Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng hết lại cho ta!

- *Bốp* Oái!

- *Rầm* Ouch! Này! Đau lắm ông già...

- Ta kêu ngươi đi xem coi cậu ta như thế nào mà Jeff? Và ngươi lại gây sự với Smiley ở đây? NGƯƠI MUỐN CHẾT?

- Chậc! Thả ta ra hừ! Cậu ta vẫn sống nhăn răng kia. Ông lo xa quá rồi đấy! Đi chăm cho thằng nhóc đấy đi!

Jeff bực bội, cầm lấy con dao của mình rồi đi ra ngoài

- Ta xin lỗi! Jeff vẫn gắt gỏng như vậy..._Slender ôn tồn

Kan nhìn người trước mặt. Gần giống cây cột điện và mặc vét đen cộng thêm mấy sợi dây điện ngoằn ngoèo phía sau lưng. Và không mắt mũi miệng. À quên, 'cột điện' thì how to có mắt mũi miệng?!

- Ờ...Rồi sao để ra khỏi chỗ quái này?

- Ngươi đã thấy được chúng ta và có hai lựa chọn. Một là ở lại như các sát nhân khác, ta sẽ không quản ngươi và ngươi đi đâu tùy ý ngươi nhưng không được giết người quá bừa bãi, tránh giờ giới nghiêm. Hai là...CHẾT! Nào...NGƯƠI CHỌN ĐI

- Aizz...Phiền phức!

Kan nói xong và bỏ đi

- Ê này...

- Ta sẽ quyết định sau! Đi hóng gió chút. Không trốn đâu! Đừng lo...

Slender ngẫm nghĩ một chút rồi nói

- Cậu ta khôn ngoan đấy!

- Hả?!

- Trong đây chỉ toàn ám khí của ta thôi! Nó sẽ có thể bóp ngạt cậu ta. Cậu ta đã biết được rằng cậu ta không thể đi đâu ngoài ở lại đây. Vì cậu ta cũng là một sát nhân! Thú vị đây...

Nói xong Slender dịch chuyển đi mất. Chỉ còn lại Smiley trong căn phòng ấy. Anh mỉm cười...

- Nhưng tôi thấy cậu ta thú vị hơn gấp 10 lần cơ, Nhóc! Hehe

- Ắt xì! Hừ tên khốn nào lại nói gì sau lưng mình nữa đây!

Kan ngồi xuống, từ đây nhìn xuống dưới cảnh sắc cũng không tệ. Có thể thấy được thị trấn

*Soạt*

- Cậu ở đây à?

- Anh là ai?

- Người cứu cậu...

- Vậy...cảm ơn!

- Này! Ngài ấy không bắt ép cậu quá chứ?

- Có! Nhưng tôi quyết định sẽ ở đây rồi...

- Ừm

- ...Vì tôi chẳng còn nơi nào trở về cả!

Người con trai ấy im lặng hồi lâu

- Vậy à?

- Ừm

- Tôi tên Eyeless Jack! Còn cậu?

- Bakenawa Kanji...

- Cậu chưa có tên à?

- Tên gì?

- À thì là...Ừm tên khi cậu làm sát thủ ấy! Để giấu mặt, tên họ đầy đủ của cậu?

- Chưa...Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó!

Jack đứng dậy, cậu phủi người rồi. Đỡ Kan lên

- Dạo phố thôi!_Jack cởi bỏ mặt nạ, đeo cho mình một cái kính râm để che đi những dòng lệ đen trên khuôn mặt thanh tú ấy. Trùm mũ lại...

Rồi dẫn Kan xuống thị trấn bên ngoài khu rừng âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Trái lại với khu rừng, thị trấn đông người qua lại, ồn ào hơn. Đã bao nhiêu năm cậu không dạo phố rồi? Tầm tám chín năm gì đấy mà chính cậu cũng không rõ nữa. Kí ức tràn về, những cơn ác mộng khủng khiếp nhất lại hiện ra trong đầu cậu. Jack níu lấy cậu kéo cậu vào...

- *Beep beep!*

- Làm gì vậy? Sao ngẩn ra thế? Mém tý nữa là bị xe ủi rồi đấy! Này?

- Ơ...

Kan cảm thấy ấm áp. Đã lâu cậu chưa có một bờ vai để dựa dẫm rồi? Trong lúc ấy Kan, cậu hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực của Jack. Jack lúng túng lắm. Nhưng cậu chẳng nỡ đẩy ra. Cứ để vậy thôi!

- 'Thật ấm áp...'_ Jack

Một phút! Năm phút! Rồi nữa tiếng sau...

Jack cầm cây kem đến...

- Của cậu!

- *Cầm lấy* Ừm!

- Ngon không?

- Ừm! Xin lỗi anh...

- Không sao!...Ahhh tối rồi nhỉ? Về thôi! Ông già nổi điên thì phiền lắm!

- *Oáp* Ừm

Thế là cả hai đứng dậy, cùng với hai cây kem trên tay. Họ rải bước về Slender's Mansion...

Ngốc! Tôi phải cảm ơn cậu! Cậu đã sưởi ấm lại trái tim đã đóng băng lâu nay... Thật sự cảm ơn cậu!

--------------END-------------

- Oke và cám ơn các bạn đã xem chap truyện này của mình. Hãy vote nếu thấy cần vote và cũng như theo dõi mình. Cám ơn các bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro