Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tôi xin lỗi mà" 

"Đừng làm như vậy với tôi..."

"Tôi sẽ rời đội tuyển, tôi xin lỗi"

Leo ngồi bật dậy, cả người túa đầy mồ hôi. Bàn tay bấu chặt lấy tấm chăn đến mức nó nhăn nhúm. 

Dưới ánh sáng mờ ảo. Leo ở trên chiếc giường rộng lớn, bóng dáng cô đơn, hiu quạnh, đang quẹt đi vệt nước mắt lăn dài trên má. 

Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận chung kết World Cup, Leo đêm nay liên tục mơ thấy những khoảnh khắc thất bại của Argentina: World Cup 2014, Copa America 2016 và World Cup 2018. 

Chúng như cuốn phim tua chậm, từng chút, từng chút đóng những chiếc đinh sắt nhọn vào anh. Leo vùng vẫy vì đau đớn, rồi lại mệt mỏi mà gục xuống. Từ những ánh mắt thất vọng, từ những tiếng la ó, từ những lời chửi mắng thậm tệ, từ những bức ảnh chế bị mang đi làm trò cười khắp các trang mạng: Leo yếu ớt, thiếu mất một bên cánh và chẳng thể bay cao, bay xa như những huyền thoại khác, chỉ biết buồn bã đứng một chỗ, nhìn mọi người dần bỏ mình mà đi.

Đau lòng hơn là đến cổ động viên nước nhà cũng quay lưng, họ xé những tấm áp phích có mặt anh và đốt những bức ảnh của người mà họ từng đặt niềm tin. 

Leo thẫn thờ, anh nằm lại xuống giường, chui rúc vào chăn, để bóng tối gặm nhấm thân thể. Là điềm báo sao? Argentina sẽ một lần nữa thất bại? Leo nghĩ đến bà, người đã dành tất cả tình thương cho anh, vẫn luôn dõi theo anh: "Bà ơi, con sợ..." 

Khoảng không tĩnh lặng sao lại não nề đến thế?

Chẳng biết qua bao lâu, Leo mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, kéo theo sau đó là một đống tạp âm nhốn nháo.

-Anh Leo, anh dậy chưa? Ra đi dạo với tụi em nè 

Là Julian. 

Leo ngước nhìn đồng hồ, 8h30 tối. 

Cả đội hôm qua đã hẹn khi này cùng nhau ra ngoài, nhưng Leo không có tâm trạng, anh tiếp tục "giả chết", nhưng nghĩ một lúc lại không nỡ để các em đợi, anh đành lên tiếng

- Anh hơi mệt, mấy đứa tự đi chơi với nhau nhé.

Rodrigo lập tức hốt hoảng, hét lên - Leo, anh bị bệnh sao? 

Licha cũng chen vào - Mở cửa đi anh, bọn em lo lắm 

Molina phụ họa - Leo, tụi em sẽ ở nhà với anh. 

Leo cáu bẳn, tại sao chẳng ai để anh yên vậy?

- Im hết đi! Mấy người không thấy phiền hả?

Mọi người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, Leo chưa bao giờ lớn tiếng với họ như vậy. 

Leo lập tức dấy lên cảm giác tội lỗi. Họ chỉ đơn thuần là lo cho anh...sao anh lại hành xử tệ hại thế chứ. 

- Xin lỗi, anh k-không cố ý, anh chỉ muốn ở một mình lúc này thôi.

Di Maria đến gần cửa, gã vỗ về Leo 

- Leo, cho mọi người vào được không? Chỉ 5 phút cũng được, để tất cả chắc rằng cậu ổn, nếu không, bọn tớ sẽ đứng đây cả tối mất.

Leo do dự, nhìn trân trân vào tay nắm cửa. 

Cuối cùng, vẫn là không nhẫn tâm.

Cửa gỗ mở ra, Leo dưới ánh đèn càng trở nên trắng nhợt, áo quần thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bời. 

- Cậu sao vậy Leo? nói tớ nghe đi 

Thiên thần lao đến, giữ lấy vai Leo, không ngừng dò hỏi, nhưng từ đầu đến cuối, anh đều tránh ánh nhìn của mọi người. 

- Tớ ổn mà, Angel, chỉ...chỉ cảm vặt chút thôi. 

- Anh nói dối!

Paredes tiến đến, bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất, hắn nâng mặt Leo lên 

- Cảm thông thường thôi mà lại có bộ dạng này? 

Leo gạt tay Paredes, lúng túng quay người trở vào trong.

- Mọi người ăn trái cây không? Để anh gọt cho.

Leo lúi húi mở tủ lạnh, cả bọn phía sau nhìn nhau đầy thắc mắc về tình trạng đội trưởng.

Lời qua tiếng lại một lúc, Leo bị cưỡng ép trở về giường, vây quanh anh là những người đồng đội, ánh mắt như van nài, họ rất muốn biết anh vì điều gì lại bận lòng đến thế?

- Anh là đồ sao chổi, anh xui xẻo lắm đúng không?

Leo buồn bã tự vấn.

- Nếu là sao chổi, anh cũng là chiếc sao chổi xinh đẹp nhất. 

7749 ánh mắt ghim thẳng vào Licha.

- Mày có simp thì cũng vừa phải thôi. Rồi thấy có liên quan gì không má nội?

- Nhưng...đội trưởng cutiiii thiệt mà... :'(

*Licha đã đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện*

Không gian lại trầm xuống. 

Leo giọng đều đều kể lại giấc mơ ban chiều. Nhưng những gì đọng lại trong tâm trí họ là hai hàng nước mắt trên gương mặt anh. 

Leo vừa khóc, vừa tự trách bản thân, là anh không đủ xuất sắc, là anh kém cỏi mà phụ bạc lòng tin của mọi người. 

Đội trưởng hôm nay khác với mọi ngày. Anh chẳng còn gai góc, kiên cường như những gì đã thể hiện trên sân. Hoá ra, sư tử nhỏ của họ cũng chỉ là người chất chứa đầy vết thương, trái tim anh chưa lần nào nguôi ngoai vì quá khứ, nó cứ âm ỉ, âm ỉ, rỉ từng giọt máu.

Nhưng Leo là đồ ngốc, luôn tỏ ra rằng mình ổn.

- Anh đã làm rất tốt rồi Leo.

- Bọn em có mặt ở đây hôm nay, đều là vì anh.

- Đoạn đường ngày trước, là chúng em không thể làm gì ngoài việc đứng sau lưng anh, âm thầm bảo vệ anh:

"Điển hình là thằng Julian, Paulo. Hai đứa này combat với anti ì xèo, quậy đục nước cái cộng đồng mạng. Cái mỏ hỗn quá hỏng ai làm lại."

"Cả Cuti nữa, anh thấy nó có ngán ai bao giờ đâu."

Và còn vô số acc twitter từ đời thuở nào đến giờ vẫn còn để lại bằng chứng thể hiện sự cuồng nhiệt đối với cái tên Lionel Messi. 

- Anh không phải sao chổi.

- Anh là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã gửi đến mảnh đất này. 

- Những đau khổ ngày trước, xin hãy để chúng em gánh vác thay anh.

- Vinh quang sắp tới đây, hãy để chúng em mang nó đến cho anh. 

Leo không biết phải phản ứng thế nào, anh chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ có ngày được nghe những lời này. Đối với anh, họ là đồng đội, là những người em cần anh dìu dắt. Nhưng cho đến hiện tại, Leo mới nhận ra, chính anh mới là người được họ bảo vệ, che chở.

Niềm hạnh phúc lớn như vậy, anh không cách nào khiến trái tim thôi thổn thức.

Càng dụi, tuyến lệ càng như mất kiểm soát để những giọt nước suốt rơi xuống. 

- Leo, thôi nào. Mắt cậu đỏ hết cả lên rồi. 

Di Maria gỡ tay Leo, gã đưa tay ôm lấy bên vai của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Leo đã chịu đựng những gì, chỉ gã mới hiểu.

Tất cả chỉ đơn giản là yên lặng, để sư tử nhỏ cho phép mình một lần yếu đuối...

Đêm nay, bầu trời ở Qatar thật đẹp, lung linh, lấp lánh những ánh sao. Nhưng đối với những thành viên của tuyển Argentina: sẽ chẳng vì sao nào có thể sánh bằng Leo của họ. 

Mặc kệ những cái giá sẽ phải trả. Lần này, họ muốn thấy nụ cười của anh. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro