CHAPTER{43}:Valentine buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi,ta thua"

"Haha,em đến đây để gặp boss yêu dấu đó~"

JE mỉm cười,ôm chầm lấy hắn.Nazi cũng thuận theo cho ông ôm,còn dùng tay ghì chặt gã vào lòng.Cả hai âu âu yếm yếm nhau mãi khiến Japan khó chịu.Còn Russ?Anh rời đi ngay sau khi ông vào,có lẽ là muốn đi tìm Ger hay Ame.Quay lại với hai người kia,nàng đen mặt,bực tức nói:

"Otōsan à,người dừng lại đi và cho con biết,sau người dám lừa con?"

JE rời khỏi cái ôm thân mật kia cùng hắn,ông quay sang Japan nói:

"Ta nào dám lừa con"

"Nhưng ngài bảo với con ngài sẽ ở nhà mà,sao lại ở đây?Otōsan định qua mặt con à,không dễ đâu" -nàng nhíu mày,chu mỏ than trách ông.Ôi chao,sau con ông lại đáng yêu thế này?Trong con bé như trẻ con ấy,còn ăn vạ với ông nữa cơ.

"Thôi nào,bộ ta đến đây làm con buồn à?Hay có vấn đề"

"Otōsan à,người thông báo trước thì con mới kịp chải chuốt cho người chứ"

"Sau vậy,ta mặc vậy không được à?"

"Nhưng này là tiệc,con muốn cha mình thật nổi bật cơ..."

Japan ôm chầm lấy JE,ông bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Hắn nhìn hai cho con kia làm loạn mà thầm thắc mắc rằng Ger của hắn đâu mất rồi nhỉ?Có nên đi tìm cậu con trai ngốc thích công việc và giấy tờ kia không ta?

"Ai da..."

"Sao vậy?"

Russia quay sang Ger,cậu tay xoa đầu mình,chắc do cậu hoang tưởng nên mới nghĩ mình vừa bị ai đó nói xấu sau lưng là thằng mê công việc bàn giấy thì phải,còn nghĩ người đó rất thân nữa cơ...Nhưng cậu không biết ấy là ai cả.

"Em ổn,mà anh có thấy Ukraine và Belarus đâu không?"

"Anh cũng chưa biết nữa,có vẻ là lại bận bịu việc gì đó rồi..."

Germany gật đầu,cả hai tiếp tục nói chuyện.Một lúc lâu sau,Ame mới lôi anh đi.Còn Ger thì bị Italy nhờ vả việc đó.Cũng cùng lúc này,ở trên ban công tầng hai của bữa tiếc.Ukraina ngồi trên chiếc ghế bành,chăm chú đọc sách,một sở thích được đánh giá là khá già dặn,nhất là đối với mấy chàng trai đang ở độ tuổi căng tràn của cuộc sống như cậu.

Bản thân cậu cũng chẳng có vấn đề gì với việc đó,còn lấy làm thích thú khi được lũ bạn gọi là 'bà già trẻ' nữa cơ...Thật kì quái.Bỏ vào miệng một miếng bánh quy được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ trên bàn.Mỉm cười thích thú.Cậu thích cảm giác như vầy,vừa thanh bình lại nhẹ nhàng biết bao.Trong khi mắt vẫn châm chú nhìn vào quyển sách trên tay,thì tâm hồn cậu lại lạc vào xứ sở nào mất rồi

Mơ mộng về những ngày tháng tươi đẹp,khoản thời gian không phải nghĩ suy xa vời về việc nước,việc dân. Bởi cha cậu đã làm thay tất cả rồi.Cuộc sống lúc ấy chỉ xoay quanh những trò chơi cùng anh,em trong gia đình.Lúc đó,cậu thân với Russ nhất,cả hai đứa tầm tuổi nhau và học cùng lớp.

Lại còn là hai anh cả trong nhà nên được cha tin cậy giao toàn quyền quyết định mỗi khi ông ốm hay bận bịu.Tuy nghe có vẻ sướng đấy, nhưng mỗi lần lũ em phá nhà phá xóm thì cả hai lại bị đem ra trách tội đầu tiên,thật tội nghiệp...

Nhưng bởi vì thân như thế,nên cả hai cũng nhiều lần xích mích,cãi nhau.Nhiều đến nỗi chả đếm xuể,cái lúc cha đem hai người ra chất vấn,có thể là vì thành tích kì này kém quá,cũng có thể là vì mấy sai phạm nhỏ nhặt.Cả hai điều bắt đầu đổ tội cho nhau,người này đổ cho người kia,cuối cùng là đánh nhau xem ai thắng thì người đó vô tội.Cha thường không nói gì trước hoàng cảnh đó,có khi mặc kệ để chúng tôi tự xử lý một mình.Vì vậy,cả hai anh em mới có cơ hội làm lành và thân mật hơn xưa.

Nhưng cũng từng có lúc hai ngườ chiến tranh lạnh với nhau.Lúc đó là vào mùa hè đầu năm cấp 2,chúng tôi vô tình làm cháy cả dinh thự của gia đình trong lúc đang nấu ăn.Thì lý do cũng đơn giản,cả hai không đồng nhất sẽ nấu món gì,cho bao nhiêu gia vị thì đủ,có biết làm không,..v..v..

Và một lần nữa,chúng tôi đánh nhau, không ai chịu nhường kẻ kia.Bất cẩn mà làm cháy cả dinh thự.May thay,lần đó chỉ có ích thiệt hại về người, còn về của...Thì vô số.Dinh thự bị cháy xén hoàng toàn,đồ đạc,nội thất thì bay về cát bụi.

Chi phí sửa chữa thì nhiều,mà lúc đó chiến tranh thế giới thứ II vẫn chưa đến hồi kết thúc.Vì vậy,cha không chấp nhận việc lấy ngân khố ra để lắp vào chi phí sửa nhà.Thế nên chúng tôi sang ở tạm Điện Kremlin,lúc này vẫn còn là nơi làm việc chứ không phải nơi ở chính.Còn cậu và anh thì bị Ussr đưa sang nhà ông cố(Sa Quốc Nga) cả năm, trời để ông huấn luyên lại.Trong suốt thời gian ở đó,cả hai liên tục nhìn nhau bằng con mắt lửa,không khi nào hài hợp nỗi.Mãi đến gần cuối năm mới khắm khá hơn.Cậu và anh cũng làm lành sau vụ đó.

Có lẽ...Việc thân thiết với anh là làm cậu nảy sinh lên một thứ cảm tình không nên có.Nó là nghịch thiên, trái địa.Nhưng không hiểu sao,tình cảm ấy lại có thể tồn tại bền vững như vậy.Chắc là khỏi nói cungz đoán được,đó là tình yêu.Dẫu lúc đó anh đã bắt đầu có tư tình với gã,lúc này vẫn đơn phương.Thấy được cơ hội đó,nhưng cậu vẫn biết kìm chế,và thầm học cách chịu đựng nó trong vô thức.

Từ trước đến nay,tình cảm không những không phai,mà càng sâu nặng.Cậu còn làm cả thơ để trút hết cảm tình ra ngoài.Nó ngắn thôi,chỉ vỏn vẹn bốn dòng ngắn ngủi,nhưng đối với cậu,như vậy là đủ rồi..

'Hoa hồng tươi thắm"

Tô thêm tình ta

Một lần thiết tha

Cả đời mê đắm'

Đúng,nó ngắn thật...Và tệ nữa,nhưng không sau,ít ra thì cậu đã bớt cảm thấy đau nhói đi phần nào trong tim.Ngồi ở trước ban công,nơi diễn ra đám cưới của anh.Đọc những dòng chữ trong sách.Tim cậu vẫn đau, nó như thét gào trong nước mắt,rồi rỉ máu.Nỗi đau tột cùng khi chứng khiến người mình thương,se duyên kết tình với kẻ khác.Đau thật...

"Ukraine...Sau cậu ngồi ở đây vậy?"

Từ đằng sau,Canada tiến đến,nở nụ cười vui vẻ.Ukraine quay ra sau,cậu ngạc nhiên nhìn Canada và bảo:

"Tớ đang đọc sách thôi,ở dưới ồn ào quá.Không đọc được gì cả"

Cậu bảo,nở lên một nụ cười gượng gạo với kẻ mình từng chối từ.Canada ngồi xuống cạnh cậu,người khoanh chân,bảo cậu:

"Cậu còn nhớ gần 1 thập kỷ trước,chuyển gì đã diễn ra không?"

"Không nhớ nữa,gì vậy?"

"Vào thập kỷ trước,hai ta từng ngồi trên thảo nguyên,hôm ấy là ngày cưới của bố,cha tớ.Cả hai ta từng hứa về một chuyện tình đẹp và kết thúc sẽ là một đám cưới hoành tráng..."

"..."

"Vài năm sau,khi chiến tranh mới kết thúc không lâu.Hai ta lại ngồi dưới tán cây,ấy là ngày cha cậu kết hôn. Chúng ta một lần nữa nhắc về lời hứa kia..."

"..."

"Đúng lúc này đây,là đám cưới của anh cậu và anh tớ.Một lần nữa,tớ lại nhắc về lời hứa ấy...Nhưng không phải vì muốn hai ta thực hiện...Mà chỉ vì,muốn nhắc lại một lời hứa rất lâu mà hai ta mãi không bao giờ có thể thực hiện...."

"..."

Giọng Canada càng ngày càng nhỏ lại khi gần đến khúc cuối,nó khiến Ukraine đôi chút chạnh lòng về tất cả.Đáng ra ngày hôm đó,cậu không nên quen người,đáng ra ngày hôm đó,lời hứa kia không nên tồn tại, đáng ra...Cậu phải giữ trọn lời thề.Nhưng thay vào đó,cậu lại buông bỏ.Bởi cậu không yêu Canada,trái tim cậu đã vô tình đặt nhầm vào một vì sao khác...Thứ mà lẽ ra,cũng chẳng nên tồn tại

Bây giờ,ngồi ở ban công.Ukraine và Canada,cả hai người bạn thân thiết.Lúc bấy giờ chỉ còn là những cái xác không hồn,không cảm xúc.Người họ yêu,thì lại yêu người khác.Trái tim của cả hai như những mảnh vụng ký ức về một thuở thiếu thời huy hoàng,đẹp đẽ trong chớp mặt mà chợt tắt.Sắp bước sang tuổi 30, cả hai thầm nghĩ về những gì đã diễn ra...Đáng nhẽ,cả hai không nên quen biết,đó là cách tốt nhất

"Ukraine này..."

"Hừm?Sao vậy?"

"...Ừm,chúng ta xuống dưới đi,ở đây càng ngày nhiệt độ càng thấp đấy"

"Cảm ơn,nhưng tớ quen rồi"

Dẫu nói vậy,cậu vẫn đứng lên.Rời đi ngay sau đó...Mặc cho Nada cố đuổi kịp cậu.Hôm nay là một ngày không đẹp,cũng chẳng xấu...Nó bình thường,nhưng rất đặc biệt.Vừa là ngày cưới của anh cậu,vừa giúp cậu hòa giải tốt với Nada.Có vẻ,đến đây tham dự không phải ý kiến tồi.Dù cho trái tim cậu lúc bấy giờ như đang rỉ máu,nụ cười cũng gượng gạo biết bao.Nhưng một phần nào đó sâu thẳm trong lòng,cậu cảm thấy vui.Thấy hạnh phúc biết bao...

"Ame này,chúc anh ngủ ngon nhé.Mai là lễ cưới rồi..."

"Anh biết"

Russ hôn nhẹ lên tránh Ame,đắp chiếc chăn bông lên người rồi ngủ thiếp đi.Chờ đợi,một ngày mới tươi vui hơn.Một đêm trôi qua trong thoáng chốc,tiếng chuông báo điện thoại vang lên làm cả hai tỉnh giấc.Russ mệt mỏi bước xuống giường,thay đồ rồi ra ngoài gọi gã dậy.

"America?"

Thấy gã đã dậy,nhưng gương mặt có phần sợ sệt,mệt mỏi.Russia lo lắng tiến gần,quan tâm hỏi.Ame vui vẻ đáp rằng anh chỉ vô tình gặp ác mộng.Russ không nói nhiều,mỉm cười gật đầu với anh.Cả hai trò chuyện đôi chút,sau đó tách ra.Russ đến bếp,xem việc chuẩn bị thức ăn thế nào.Còn America thì đến lễ đường để hỏi han cha xứ thêm.

Ở đại sảnh,mọi người đông đúc,nhộn nhịp vui đùa với nhau.Những tiến cười tràn đầy vui tươi,những câu chúc mong cho đôi tình nhân bên nhau mãi mãi.Thật khiến ai nấy cũng bất giác mơ mộng về ngày cưới xa xăm,khi ta được khoác trên mình bộ váy trắng,cầm bó hoa,hoặc chính ta sẽ là chú rể,bộ vest đen bóng năm tinh phủ trên người ta,nhưng dù thế nào.Ngày cưới cũng là một dịp quan trọng,khi cả hai sẽ bên nhau,hạnh phúc mãi không rời...
______________________________________________________

Chap này chủ yếu me ngược Nada với lại cho thêm cặp Ukraine x Russia vào nữa...Chap này tôi tâm đắc lắm nha,khen tôi đi,không có ngày tôi dỗi đấy :))

Đùa xíu,tôi định viết chap này coi như phủ,ngược Nada nhưng tự nhiên muốn phủ nhẹ cả Bias...Haha, mình ngẫu hứng vler:D

Chúc các bác Valentine vui vẻ cùng crush(Hay bồ) nha
Còn mấy bác FA thì cũng xin chúc sẽ sớm có được nửa kia nhé^^

Tặng các bác FA bài thơ nè:

'Valentine ngoài phố rộn ràng

Riêng ta chỉ có một mình mà thôi

FA cũng đã lâu rồi

Bây giờ chỉ muốn tìm được Nửa kia...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro