không còn ở chỗ nó nên ở nữa.Nàng quay lại,gương mặt hết sức tức giận nhìn con người đang ngấu nghiến thanh kẹo ngon ngọt trên tay mà điên tiếc quát

   Có vẻ chàng linh miêu kia vẫn không hiểu được vấn đề hoặc là chàng đang cố lơ đi khi mà tất cả lời nàng nói điều không thể đá động tới chàng.Japan khó chịu,nhăn mặt rồi bảo:

"Anh đùa em à?Trả lại thanh kẹp đây"

"Không"

"Tại sao?Em mua mà"

"Chả phải anh đã bảo rồi à,đồ của em là đồ của anh.Còn đồ của anh chỉ là của anh thôi"

   Đôi tai mèo trắng nhỏ xinh trên đầu trên khẽ lây đọng.Nàng khó chịu,rõ nhớ là người nói ra câu này làm đéo phải anh.Nhưng đó không phải vấn đề cần để tâm,nàng vẫn mãi miết cố với giật lại thanh kẹo trên tay chàng...Thôi,nàng bỏ cuộc

"Anh là đồ đáng ghét,onii-san!!!"

"Cảm ơn vì lời chê"

   Sáng hôm sau,khi y và hắn vừa mới sửa soạn xong đống đồ.Mấy đứa nhóc trong nhà lúc này cũng đã xuất hành từ sớm.Chỉ còn mỗi hai người trong nhà,cả hai vui vẻ nói chuyện,trao nhau những nụ hôn,cái ôm ấm áp.Bỗng từ bên ngoài,tiếng chuông cửa vang lên

"Chú Nazi ơi!!!!"

    Nàng mèo con vui vẻ la lên gọi hắn.Hắn ra mở cửa,còn y cầm đóng hành lý đi theo sau.Japan ôm chầm lấy hắn,con mèo này quấn lấy hắn không rời.Khiến cho y cảm thấy khó chịu.Biết được cảm xúc đó của Ussr, Nazi đẩy nhẹ Japan ra khỏi người mình,mỉm cười bảo cô:

"Được rồi,ta đi nhé?"

"Vâng ạ,thưa chú"

  Nàng chạy thẳng ra chiếc xe hơi trắng đầu trước cửa nhà.Nazi cũng đi theo sau,còn Ussr là người chậm nhất vì y khả vác đóng đồ nặng nề trong vali ra tận ngoài xe.Bước vào xe,y thắt dây an toàn cho hắn rồi mới tới mình làm Japan khẽ cười mà bảo:

"Vốn không thích cơm chó đâu,nhưng cái này ngon quá.Chả thể ghét được"

  Sau một hồi loay hoay,cả đám cũng hoàn tất việc sửa soạn lại phục trang.Chiếc xe nổ máy,xuất phát thẳng đến sân bay.Mọi người trên xe không ngừng đùa nhau,chỉ có y là im lặng nằm trên đùi hắn mà ngủ.Nazi có bảo Japan:

"Ta thắc mắc vì sau con lại tình nguyện đưa ta và tên này đi"

"Chúng ta là người thân với nhau mà,có việc nhỏ này cỏn con này thôi có gì mà chả làm được"

"Ừm,đúng nhỉ?Mà cha con có tham gia buổi tiệc này không?"

"Con đã từng cố mời ông,nhưng cha không chịu.Bảo không muốn đến chúc hỏi gì kẻ thù của mình cả"

"Ồ...Tiếc nhỉ,ta đã rất mong chờ được gặp tên đó.Ta với hắn thân thiết từ thuở thiếu thời,thế mà đã gần 18 năm nay chả được gặp"

   Hắn than phiền với nàng,từ lúc đám cưới của hắn và y kết thúc tới giờ.Một giây một phút cũng chả bắt gặp hai trò chuyện với JE nột lần nào nữa.Cả hai vốn là bạn bè tri kỷ cả một thời niên thiếu,tới khi lâm xa mạc trận cũng nhiều lần phụ giúp nhau.Vậy mà...

"À,Japan.Cha con hiện tại sống ở đâu vậy?"

"Ông ấy sống ở Tochigi cùng con"

"Tochigi à,ta cứ ngỡ tên đó sống tại thủ đô Tokyo chứ"

"Không hẳn,ông ấy từng sống ở thủ đô rất lâu nhưng rồi lại chuyển đi"

Hắn nhìn Japan,hỏi:

"Ồ,vầy sao?Nhưng tại sao lại chuyển đi,Tokyo rõ hiện đại là thế mà"

"Ông ấy bảo không bắt kịp với nhịp sống ở đó,vả lại ông thích sự yên tĩnh hơn là sự ồn ào"

    Nazi gật gù.Hai người là bạn thân tri kỷ,chắc chỉ sau Ussr là cùng.Tính cách và lối suy nghĩ của JE ông đã nắm rõ,JE không thích sự nhộn nhịp,hoàng nhoáng.Nó làm ông khó chịu.Hồi trước,lúc còn trẻ.Cả hai từng dạo quanh một khu đô thị lớn sầm uất.JE ngay lập tức tỏ ra vẻ mặt khó chịu,ông đôi lúc còn bịt chặt tai lại để tránh phải tiến ồn.Từ đó,hắn và ông ít khi đi đến mấy chỗ như vậy,bởi Nazi không muốn ông cảm thấy không vui.

"Uhm...Vậy còn IE,nghe nói gã ta kết hôn với cha con,chắc là cả hai ở cùng nhau nhỉ?"

"Không đâu ạ,tuy kết hôn nhưng cả hai ít khi gặp nhau lắm"

"Sao kì vậy?"

"Cả hai điểm chung thì nhiều nhưng có một điểm cha và bố khó hòa hợp được"

   Nazi suy ngẫm một hồi,nhưng vẫn không tìm ra đáp án.Bởi hắn thân với JE nhưng riêng IE thì chỉ là bạn, khó lòng mà hiểu rõ được gã:

"Thế điểm gì,con nói ta nghe"

"Bố rất thích những nơi náo nhiệt.Còn cha thì lại cảm thấy đó thật phiền phức"

     Rồi Japan kể cho hắn nghe.Có lần,IE dẫn JE ra một công viên lớn nằm tại Tokyo,nhưng thay vì thấy vui, JE  lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.Trong suốt chuyến đi,JE chỉ châm châm vào IE,mặt kệ mọi thứ xung quanh. IE bảo gid thì tên kia làm vậy,chứ không hề có tý gì gọi là hứng thú khiến IE tức giận ra mặt

   Khi cả hai chọn nơi sinh sống,IE một mực đòi rằng gã muốn ở Tokyo hay Osaka.JE thì thích những làng quê thanh bình,tĩnh lặng để ông có thể tập trung luyện kiếm,đọc sách.Cuối cùng,IE cũng chấp nhận chiều theo ý ông mà về Togichi ở,tuy nơi này cũng khá hiện đại,nhưng ít nhất không ồn ào như hai tỉnh trên.Nhưng rồi sau này,khi anh của Japan quyết định chuyển lên thành phố để có thể dễ dàng điều hành đất nước.IE cũng đi theo.JE đã buồn bã,ủ rũ tới mức thức trắng 3 đêm liền vì nhớ ông,nếu không nhờ Italy giúp đỡ,chắc JE đã kiệt sức mà ngất đi mất rồi...

     Cả hai say sưa nói chuyện nên không hề nhận ra chiếc xe đã ngừng bánh trước sân bay từ bao giờ.Nếu không nhờ Ussr lỗi cả hai ra khỏi câu chuyện,thì có vẻ cả đám đã muộn chuyến.May thay,vẫn kịp giờ khỏi hành.Trên máy bay,y ngồi cạnh hắn,còn Japan và Ger ngồi ghế trước.Điều đó khiến y vui không tả nỗi vì được dành thời gian cho hắn,vậy mà Nazi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Hắn dựa vào bả vai y mà thiếp đi mất,thôi thì cũng đành chịu,khi nãy y cũng ngủ trên đùi hắn mà

"Đến hơi trễ đó,ta còn ngỡ ngươi không muốn đến cơ"

      Gã mỉm cười mỉa mai y.Khi nãy lúc cả đám vừa xuống sân bay,đã phải hì hục chở nhau đến tận đám cưới.Vừa bước vào,y đã bị Ame chọc cho đen mặt.Nazi và Japan thì kéo nhau đi lên phòng chú rể,không một tí gì là quan tâm đến ai kia bị ghẹo đến khó chịu

"Dạo này sao rồi Ussr?Tốt không,hay lại cãi nhau với vợ?"

"Ơ này,thật sự là ngươi à.Thế sao gương mặt lại như thần đần~ "

    Chả qua vì gã đang mang thai,y không muốn làm hại gã thôi,nếu không y đã đập tên này tơi bời...

Trong lúc y đang soay sở với tên kia,ở trên phòng chú rể.Nazi cong môi khen tấm tắt:

"Ôi kìa,nhìn con trong bảnh ghê ta"

"Haha,cảm ơn ạ"

  Lúc này,bỗng cánh cửa đằng sau chợt mở,một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.Nazi ngỡ ngàng nhìn,đô tai trắng tuyết,với hai chóm đỏ nhỏ xinh.Đôi mắt nâu đỏ cùng bộ quân phục mà cà phê sữa.Mái tóc đen,óng mượt được chải chuốt cẩn thận làm hắn bất giác thốt lên:

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

"Boss đoán xem~?"

_____________________________________________

Tôi chán....
Ai chơi với tôi đi,cô đơn quá🥺🥺🥺

Yêu nhiều nè,thương reader ghê á💕💝💕💝💖💗💖💕😳🥺💕😳💕😳🥺💗🥺😳😳💕💖💕💖💝💖💓💓💝💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro