Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss đưa Noeul đến một nhà hàng tây cao cấp. Toàn bộ những người phục vụ ở đây đều mặc đồng phục vest đen lịch lãm đúng tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao. Nhà hàng được trang trí theo phong cách hoài cổ và sang trọng, giống như những cung điện mà các hoàng gia và quý tộc ở Châu Âu cổ đại thường lui tới.

Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ liền lần lượt chào hỏi Boss.

Lúc này Noeul mới biết, hóa ra nhà hàng này cũng là của hắn.

Boss đưa cậu vào phòng riêng. Vừa bước vào phòng, cậu đã bị choáng ngợp bởi chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được lắp trên trần nhà. Ngoài ra còn có một số bức tranh sơn dầu thời trung cổ treo trên tường, thoạt nhìn tất cả những bức tranh này đều là vô giá.

"Cái này không phải quá khoa trương rồi sao? Sếp Boss đi bàn chuyện làm ăn thôi mà cũng dắt vào nơi sang trọng như thế này à?" Noeul bước đến chỗ bức tranh sơn dầu, cẩn thận ngắm nghía chúng.

Boss đi ngay phía sau cậu, hắn dừng lại ở một khoảng cách đủ để hắn có thể ngửi thấy mùi pheromone của cậu khi hắn cúi đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng ghé sát vào tai Noeul.

"Chỉ cần em thấy vui thì tôi có thể làm bất cứ điều gì."

Noeul đột ngột bị bao trùm bởi mùi rượu vang đỏ, cậu sợ hãi quay đầu lại, Boss đang chống tay vào tường, giam cầm cậu bên trong, sau đó từng chút từng chút một áp lại gần môi cậu.

Noeul lập tức đặt tay lên khuôn ngực săn chắc của Boss, ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.

"Này! Tôi cũng là Alpha đấy, anh đừng có đi quá giới hạn!"

Nhưng dù cho Noeul có giả vờ hung dữ bao nhiêu thì trong mắt Boss vẫn chỉ là một bé thỏ trắng nhỏ bé.

"Ồ, vậy sao?" Hắn vừa nói vừa cố tình phóng ra pheromone bao quanh người bé thỏ.

Nồng độ của rượu vang đỏ trong không khí bỗng chốc tăng lên, Noeul  hiển nhiên cũng nhận thấy điều đó, chỉ là cậu luôn bất lực không có cách nào để chống trả. Cậu chỉ biết để mùi rượu độc đoán ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình, để cơ thể mình dần trở nên suy nhược.

Bàn tay đặt trên ngực Boss bỗng chuyển thành nắm chặt lấy cổ áo hắn, tìm lấy một điểm tựa.

Boss càng không lùi bước, hắn ta tiếp tục phát ra càng nhiều pheromone. Thật giống như có ai đó đang làm đổ một ly rượu vang đỏ đậm đà và êm dịu tràn ra khắp phòng, mùi rượu vang đỏ khiến người ta sắp ngất đi vì men say.

Noeul cũng không thể cưỡng lại mùi rượu nồng này, nhịp tim của cậu dần dần tăng nhanh và làn da cậu bắt đầu phiếm hồng. Đôi mắt cậu dần trở nên mê ly dưới sự quyến rũ của pheromone. Noeul thực sự không biết biểu hiện của mình bây giờ trông quyến rũ như thế nào đâu.

Cả cơ thể cậu hoàn toàn không có điểm tựa, đôi chân trở nên mềm nhũn. Cậu chỉ đành làm như vô tình mà dựa sát vào người Boss, vùi đầu thật sâu vào khuôn ngực săn chắc của hắn, cậu sợ Boss sẽ phát hiện ra tâm tình của mình.

Nhưng Boss sao có thể không biết, tiểu bạch thỏ của hắn sắp say rồi.

"Em nói em là Alpha, vậy tại sao em lại phản ứng với pheromone của tôi? Hả?"

Boss nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trong lòng, nở nụ cười cưng chiều.

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của Noeul vang lên

"Không có, tôi chỉ đói bụng quá, cho nên có chút choáng váng mà thôi." Nói xong, cậu lại càng dựa sát vào người Boss.

Boss thực sự không còn cách nào khác, đành phải dần kiềm chế pheromone của mình lại. Noeul lúc này mới ngẩng đầu lên, vội vã hít thở giống như người mới trồi lên sau khi lặn sâu dưới biển.

Cậu chột dạ không dám nhìn thẳng Bos, bèn lập tức bỏ đi và ngồi vào bàn ăn.

"Không phải anh nói tới đây để ăn sao? Gọi đồ ăn đi."

Hắn nhìn Noeul lúng túng tìm cách chuyển chủ đề mà mỉm cười, cậu ấy thực sự rất dễ thương, lại còn vừa nói vừa lắc đầu một cách đáng yêu như vậy. Hắn bèn ngồi đối diện với cậu, gọi người phục vụ vào và bắt đầu gọi món.

Hai tay săn ảnh theo đuôi hai người đã bị chặn lại ở ngay lối vào nhà hàng.

"Xin lỗi hai vị, nếu hai vị không có hẹn trước thì chúng tôi không thể cho hai vị vào được."

"Ây da, tôi đã nói với cô rồi mà, chúng tôi tới tìm người, cho chúng tôi đi vào đi."

"Nếu vậy thì mời anh gọi điện thoại và nhờ bạn của anh ra đón anh nhé.”

"Này, sao cô lại cứng đầu cứng cổ thế nhỉ?"

Hai tay săn ảnh thực sự sắp nổi khùng lên rồi. Thấy vậy, một số nhân viên bảo vệ đang tuần tra phải dừng lại trước mặt hai người này.

"Hai vị, mời hai người rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách chúng tôi vô lễ."

Hai tay săn ảnh nhìn mấy nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ trước mặt, tuyệt vọng bỏ đi.

"Đại ca, bây giờ phải làm sao?"

"Làm sao cái gì? Quay về xe chờ đi, tao không tin bọn họ sẽ không đi ra."

"Nhưng em nghĩ người đàn ông vừa đi cùng Lee Noeul trông như Alpha vậy? Không thể nào là chúng ta nhầm lẫn được."

Tay săn ảnh già đầu hơn vung tay đập vào đầu tay săn ảnh trẻ tuổi.

"Mày thì biết cái gì? Không nhìn thấy cách mà người đàn ông đó nhìn Lee Noeul à. Chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản."

"Á!! Tình yêu của 2 Alpha, khẩu vị của Lee Noeul cũng khá quá."
.
.
.
.
"Em đã ăn no chưa?"

Boss đặt nĩa xuống, nhìn Noeul đang ăn ở phía đối diện với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Ừm, cũng gần no rồi."

“Vậy thì chúng ta nên nói về chuyện chính của ngày hôm nay nào.”

Noeul ngay lập tức đặt dao nĩa xuống và nhanh chóng nuốt trôi thức ăn trong miệng.

"Được, nói cho tôi biết lần hợp tác này bên chúng tôi cần làm những gì."

Boss cười nhạt: "Tôi không phải đang nói về cái ấy, tôi cho em xem cái này."

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra và gửi cho Noeul một bức ảnh.

Noeul cầm điện thoại lên và mở ra xem, đó là hình ảnh báo cáo kiểm tra ABO.

"Anh cho tôi xem cái này làm gì?"

Noeul có linh cảm chẳng lành, cậu bắt đầu nhìn Boss như đang đối mặt với một kẻ thù lớn.

"Tin hay không tùy em, đây chính là báo cáo kiểm tra của em. Tại sao em lại giả vờ là Alpha trong khi em là một bé Omega? Em nghĩ sao nếu báo cáo này vô tình bị giới truyền thông biết?"

Noeul không khỏi căng thẳng, nắm chặt lấy góc bàn.

"Anh muốn gì?”

Noeul biết rất rõ rằng một khi Boss đã không tiết lộ với giới truyền thông ngay lập tức thì tức là hắn ta đang muốn trao đổi gì đó với cậu.

Boss nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Bé con đừng quá căng thẳng."

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu đỏ trong tay, người đàn ông này thực sự vừa thần bí vừa nguy hiểm.

Hắn bước từng bước về phía Noeul, tay còn lại đặt nhẹ lên vai cậu. Sau đó cúi xuống bên tai Noeul, cất giọng nói trầm ấm quyến rũ.

"Tôi muốn em."

Ngay lập tức hắn cảm nhận được cơ thể đang run lên của Noeul, bèn vỗ nhẹ vào vai cậu để trấn an bé thỏ trắng.

Boss từ từ rót rượu vang đỏ trong ly của mình vào ly của cậu. Noeul nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đó chảy từ cốc này sang cốc khác, không ngừng cuộn trào. Nhưng rốt cuộc thì rượu đỏ vẫn là chảy vào cơ thể cậu mà thôi.

Bắt đầu từ ngày cậu gặp Boss, ly rượu này đã bắt đầu được rót vào cơ thể cậu rồi. Cậu không có khả năng ngăn cản hắn, và sẽ luôn bị hắn áp đảo. Cậu chỉ có thể nhìn ly rượu này bị đổ ra, dâng trào, và cuối cùng ngấm vào mọi nơi trong cơ thể và tâm trí của Noeul một cách triệt để.

"Tôi chỉ muốn em làm người yêu của tôi, vậy thôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt."

Sếp nói xong liền cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của Noeul, như đã đạt được sự hợp tác. Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.

"Nếu tôi đồng ý với anh, anh có thể giữ bí mật cho tôi được không?"

"Đương nhiên rồi, tại sao tôi phải làm hại người yêu của tôi chứ?"

Noeul cười nhẹ, cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.

"Cho tôi chút thời gian suy nghĩ."

"Được, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu."
.
.
.
.
"Đại ca! Đại ca! Họ ra rồi. Không đúng, bầu không khí này cứ sao sao ấy nhỉ?"

Tay săn ảnh trẻ tuổi vẫn ngồi xổm ở lối vào nhà hàng đẩy tay gã săn ảnh lớn tuổi.

"Tao thấy rồi, tao có mù đâu."

"Họ đang rời đi."

"Nhanh, đuổi theo."
.
.
.
.
Xe của Boss chậm rãi đậu trước cửa nhà Noeul. Về đến nhà rồi, nhưng Boss vẫn giữ chặt lấy bàn tay đang tháo dây an toàn của Noeul.

"Chuyện tôi nói với em, đừng bắt tôi đợi quá lâu. Tôi đợi câu trả lời của em."

Noeul quay đầu nhìn hắn, người đàn ông này thật quá quyến rũ, ánh đèn từ xa hắt vào mặt Boss, chập chờn mờ ảo khiến cho khuôn mặt của hắn có chút không chân thực.

Nhưng hắn ta cũng quá nguy hiểm. Noeul không biết Boss đang làm gì sau lưng mình. Chỉ cho đến khi cậu chợt bừng tỉnh thì cậu mới nhận ra rằng mình đã từng bước bước rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà Boss giăng ra.

Thế giới của cậu đã được định sẵn là để thổi bùng lên một cơn bão, và cậu không có khả năng phản kháng. Nhưng đối với Boss, đây lại là một cơn bão ngọt ngào.

"Tôi biết rồi, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ."

Boss từ trước đến nay đều sẽ làm theo trái tim của mình. Hắn biết Noeul sẽ là điểm yếu duy nhất của hắn. Hắn không thể cưỡng lại sức hút từ Noeul, ngay cả khi cậu không làm gì thì hắn cũng sẽ không ngừng vội vã lao về phía cậu.

Mặt trời của hắn xuất hiện rồi, hơi ấm và ánh sáng tràn ngập mọi ngóc ngách nơi trái tim. Từ giờ trở đi, trong thế giới của Boss sẽ chỉ còn một ánh sáng duy nhất, vì ngay khi cậu xuất hiện, những người khác đã hoàn toàn bị lu mờ.

Tiết trời chớm thu se lạnh, lá vàng bắt đầu lất phất rơi, Boss cúi người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn đầy nhớ nhung lên trán Noeul.

Noeul rất thích hôn như thế, vừa mờ ám lại vừa lãng mạn, chẳng cần phải hôn mãnh liệt đã đủ rung động rồi.

"Tôi về trước đây. Anh.... Tạm biệt."

Những lời quan tâm cậu muốn nói, cuối cùng vẫn là không thể nói ra được.

Cậu bước xuống xe, giống như cô bé Lọ Lem bị mất phép thuật mà chạy nhanh về nhà.

Vị hoàng tử còn lại ngồi trong xe, nhìn theo hướng mà Noeul rời khỏi, hắn cứ ngồi đó nhìn theo bóng lưng em, một lúc lâu sau cũng không chịu rời đi.

Tới khi Noeul vào trong nhà rồi trái tim cậu vẫn còn đập nhanh và thổn thức mãi, cậu trốn sau bức rèm, lén nhìn Boss ngoài sân.

Nụ cười đọng trên khóe môi cậu chính là bằng chứng xác thực nhất cho việc cậu không thể lừa dối được người khác, hình như cậu cũng có chút thích anh rồi.

Hai tay săn ảnh ở đằng xa đã nhìn thấy hết mọi thứ.

"Vãi chưởng, đại ca, hôn rồi hôn rồi."

"Chộp nhanh chộp nhanh."

"Hahaha, cuối cùng thì chúng ta cũng săn được tin của Lee Noeul."

"Ôi đệt, hắn đi tới kìa đại ca."

Boss liếc qua bọn săn ảnh, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Mẹ nó, trốn đi bây ơi!" Hai tay săn ảnh nhanh chóng chui lại vào xe.

"Đại ca, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ."

"Suỵt, đừng nói nữa."

Boss phớt lờ hai kẻ đang trốn chui trốn nhủi và lái xe rời đi.

Hắn không về nhà, hắn quay lại nhà hàng tây ban nãy.

Khi đến phòng giám sát của nhà hàng, hắn dừng màn hình giám sát trên mặt hai tay săn ảnh, sau đó quay lại và gọi cho thư ký.

"Làm giúp tôi một chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro