Phần 11 : Kết thúc thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị anh hành hạ thể xác lẫn tâm hồn , chị nằm đó cuộn trong vòng tay anh im lặng không nói gì . Chỉ thấy cơn đau như xé toạt cơ thể chị . Chị chỉ còn biết khóc .
Trong khi đó điện thoại anh reo , vì mệt quá nên anh lười biếng bật loa ngoài nghĩ là mẹ gọi vì ngày mai mẹ về
...
Bỗng , giọng một người con gái trong trẻo lã lơi vang trong điện thoại
- Alo , Khánh hả
Khánh ngờ ngợ vì giọng nói khá quen thuộc nhưng bất giác chưa nhớ ra ai
- Ai vậy ?
- Sao , mới tháng trước còn ân ái với người ta , bây giờ đã quên mất rồi sao. Hay là chơi nhiều con quá nên không nhớ nổi đây .
Chị nghe vậy liền ngước lên nhìn anh . Không biết trong lòng nghĩ gì anh chỉ thấy ánh mắt chị lộ lên vẻ chua xót
Anh mất kiên nhẫn
- Cô là ai nói đại đi đừng có lèm bèm
Cô gái trong điện thoại nói với giọng thất vọng cũng không quên ỏng ẹo
- Em Ngọc đây .
Anh xoa xoa thái dương suy nghĩ . Chợt nhớ ra , hoá ra là cô gái mới tháng trước vừa bị mình chà đạp .
- À có việc gì không ?
- Cũng không việc gì , cũng chỉ là nhớ anh thôi
- Không có gì thì tôi cúp máy đây .
Giọng gấp gáp bên trong điện thoại
- Khoan đã . Em , em muốn anh . Hôm nay gặp em được không ?
Tôi từ chối
- Không đừng gọi cho tôi nữa , tôi có bạn gái rồi
- Anh có bạn gái thì sao , em có thể làm người thứ 3 , huống hồ từ ngày biết anh , anh chưa thật sự chỉ có một người bạn gái .
Nghe tới đây anh bực mình tắt máy
- Điên thật

Chị nhìn anh im lặng thật lâu , rồi đau lòng lên tiếng
- Anh thật sự chưa từng một dạ ?
- Đó là vì những người đó không phải em .

Chị nghe tiếng rên rỉ đỉ thoả bên ngoài cửa , chỉ về phía cánh cửa
- Người tình của anh đang bị bạn anh đụ bên ngoài kìa , anh không ghen sao
Anh lạnh nhạt '' cô ta chỉ là một con đĩ không hơn cũng không kém ''
- Sao bảo anh ghen ?
- Anh chỉ ghen với ai động vào em . Còn lại đều là lời nói lúc hoan lạc .
Chị cười như không cười nhìn anh
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại , em không chịu nổi nữa . Vốn nghĩ cô ta bên cạnh anh em cũng không cần phải lo lắng vì anh thật sự yêu em , em nhận thấy điều đó . Nhưng , em sai rồi . Anh phóng túng cho cô ta đến đổi cô ta gọi cho em khi đang làm tình với anh . Cô ta cho em xem chàng trai của em đang rên rỉ đè lên thân cô ta . Cô ta khinh khỉnh nhìn em nói anh chính là chồng cô ấy bảo em buông tha cho anh đi. Đến lúc ngủ mà anh còn không thể rời xa lồn cô ấy . Anh nghĩ đi nếu là em , anh có chịu đựng nổi không . Trách em , trách em vì quá yêu anh nên mới cắn môi chấp nhận . Nhưng hiện tại em không nhìn nổi nữa rồi . Anh buông tha cho em , buông tha cho tình yêu của em đi. ( Chị càng khóc lớn hơn )

Anh dường như hiểu vì sao lại có sự có mặt của chị vào lúc này . Buông chị ra anh đứng dậy mở cửa ra , trước mắt anh là Thuỳ đang bị thằng anh nó nhấp cặt vào lồn nó sướng đến đái ướt cả thảm .
Thuỳ thấy anh mở cửa liền vội đẩy thằng Đạt ra thằng Đạt tức giận nhìn Thuỳ vội vội vàng vàng quỳ lên cúi rạp người xuống lạy chủ nhân của mình .
Anh đến nhìn cũng không nhìn
- Vào đây
Thuỳ bò vào chỉ sợ động mạnh thì anh sẽ tức giận .

Vừa vào phòng Đạt đã thấy một cô gái tắm rửa sạch sẽ mặc chiếc áo sơ mi của Khánh ngồi chễm chệ trên ghế xoay xoay ly rượu trên tay . Nhìn thật kiêu sa , cặp ngực như muốn bung ra khỏi chiếc áo sơ mi mà phập phòng . Còn cặp mông thì ôi thôi tròn trịa núng nính , Đạt nghĩ " con đàn bà này đẹp thật , nhìn có vẻ mặn mà già dặn , nhưng gương mặt này sao quen quá '' lúc nãy do chú tâm xem con em gái mình trình diễn nên không nhìn kỉ một hồi thì bở ngở . Đây , đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị mà . Nghe nói mới 23 tuổi đã làm trưởng phòng khu vực , 24 tuổi được đề bạt lên làm giám đốc khu vực nhưng đang đợi giấy tờ bổ nhiệm chính thức được công bố . Vì cô gái này rất kín tiếng nên rất ít người biết đến . May mắn , tháng vừa rồi nó có theo bố đến Trần Thị mừng thọ gia chủ nên mới biết đến viên ngọc quý trên tay Trần Tùng - Trần Ngọc Nguyệt . Còn nghe nói gia chủ Trần Thị muốn an hưởng tuổi già muốn giao lại tập đoàn cho con gái nhưng cô ấy muốn bắt đầu từ con số 0 để tìm hiểu về những ngành nghề của tập đoàn nhà mình đang kinh doanh . Tốt nghiệp đại học Harvard với chứng chỉ loại giỏi , nổi tiếng khó tính . Nhân viên tập đoàn chưa từng gặp cô nên tất cả cô có được hôm nay là do tài năng của mình . Vì lần đó nhìn thấy cô trong bộ váy công chúa , xinh đẹp sắc xảo nên nó có chút hứng thú tìm hiểu về cô tiểu thư nhà họ Trần nên mới biết rỏ như vậy .

Chị thấy thằng Đạt nhìn mình không chớp mắt cảm thấy khó chịu .
- Cậu nhìn gì vậy !?
Câu nói lạnh lùng của chị làm thằng Đạt lạnh sóng lưng . Lắp bắp nhìn Khánh .
- Khánh , Khánh ... đây ... đây là ?
Khánh ngồi cạnh cầm ly rượu nhấp một ngụm hửng hờ đáp
- Vợ tao .
Thằng Đạt nghe mà sét đánh ngang tai . Vậy mà là người yêu thằng Khánh . Người yêu mà nó nói là đại tiểu thư của Trần Thị . Trời ơi , nó không thể tin nổi. Hèn gì thằng bạn mình không thể buông bỏ được . Người ta tài giỏi xinh đẹp như vậy . Con em mình làm sao bì được . Bất giác , nó quay qua nhìn Thuỳ với ánh mắt chua xót " anh hại em rồi Thuỳ ơi "
Đang bâng quơ thì thằng Khánh quăng cái cây roi mây dài cứng nhưng dẻo vào tay thằng Đạt .
Thuỳ thấy vậy liền hiểu nên leo lên giường nằm cúi xuống
Nguyệt chỉ nhìn chăm chăm ly rượu trên tay xoay tròn , đôi môi hờ hửng cong lên .

Khánh nhìn thằng Đạt đang khó hiểu liền nói
- Mày đánh đi .
Đạt lắp bắp , giơ cánh tay đang cầm roi lên
- Đánh ... đánh Thuỳ bằng cái này .
- Ừ ( anh lạnh nhạt )
- Không ... không được đâu Khánh . Đánh bằng cái này sẽ chết nó mất .
- Mày có làm không ? ( Khánh mất kiên nhẫn rồi . Lần đầu tiên Đạt thấy thằng Khánh tức giận đến vậy , vì ba nó đang làm giám đốc cho tập đoàn Thiên Ân , do mẹ thằng Khánh là chủ nhân . Nên thằng Đạt cũng không dám nhiều lời )

Đạt đi tới chổ Thuỳ đang run rẩy giơ cây lên định đánh vào cặp mông đang gợi đòn của Thuỳ . Thì :
- Khoan đã ( Khánh quăng cái trứng rung vào mặt Thuỳ )
Thuỳ cầm lấy trứng run nhét vào lồn mình rồi nhìn Khánh
- Nhét sâu vào
Thuỳ nghe vậy lấy ngón tay đẩy món đồ này vào sâu hơn . Khánh gật gù cầm điều khiển trên tay bắt đầu bấm khởi động . Cái trứng bên trong bắt đầu run mạnh lên nước lồn Thuỳ chảy ra làm Thuỳ rên ư ư trong miệng .
- Đánh đi
Đang sướng thì thằng Đạt đánh một cái vào mông Thuỳ . Thuỳ bậm môi chịu đựng .
Khánh đi tới ngồi trước mặt Thuỳ
- Con chó cái , mày đã nói gì với Nguyệt ?
Thấy Thuỳ không nói , Khánh nhìn Đạt . Thằng Đạt vung roi quất mạnh . Thuỳ cắn môi đến bật máu
Khánh đứng dậy đi tới chổ Nguyệt ngồi xuống . Chỉ tay về phía Thuỳ
- Tiếp tục đánh , đánh đến khi nào nó chịu mở miệng .
Đạt nghe vậy nhắm mắt vung roi đánh điên cuồng vào mông Thuỳ , mông Thuỳ bây giờ sưng tấy lên .
- A a a a em đau quá , mông em đau quá cậu chủ ơi , tha cho em , em xin anh đừng đánh nữa . Đừng đánh em nữa mà . Em muốn anh là của riêng em cũng sai sao
Nghe vậy Khánh càng điên hơn nữa vì con đĩ không biết an phận này .
- Tiếp tục đánh , đánh mạnh vào
Nghe vậy Đạt dùng hết sức đánh Thuỳ .
- Tha em tha em tha em đi anh . Đừng đánh đập em nữa . Em yêu anh là sai sao .
Khánh đi tới đạp lên đầu Thuỳ
- Yêu không sai , nhưng không biết an phận thì đáng đánh . Tao đã nói rất nhiều lần không được động vào cô ấy . Người tao yêu tao còn không nở nói nặng , mày là cái thá gì . Hôm nay nếu Nguyệt không tha thứ thì tao cho mày ăn đòn tới chết .
Thuỳ nhìn Nguyệt ngoan cố .
- Chị thấy không ? Anh ấy thích bạo hành người khác . Chị không phù hợp với anh ấy đâu . Chị không hầu hạ được cho anh ấy thì để tôi , vì anh ấy tôi có thể chết đi . Hahahaha
Khánh tức tối . Nhìn thằng Đạt .
- Ngừng tay . Treo lên đánh

Đạt thầm nói trong bụng . Thuỳ yêu phải một tên máu lạnh rồi , giờ có trời cũng không cứu được cô . Chỉ có Nguyệt mới có thể ngăn con thú trong Khánh lại thôi .
Nói rồi Đạt bò tới quỳ dưới chân Nguyệt
- Trần tiểu thư , Trần tiểu thư , xin tha cho em tôi . Nó còn nhỏ dại dột , nó ngu dốt nên mới động vào cô .
Nguyệt nhíu mày
- Anh biết tôi ?
Đạt luống cuống
- Tôi ... tôi vì cơ may nên mới nhìn thấy tiểu thư một lần trong ngày thọ chủ tịch . Đó là em gái tôi , nó còn nhỏ dại không biết nên làm sai , nếu thật sự treo lên đánh nó sẽ mất mạng .

- Ha , Nhỏ dại ? ( chị cười lạnh ) nhỏ dại mà biết cách quyến rủ chồng tôi à ? Nhỏ dại mà biết đợi chồng tôi không hay không biết gọi cho tôi thấy cảnh cô ấy nằm dưới thân chồng tôi mà rên rỉ cho tôi nghe ? Anh đã thấy ai nhỏ dại mà biết làm đỉ cho chồng người khác chưa ? ( Chị nói với giọng khinh bỉ , nhẹ nhàng nhưng đanh thép )
- ...
- Nếu anh đã biết tôi thì cũng nên biết , cũng may là anh ấy ra tay . ( chị xoay qua nhìn Khánh cay đắng ) đây là anh ấy đang muốn cứu cô ta thì đúng hơn . Nếu để tôi ra tay thì sợ rằng sau này cô ấy không còn trên cõi đời này nữa .
- Em nói gì vậy !? Anh không hiểu ( Khánh nhìn chị khó hiểu , thật ra anh không hề biết cô là tiểu thư họ Trần , anh chỉ biết cô là người anh yêu )
- Anh làm gì vậy Đạt , anh không được xin cô ta , dù có chết em cũng không muốn là cô ta ban phát nên được sống
Đạt tức giận quát
- Câm miệng . Mày biết mày đang động tới ai không?
Cô nhìn Đạt : thấy không , cô em gái nhỏ dại của anh vẫn ngoan cố đấy . Anh làm theo lời anh ấy hay để tôi ra tay .
- Được... được tôi làm , tôi làm .

Đạt đứng dậy lôi Thuỳ dậy treo hai tay cô lên trần nhà . Trong lúc thao tác Đạt đã lén nhắn tin cho Huyền địa chỉ mong là Huyền có thể tới cứu Thuỳ .
Đạt cầm roi đánh vào người em họ đang bị treo lơ lững
Thuỳ hét lên
- Em yêu anh , em không hối hận về việc em làm , anh đánh chết em đi

Nguyệt nghe thấy thật sự điên tiết đứng dậy giật roi trên tay Đạt điên cuồng đánh vào người Thuỳ . Thuỳ bắt đầu rách da chảy máu
- Câm miệng , ai cho cô nói yêu anh ấy .

Đánh mỏi tay Nguyệt quăng cây roi xuống nhìn Khánh
- Được rồi tôi không muốn ở đây nhìn các người chơi nữa . Các người tự mà chơi với nhau đi
Nói xong chị toang bỏ đi

Khánh nghe vậy đứng dậy nắm lấy tay Nguyệt
- Em đừng đi , đừng rời xa anh .
Chị hất tay anh ra .
- Chúng ta kết thúc đi , em đủ đau lòng rồi .
Nói xong chị rời đi , anh như chết lặng . Anh giết chết tình yêu của mình rồi.
Căm hận nhìn Thuỳ
- Đánh , đánh chết cho tao

...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro