Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noeul liền bước nhanh tới cửa phòng họp, tất cả trưởng bộ phận của các phòng ban đều đã ở đó, ngồi thẳng lưng và không ai dám cười.

Trợ lý nhỏ sau khi thấy cảnh tượng này liền nhỏ giọng lại, Noeul cũng ngừng thắc mắc với cậu ta. Cậu chỉ đơn giản tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống.

Rất rõ ràng, nhân vật chính của cuộc họp ngày hôm nay vẫn chưa có mặt ở đó.

Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Các giám sát viên đều đang hồi hộp chờ đợi, nhưng Noeul thì khác, cậu không cho rằng cuộc họp ngày hôm nay quan trọng, trong mắt cậu, công ty chỉ là bàn đạp cho các nguồn lực công việc của cậu mà thôi, giữa họ đơn thuần chỉ có mối quan hệ giao dịch.

Chằng qua bầu không khí này khiến người ta thực sự khó chịu, Noeul nhăn mặt quay đầu thì thầm với trợ lý.

"Sao mọi người lại nghiêm túc thế?"

Người trợ lý trầm giọng đáp lại: “Không biết từ đâu mà có tin đồn tân chủ tịch tính tình rất thất thường, trước khi đến đây đã sa thải mấy nhân viên cũ.”

Đột nhiên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, khiến trợ lý sợ đến mức không dám nói tiếp. Khi nghe thấy tiếng động, trợ lý nhỏ liền lập tức ngồi thẳng dậy. Tiếng bước chân dần dần đến gần, không hiểu sao cảm giác ngột ngạt trong phòng càng trở nên trầm trọng hơn. Những người ngồi trong phòng đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Trong lòng Noeul vẫn thắc mắc rằng ai lại có khí chất mạnh mẽ đến vậy nhỉ. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc truyền đến, cậu không dám xác nhận, nhưng mà mùi này cũng quá quen thuộc rồi.

Nồng độ rượu vang đỏ trong không khí dần tăng lên, nhịp tim của Noeul cũng dần tăng tốc, ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy góc áo. Mùi rượu vang đỏ quen thuộc này cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Là anh ấy, nhất định là anh ấy.

Bóng người chậm rãi đứng ở cửa phòng họp, thư ký nhanh trí giúp hắn mở cửa ra. Tâm trí Noeul dường như ngưng đọng lại, chờ cho mọi người trong phòng họp đều đã quay lại nhìn về phía cửa, cậu mới từ từ quay đầu nhìn sang.

Người mà cậu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt. Cuối cùng thì mùa đông lạnh giá trong lòng Noeul cũng được đón tia nắng đầu tiên của mùa xuân, sưởi ấm mọi thứ khiến băng và tuyết đều tan chảy. Nước mắt vô thức dâng lên trong khóe mắt, phản chiếu diện mạo của người đàn ông. Khóe miệng cậu cuối cùng cũng giãn ra thành một nụ cười, mắt cong cong hình vầng trăng nhỏ.

Trên người Boss mặc một bộ vest đắt tiền, mỉm cười lịch sự với đám đông trong phòng họp. Nhưng ngay cả khi hắn mỉm cười, hắn cũng cho người ta cảm thấy áp lực vô hình bóp chặt đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Noeul, âm thầm đánh giá đối phương trong khoảng thời gian xa cách. Quả thực cậu đã sụt cân đi không ít. Ánh mắt hắn vô thức lộ ra chút dịu dàng khi nhìn thấy cậu. Hắn không dám nhìn quá lâu, đành quay đi và gật đầu chào mọi người ở đấy.

Boss bình tĩnh bước đến giữa phòng, cởi cúc áo vest ra rồi ngồi xuống. Hắn trôi chảy sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, giọng nói không nhẹ nhàng cũng không nghiêm túc, không chậm cũng không nhanh. Có vẻ như hắn cũng không có ý định gây áp lực cho ai, vậy mà trước mặt hắn người nào cũng có cảm giác muốn phục tùng. Khí thế của Boss mạnh mẽ đến nỗi khiến hắn trở nên vô cùng ngạo nghễ và tự tin.

"Chào buổi chiều mọi người, tôi tên là Boss. Tôi rất vui khi được hợp tác lâu dài với mọi người trong tương lai. Trước khi đến với công ty, tôi đã có những điều chỉnh phù hợp với chủ trương của từng bộ phận, chính là tập tài liệu hiện đang ở trước mặt mỗi người. Xin mời mọi người xem tài liệu, nếu có bất kỳ phản đối nào thì hãy nói với tôi ngay tại đây."

Sau khi Boss nói xong, đám đông phía dưới không ai dám cử động, mọi người đều lén lén nhìn nhau.

Noeul thầm khinh bỉ trong lòng. Mấy ông già này bình thường thì ngang ngược trong công ty, sao bây giờ lại khép nép thế? Đúng là nhờ có Boss mà cậu mới có cơ hội được xem một vở kịch hay như thế này.

Noeul bình tĩnh cầm tập tài liệu trước mặt lên xem. Những người xung quanh thấy Noeul lật tài liệu, lúc này họ mới dám cầm tập hồ sơ lên, bắt đầu lật xem.

Boss liếc nhìn, chỉ thấy con thỏ trắng phau nhà mình đang giả hổ, cố tình đọc tài liệu một cách rất nghiêm túc. Thấy thỏ nhà đáng yêu như vậy, trong lòng hắn cũng vô thức trở nên dịu dàng. Quả nhiên nếu bạn yêu một ai đó thì dù bạn không nói thành lời, tình yêu của bạn cũng vẫn đong đầy trong ánh mắt.

Noeul cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, may mắn là sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn vào tài liệu và không ai để ý đến họ. Noeul che miệng ho hai tiếng, ra hiệu cho Boss đừng nhìn nữa.

Trái tim hắn thoáng nhẹ nhàng hơn hẳn, hắn rời tầm mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.

Đột nhiên cửa phòng họp mở ra, Kim Dong Ju lúc này mới đến. Chị ta hoảng sợ mở cửa, thở hổn hển, sắc mặt trông hốc hác hơn trước rất nhiều, dù trang điểm có dày đến đâu cũng không thể che được vẻ tiều tụy hiện rõ, một vài sợi tóc do chạy nhanh mà rũ rượi trên trán, cả người chị ta lúc này đều có vẻ chật vật vô cùng.

Mặt Boss tối sầm lại một chút, hắn nhìn chị ta chằm chằm mà không nói gì cả. Sự bất mãn trong mắt hắn giống như một thanh kiếm sắc bén khiến Kim Dong Ju sợ hãi. Chị ta lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu xin lỗi Boss liên tục.

"Thật xin lỗi, chủ tịch Boss. Tôi xuống tiễn chủ tịch Park nên đến muộn."

Boss hơi nhướng mày, giọng điệu có chút dò hỏi: “Chủ tịch Park?”

Kim Dong Ju nhận ra mình đã nhỡ mồm, liền lập tức sửa lại: "Dạ là Park Hyun Suk ạ, anh ấy không phải chủ tịch, ngài mới là chủ tịch."

Boss nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng cười lạnh lùng khiến mọi người ngồi đó vô thức rùng mình. Sau khi gật đầu ra hiệu cho Kim Dong Ju ngồi xuống, hắn chậm rãi nói.

"Chủ tịch Park của các bạn đã bị cách chức với sự nhất trí của ban giám đốc. Nếu ai muốn theo anh ta thì hãy tự nguyện đến Phòng Nhân sự để xin từ chức trong ngày hôm nay. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Còn ai muốn ở lại thì phải nhìn cho thật kĩ vào! Công ty này không còn có chủ tịch Park nào nữa, đừng gọi nhầm người!”

Boss đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tất cả mọi người ngoại trừ Noeul đều bị sốc trước sự tức giận của Boss. Hắn ta hiện tại đáng sợ đến mức không ai dám thở mạnh.

"Ngoài ra, tôi hy vọng mọi người ngồi đây có ý thức về thời gian, đừng lãng phí thời gian của chính mình chứ đừng nói đến thời gian của người khác. Không ai có nghĩa vụ phải đợi người khác cả! Cô tên Kim Dong Ju đúng không, cô đến muộn, lương làm việc ngày hôm nay của cô sẽ bị trừ hết!”

Noeul thích thú nhìn người yêu mình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dữ tợn như vậy của Boss trước đây.
Một tay cậu giả vờ ôm đầu, thuận tiện lén nhìn Boss với ánh mắt yêu thương. Bên này Boss đang phát hỏa bỗng bắt gặp ánh mắt của Noeul, hắn ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hắn lắc đầu bất lực, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Anh giận rồi, nhưng có cần phải nể mặt chị ta không?"

Noeul lắc đầu mỉm cười, thật ra lúc tức giận bạn trai của cậu trông cũng rất đẹp trai.

Boss có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn hắng giọng. "Các bộ phận khác còn câu hỏi gì về bản hướng dẫn công việc mới này không?"

Không một ai trả lời, hắn đợi một lúc rồi nói tiếp.

"Nếu không còn ai phản đối thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ tiến hành từng bước một dựa theo yêu cầu của công việc và lãnh đạo. Hãy nhớ rằng, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào trong công việc, bất kì một sai sót nào đều sẽ không được chấp nhận về mặt nguyên tắc!"

"Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Noeul, cậu ở lại một chút."

Mọi người lục tục nối nhau rời khỏi phòng họp, quay trở lại vị trí làm việc của mình, chỉ riêng Noeul vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Cậu trợ lý nhỏ vì lo lắng cho Noeul nên cứ nấn ná ở lại, cuối cùng thành người cuối cùng rời đi, trước khi đi, cậu ta còn thì thầm vào tai Noeul.

"Noeul Oppa, anh nhớ cẩn thận đấy, đừng cãi lại tân chủ tịch."

Nghe được những lời này, Noeul phải cố nhịn lắm mới không phì cười, cậu nào dám cơ chứ, cũng chỉ có lúc Boss mới thích “đối đầu” với cậu mà thôi. Nghĩ thế nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý với trợ lý nhỏ.

Người trợ lý liếc nhìn vẻ mặt u ám của Boss rồi đành lắc đầu rồi bước ra ngoài. Lúc đi ra còn tiện thể đóng cửa lại.

Cuối cùng thì hai người họ cũng là hai người duy nhất còn lại trong phòng họp lớn. Boss cầm điều khiển từ xa lên và từ từ đóng rèm lại. Tấm rèm cửa chầm chậm được kéo xuống, dần dần che khuất tầm nhìn của người ngoài. Noeul nhìn Boss từ từ đứng dậy, bản thân cậu cũng bước từng bước một, nhanh chóng đi về phía hắn.

Khoảnh khắc tấm rèm rơi xuống đất. Boss liền lập tức bước nhanh tới, ôm lấy Noeul, nóng vội hôn lên làn môi mềm. Cuối cùng cũng được đến bên cạnh Noeul, từng đợt sóng khao khát tưởng chừng như sắp nuốt chửng Boss. Hắn như con cá mắc cạn trên bãi biển và chỉ còn chút hơi tàn, chỉ khi ở gần Noeul hắn mới có thể sống sót, Noeul chính là nguồn oxy của hắn.

Boss điên cuồng gặm cắn đôi môi mềm mại của Noeul, mút mát môi em loạn xạ không theo quy luật nào cả. Dưới sự khống chế của dục vọng, hắn hung hãn xâm chiếm từng tấc từng tấc trong khoang miệng cậu, đảo qua đảo lại, nhay cắn và mút lấy đôi môi mềm liên tục. Hắn đang choáng ngợp trong sự khao khát, mặc dù người đó đang ở trong vòng tay, hắn cũng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Noeul còn chưa kịp đáp trả đòn tấn công dữ dội của Boss, cậu bị buộc phải lùi lại từng bước một. Không có cách nào để rút lui.

Hắn đẩy Noeul vào tường, hôn thật sâu trong khoang miệng ngọt ngào của cậu. Cậu lúng túng đáp lại sự mãnh liệt của người yêu, không ngờ Boss hôm nay lại mạnh bạo đến vậy, cậu chỉ có thể vô lực há miệng để Boss đến nếm hết mật ngọt, mạnh mẽ cướp lấy từng hơi thở mỏng manh thoát ra giữa hai đôi môi khát tình.

Vị ngọt mà hắn khao khát bao lâu nay cuối cùng cũng trở lại trong vòng tay, hắn vui mừng đưa lưỡi càn quét miệng Noeul, tham lam đòi hỏi hết tất cả mềm ngọt trong đó.

Noeul cũng rê lưỡi đáp trả một cách táo bạo, hai chiếc lưỡi như hai con rắn lần mò tìm đến nhau, cọ xát và đan xen liên tục.

Boss cảm nhận rất rõ hắn không phải là người duy nhất phải chịu đựng nỗi khao khát nhớ nhung này. Hắn càng tham lam hôn mút lấy đứa trẻ xinh đẹp của mình, đôi tay bắt đầu không an phận di chuyển không ngừng nghỉ trên cơ thể nóng bỏng ấy. Đứa trẻ của hắn thực sự đã gầy đi, cơ thể cũng mất đi không ít thịt.

Noeul bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, cậu có chút không đứng vững được. Làn da trên eo cậu tiếp xúc với nhiệt độ nóng hổi của lòng bàn tay Boss, khiến cậu chợt tỉnh táo trở lại. Cậu nhanh chóng đẩy Boss ra, trên miệng hai người vẫn còn nối với nhau bởi một “sợi chỉ bạc” trong suốt. Noeul thở dồn dập, phải mất một lúc sau mới hồi phục được. Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu còn có chút ửng hồng còn chưa tiêu tan hết.

Boss hít một hơi nặng nề, thấy Noeul đang ngước mắt lên nhìn hắn. Boss lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt gầy gò của Noeul, tự đau lòng vuốt ve gò má cậu.

"Sao lại thế này? Em sút cân đi nhiều quá."

Nghe giọng điệu lo lắng của người yêu, Noeul bèn vòng tay qua eo hắn, cố gắng cười cười nịnh nọt trấn an.

“Có lẽ là do gần đây em ăn không ngon miệng.”

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang điều mà Boss muốn hỏi tiếp theo.

"Chủ tịch Boss, văn phòng của anh đã được dọn dẹp ngăn nắp rồi ạ, anh có muốn xem qua một chút không?"

Thấy vậy, Noeul liền nhanh chóng đẩy ngay Boss ra, vội vàng chỉnh lại quần áo, đầu tóc một các tự nhiên nhất để không bị lộ.

Boss cưng chiều nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của con thỏ trắng nhà hắn, không nhịn được lại hôn lên mặt Noeul một cái.

"Không cần gấp. Anh không cho người này vào ngay đâu."

Noeul không bằng lòng nhìn chằm chằm vào Boss, khẽ thì thầm:

"Sao anh còn đứng đó? Mau gọi người ta vào đi, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất."

Boss cười cười lắc đầu, hắn quay người lại, ngay lập tức đổi thành một khuôn mặt lạnh tanh nói với người ngoài cửa. Noeul cảm thấy hắn thực sự nên trở thành một diễn viên, vì tốc độ thay đổi khuôn mặt của hắn thật đáng kinh ngạc.

"Mời vào."

Trợ lý của chủ tịch đứng ngoài cẩn thận mở cửa ra, mỉm cười hỏi Boss.
"Chủ tịch Boss, văn phòng đã được dọn dẹp theo yêu cầu của anh rồi ạ. Bây giờ anh có muốn đi xem không?"

Boss gật đầu: “Được, tôi đi ngay.”

Nói xong hắn liền dợm bước ra ngoài, tới cửa đột nhiên quay lại nói với Noeul.

“Lát nữa cậu vào văn phòng tôi, chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyện.”

Noeul lén cười một tiếng, cậu ngoan ngoãn đồng ý ngay.

“Dạ vâng, thưa chủ tịch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro