CHAPTER{6}:Tiệc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời giờ đã điểm,toàn bộ binh sĩ đều được mời đến lễ cưới,Moskava giữa mùa đồng lạnh giá đến rét buốt lại trong tưng bừng với không khí của buổi lễ,hôm đám cưới Moskau trong thật tưng bừng nhộp nhịp biết bao

Ở căn bếp nhỏ tại cung điện Kremlin,có một đám người đang hấp chuẩn bị đồ ăn cho khách đến dự tiệc.Bên ngoài,bàn ghế hầu như chả còn cái nào để trông cả,không khí trong thật tuyệt vời!

Đã là 12h đêm,sắp đến giờ khởi hành rước dâu.Mọi người tính toán,từ Moskava đến Berlin cũng mất khoản mấy tiếng,mọi người định sẽ đi bằng máy bay vào buổi tối,nếu muộn cùng lắm chỉ 3-4 tiếng.

Sau khBela
nh hết thì Vietnam-Một cậu thiếu niên trẻ tràng đầy năng lượng,tốt bụng và hào phóng.Cậu đi ra ngoài định đánh thức Ussr đang ngủ say sưa sau khi uống rượu quá nhiều,vừa mới bước đến cửa phòng,đập vào mắt Nam là cảnh tượng hãi hùng.

Boss của cậu đang múa cột vòng vòng vòng bên cây cột trong phòng, Nam suýt phụt cười vì cảnh tượng đó.Nhưng may cậu nhịn được chứ không thì chắc lúc Boss tỉnh lại nhục chui người vô hố mất.Sau đó,cậu nhanh chóng đem thuốc giải rượu đến đưa cho Boss mình.Khi tỉnh lại,y nhức đầu và mệt mỏi và y cũng chả nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra,đó là một phước lành cho y

Bên phòng của cả đám nhóc nhà y,cả đám đã thức trắng đêm để chờ đi rước mẹ về nhà,thành ra đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi mắt thì thăm quần như gấu trúc.Cả đám sau đó ngủ 4 tiếng đồng hồ,từ 9 rưỡi đến 0 giờ sáng mới dậy nổi,Russia là đứa thức đầu,tiếp đến là Ukraina và Bela

Đám trẻ như The Flash chạy vòng vòng phòng thay đồ,vệ sinh,chải chuốt làm đủ kiểu.Khi NK đến định gọi lũ nhóc dậy thì cả đám đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị rồi,thế là NK đ*o cần làm cái cm gì cả.NK đúng là có phúc mà
"Được rồi mấy đứa,giờ theo anh đi đến đại sảnh của điện nhé!"-NK

"Vâng ạ"-15 đứa trẻ

Và một lần nữa,bản năng The Flash của lũ trẻ lại được triệu hồi.Lũ trẻ đi còn nhanh hơn NK,vốn là một binh sĩ luôn ấy.Khi đi xuống sảnh,y và mọi người đã đợi sẳn ở đó.Mọi người di chuyển nhanh lên xe đi đến sân bay,riêng NK và Laos đi tòa hỏa vì cả hai bị say máy bay không đi nổi

Về phần R.E thì ông ta bị Ussr xem là món hồi môn cực kỳ đặt biệt,đó là thứ mà Prussia yêu cầu,nếu không có thì gã sẽ không gả Nazi cho.À,hình như còn một món hồi môn nữa cũng không kém cạnh,đó là RSFSR anh trai của y.Y đã hứa với Prussia là:"Thưa cha,ngoài món quà đặt biệt cha yêu cầu con.Thì con muốn tặng cho cha thêm một thứ cũng đặt biệt không kém,đó là RSFSR.Cha nghĩ sao ạ?".Lập tức Prussia sáng mắt và đồng ý luôn

Giờ thì R.E bị bắt trói ngồi cạnh y,còn RSFSR thì không mất nhiều thời gian để y thuyết phục anh.Nói thẳng ra y chả mất tí công sức nào cho việc này,nên vì thế y không cần trói anh lại.Hiện tại anh đang ngồi khoang hạng nhất cạnh mấy đứa bé nhà y.

Y nở nụ cười hạnh phúc...Y đang nghĩ tới đêm hôn,Nazi nằm dưới thân. Rên rỉ tên y,cầu y nhẹ nhàng,cơ thể thì khỏa thân và đôi môi mọng nước với đôi mắt hút hồn đẹp tuyệt trần khiến mặt y trở nên dâm hơn,nụ cười càng thêm ma mị làm mọi người kia nhìn vào không thể tưởng tượng ra một bí thư nghiêm nghị và cao quý của đảng mà lại là một tên ấu dâm trẻ con.

"Mày nghĩ mẹ gì thế thằng kia?"-R.E

Gã R.E nhìn thằng con trai của mình,mặt mài như thằng ấu dâm ở mấy khu hẻm nhỏ tại quảng trường đỏ của Nga.R.E chả vùng vẫy cố thoát như trước nữa,gã thừa biết giờ có thoát cũng không thể mọc cánh bay đi khỏi máy bay này,với lại gã còn đang bị trói chặt chân và tay nữa.

"Ê!!!Thằng lòn kia,mày nghĩ gì thế hả?"-R.E

"Gì cơ?Ông già im mỏm đi!!!Ông đang làm phiền tôi đó"-Ussr

"Phiền?Tao nói câu đó mới đúng,khi không bắt tao đi đâ--"

CHÁT!!!

Y giáng vô mặt R.E một cú tát mạnh rồi lấy từ túi quàn ra một cuộn băng keo,dán miệng gã lại rồi tiếp tục nghĩ đến việc ấu dâm Nazi.Y càng nghĩ thì mặt y càng gian,khỏi nói cũng biết.Những người khách đi cùng chuyến bay rước dâu này cũng hoảng vl,nhìn mặt y đ*o giống một chú rể mà giống mấy....À thôi

Trong khi đó,Russia đang cùng mấy đứa em giữ chặt chiếc hộp bánh,bên trong hộp là bánh Karaway.Cái bánh này rất đặt biệt nên cả đám không thể để nó vô tay ai hay làm hư nó được,vốn cả đám được giao cái nhiệm vụ này là vì mọi người thừa biết,cả đám có gien cẩn thận từ cha...Mà cha cả đám đang bận mơ mộng tới mấy cảnh ấu dâm nên...Ừ đó là lý do

Nói sơ qua về bánh Karaway,đây là loại bánh dành cho đám cưới thường được dùng ở những tiệc cưỡi của người slav phương đông[Gồm Nga,Ukraina,Belarus,...].Chiếc bánh thường được làm rất cầu kì,loại bánh này được trang trí rất nhiều họa tiết xinh đẹp như bướm hay hoa văn các loại,đối với chiếc bánh này.Bình thường thì cô dâu và chú rể sẽ cắn nó,lưu ý không dùng tay.Ai cắn được miếng to hơn sẽ là chủ gia đình

Nên nó rất quan trọng trong đám cưới vì đó là phong tục,Russia và các em thừa biết mỏm cha to vl nên chắc thể lào cũng chủ gia đình à,nhưng mà vì đó là phong tục,phong tục của người xưa,nên đành phải làm theo.Nói thêm về cái bánh của Ussr,thì nó được làm bởi những thợ tài giỏi nhất nước Ukraina.Và về phần trang trí thì được Belarus làm bởi lý do duy nhất,cô bé khéo tay.

"Em thấy cái bánh này ngon không hay ta cắn thử miếng đi"-Russia

"Okey,cắn đi,rồi xem mấy con gà khỏa thân nhể?"-Ukraina

"Dẹp đi,nghĩ lại rùi"-Russia


Chuyển góc nhìn về phía cô dâu-Nazi.Lễ cưới bên hắn cũng không kém cạnh,tưng bừng tưng bừng.JE và IE cũng tham gia vào dàng phù dâu của hắn.
Hắn chả có y kiến nhưng...Hắn vẫn chưa tha thứ cho IE khi hắn đã phản bội hắn,nếu không phải nể tình JE vang xin tha thứ thì có khi giờ IE đã bị Nazi chặt xác rồi trộn vào cam nuôi heo rùi.Nazi mặt chiếc váy cưới vừa ngồi trên ghế bành ngam nga câu thơ vừa sáng tác:

"Người ép tôi trở thành vợ"

"Nhưng liệu người có đề ý tâm tư tôi?"

"Tình yêu liệu có tồn tại?"

"Hay chỉ là để thỏa mãn xúc cảm về thể xác với người đối diện?"

"Hay chỉ là để không cô đơn khi rời trần thế này?"

"Câu nói người yêu tôi?"

"Liệu chỉ là lời nói bóng bay"

"Khi người còn chả để tâm đến nghĩ suy của tôi"

"Người nói cần tôi?"

"Liệu chỉ là lời của một con bướm chăng"

"Khi mà người chỉ cần thể xác chứ chả để tâm đến lời nói của tôi"

"Tôi tự đặt ra những câu hỏi này,dù biết người sẽ chả trả lời tôi"

Nazi vừa nói,vừa ngẫm lại mọi thứ.Hắn đã nhiều lần tự nhận yêu y,cũng nhiều làn chối bỏ chính nó.Hắn rất yêu y và hắn rất hận y.Hận nhưng vẫn yêu,nhưng hắn lo rằng,một ngày nào đó.Y sẽ thật sự bỏ rơi hắn, rồi hắn phải nghĩ suy liệu câu nói của y có phải lời nói của một con bướm,không thể trở thành sự thật...

"Người liệu có bao giờ nghĩ đến cơ thể,tư tình của tôi?"

"Người liệu có bao giờ quan tâm đến nỗi đâu của tôi?

"Hay người chỉ quan tâm đến dục vọng của người"

"Rồi dùng thân thể tôi thỏa mãn nó"

"Tôi sẽ không thể có được câu trả lời đâu,người nhỉ?"

"Yêu là mang đau thương"

"Yêu là mang niềm đau"

"Nhưng ai có thể cưỡng lại nó,khi tình yêu là một thứ hoa mĩ"

"Ngọc ngà,tuyệt trần dù nó có làm tay người rỉ máu"

Nazi bật cười đau đớn.Hắn đứng dậy,cố quên đi nỗi buồn kia.Rồi rời khỏi chiếc ghế bành,thôi đành vậy.
Cứ u sầu thế này không tốt,dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt.Hắn đi đến chỗ của JE,tên đó biết nhiều về tình trường có lẽ sẽ giúp hắn chút ít.

JE lúc này đang ngồi ăn mì ý ở một góc trong phòng tắm.Còn IE đang đi vòng vòng tìm đĩa mì ý của mình mà đâu ngờ rằng cục bông đào nào đó đã ăn mất nó rồi.Nazi đi vòng vòng đám cưới tìm tên JE mà chả thấy đâu cả,đang đi thì hắn thấy một bóng dán quen thuộc.

Định bước đến thì hắn nghe thấy bên ngoài đang xon xao gì đó.Hắn định mặt kệ và đi đến chỗ cái bóng kia thì nó đã mất hút rùi.Hắn đành bỏ cuộc,tìm chỗ nào đó ngồi.Vừa mới bước vài bước thì một cảnh tượng đập vào mắt,ở gần cửa ra vào.

Dàn người rước dâu đã đến và tất nhiên không thể thiếu y.Nazi giật mình lùi lại vài bước rồi chạy một cách thật nhanh vào sâu trong lòng người dự tiệc đễ tránh xa lũ đó ra.

Y đi xung quanh bữa tiệc tìm vợ nhưng đ*o thấy Nazi đâu,y thở dài.Thôi đành đợi tới lúc làm lễ rồi tìm cũng chả muộn đâu,giờ còn sớm cứ để hắn đi chơi đi.East Germany đi dạo quanh bửa tiệc tìm Nazi,cậu bé nhỏ vô tình vấp phải một người.Khiến cả hai vấp ngã,East đứng dậy nhìn lên...

"Anh...trai!?"

Đôi mắt đỏ,mái tóc đen tựa gỗ mung,đôi môi đỏ như máu và làn da trắng sứ.Là Bạch Tuy--Lộn truyện,là West Germany sao?Mắt East lay động kịch liệt,cả hai đứa trẻ mất 5 phút để định hình lại rồi lập tức chạy đến ôm nhau các kiểu

"Ôi,anh West"-East

"Có thật là em không East?"-West

"Vâng em đâ---"

    Trong đầu East bỗng hiện lên một ý nghĩ,West ở đây?Thế America chắc chắn sẽ có ở nói này,cái tên đó sẽ không để East gặp được West dù chỉ một phút giây đâu,nhưng...Giờ gã ở đâu nhỉ?East mím môi.Nhìn lên anh trai mình,lử khóe mắt East cay cay,nụ cười dần dần tắt.West khó hiểu nhìn cậu

      Trong thăm can hỗn độn của mình,East nghĩ ra một suy nghĩ.East muốn bỏ trốn,bỏ trốn cùng West.East nhìn West rồi nói với anh:

"West,anh biết đấy.Nếu tên Ame phát hiện hai đứa mình gặp nhau,thì gã sẽ không bao giờ để yên đâu.Nhất là ở chốn đông đúc như này,West à...Hay tối nay,vào lúc dượng Ussr động phòng.Đó sẽ là lúc thích hợp để gặp nhau"-East

"Gì cơ?Em lo xa quá rồ--"

"Anh không hiểu,nghe em đi.Tối nay,trốn ra sau vườn.Vào 10h nghe chưa,em chờ anh"-East

     Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi mặt kệ West níu kéo.Cậu bé nhanh chóng hòa mình vào đám người kia,West đứng đó.Ghi nhớ lại tất cả.Đang lạc trong vòng xoắn suy tư,một bàn tay đặt lên vai cậu.West giật mình quay đầu nhìn lại,America đứng đằng sau.Gã cầm ly rượu rum hỏi cậu:

"Nào,cậu bé của ta.Suy nghĩ gì thế!?"-America

"Không đâu thưa ngài"-West

"Ha,thôi được rồi!Đi theo ta"-America

"Vâng ạ"-West

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro