Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Huyền Thiên là một nơi tu chân linh khí thịnh vượng, có rất nhiều phàm nhân chỉ cần tu luyện phù hợp với yêu cầu thì sẽ được các môn phái thu làm đệ tử, có được công pháp tu luyện, nhưng cũng có không ít người tu chân thích hợp không được môn phái tu chân phát hiện nhưng vẫn có cơ duyên trở thành tán tu nhân.

Đại lục Huyền Thiên cho dù là phàm nhân hay tu chân giả, tất cả mọi người đều biết rằng, nếu muốn đi trên con đường tu chân rộng rãi, chỉ khi thân có linh căn mới có thể tu chân được, còn người không có linh căn, vậy thì, thật ngại quá, chỉ có thể sống mấy chục năm, cùng lắm là đến trăm năm rồi tiếp tục vào vòng luân hồi, đợi xem kiếp sau có thể có tư cách tu chân hay không.

Linh căn lại chia ra làm nhiều loại, cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng các loại, từ ba loại trở lên sẽ là dị linh căn, năm loại gọi là linh căn ngũ hành. Có người có đơn linh căn, tức là chỉ có một loại linh căn, cũng được gọi là thiên linh căn, chính là linh căn giúp tu luyện nhanh nhất trong giới tu chân, tốc độ tu luyện chậm hơn đơn linh căn, lại có song linh căn, đồng thời cũng có người có tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn, kém cỏi nhất chính là ngũ linh căn, cũng là phế linh căn mà ai ai cũng biết rồi, người như vậy đa phần gần như không có cách nào tu luyện được tới Trúc Cơ kỳ; đương nhiên cũng có ngoại lệ, thế nhưng người như vậy, có thể nói một cách không hề khoa trương chút nào, đã tuyệt tích mấy vạn năm rồi.

Đại lục huyền thiên này chỉ tôn thờ sức mạnh, người mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, chuyện giết người đoạt bảo thì như cơm bữa. Ở một nơi băng tuyết quanh năm như núi Tuyết Liên cũng không ngoại lệ. Mạc Thiên Thu là một tán tu với tư chất đơn linh căn biến dị vạn người có một đó là đơn linh căn băng. Mạc Thiên Thu có khuôn mặt như ngọc, tinh xảo như được điêu khắc, lông mi đen, dài, nhỏ mà dày, hơi cong cong, mũi anh tuấn lại đẹp tuyệt trần, cánh môi với độ dài vừa phải gợi lên một độ cong duyên dáng, ngũ quan tuyệt đẹp lộ ra vài phần dịu dàng, sáng sủa, y phục xanh biếc với chiếc áo choàng bằng lông hồ ly tuyết không thể che giấu làn da trắng nõn như trích tiên của mình. Y sống ở trong này gần 2 năm rồi y cũng quen với nhệt độ ở đây với lại y là đơn linh căn băng nên cũng ko cảm thấy lạnh. Lúc đầu y chỉ sống ở rìa núi tuyết thôi vì y định mua một ích đan dược trị thương và bồi bổ chân nguyên, một ích phù lục một cặp loan đao với một cây roi. Y đã đi săn các yêu thua cấp thắp để bán kiếm linh thạch để mua những thứ đó. Y nghe nói trong núi tuyết có sơn động có rất nhiều kì trân dị bảo nhưng nó rất nguy hiểm chưa có ai tìm được mà sâu trong núi tuyết có rất nhiều yêu thú cấp cao. Dù biết có nguy hiểm như y vẫn muốn thử một lần tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Mạc Thiên Thu đã đi được hai ngày rồi mà chỉ gặp đc các con thỏ tuyết cáo tuyết cấp thấp. Y đi được khoảng mộ canh giờ nữa thì gặp một con báo tuyết cấp 6 và một con hồ ly chín đuôi cấp 6 chúng nó đang đánh nhau. Hai con yêu thú cấp 6 này tương đương với xuất khiếu hậu kì đại viên mãng.

Hai con yêu thú cắn xé nhau làm mật đất xung quanh xuất hiện rất nhiều cái lổ. Ma Thiên Thu cách đó không xa nên thấy được tình hình lúc đó. Hồ ly đấu không phân thắng bại với con báo tuyết đó hình như chúng nó đánh rất lâu rồi hai con máu me đầy mình trên con báo tuyết có những chỗ đen do bị lữa của hồ ly đốt còn con hồ ly bị con báo tuyết cào rất nhiều đường máu chảy ra rất nhiều. Ko bao lâu con hồ ly nắm được điểm yếu của đối phương nên lao lên lưng cắn cổ con báo tuyết đó hai con đang giằng co đến lúc con báo chết đi thì con hồ ly mới thấy Mạc Thiên Thu xuất hiện y lấy cây roi dài hai thước của mình phóng tới trói hồ ly lại y lấy loan đao ra định giết nó, nó trừng mắt hét lớn    "Tu sỉ, Ngươi dám giết ta sao ?"

Mạc Thiên Thu ngừng tay, kinh ngạc nhìn nó ,có đều ko trả lời lại, chắc rằng nó ko thể động đậy đc nữa y mới yên lòng. Y biết có yêu thú bt nói tiếng người nhưng rất ít y không ngờ gặp đc một con bt như thế này. Y nghe thấy nó nói tiếp:

" Tu sỉ ngươi tha cho ta đi ngươi muốn cái gì ta cũng sẻ cho ngươi hết"

Mạc Thu đanh suy nghĩ thì Hồ ly lại nói tiếp "Ta có thể kí khế ước với ngươi làm sủng vật cho ngươi xin ngươi đừng giết ta"

Mạc Thu nghe thấy hai chử 'sủng vật' thì hai mắt phát sáng y bt nếu yêu thú kí khế ước với chủ nhân của nó thì có thể tâm ý tương thông với yêu thú cũng ko sợ yêu thú giết chủ nhân vì yêu thú đã kí khế ước với chủ nhân thì sinh cùng sinh tử cùng tử với chủ nhân của nó nên y đồng ý ngay

Khi y nói đồng ý con yêu thú cũng phát thệ " Ta nguyện ý dùng cả đời này làm tùy tùng của Mạc Thiên Thu coi y là chủ nhân của mình, cả đời ko phản bội thời khắc đều nghe lời y bằng không bị ngũ lôi đánh chết hồn phi phách tán mãi mãi ko vào lúa hồi "

Một vòng ánh sáng năm màu bao phủ lời thề đc chứng giám. Mạc Thu thấy vậy thả nó ra, con hồ ly bức giọt máu từ ấn đường của mình đưa cho y, y nhận lấy giọt máu và thấy nó biến mất trước ấn đường của mình, giọt máu kia liền chui vào thức hải của Mạc Thu, chỉ cần vừa suy nghĩ một chút, là có thể biết Hồ ly này  đang ở đâu, hơn nữa còn có thể dùng giọt máu kia truyền lệnh cho nó nữa. Thấy vết thương của nó nghiêm trọng, liền lấy một viên Phục Nguyên đan ra đút cho nó, không biết là có tác dụng với vết thương của yêu thú không! À không là của sủng vật.

Hồ ly không hề lo lắng rằng đan dược có gì không ổn, há to miệng, đan dược liền trượt xuống bụng, chỉ mười mấy phút sau, thương thế trên người Hồ ly liền phục hồi, cơ thể cũng có thể cử động, cả người đều thoải mái, sau đó lại ngẩng đầu trông chờ nhìn Mạc Thu

Mạc Thu lại lấy nội đan của xon báo tuyết ấy đưa cho Hồ ly ăn, nói “Nếu ngươi đã đi cùng ta, ta liền đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Mặc Hoa đi!”

Mặc Hoa nuốt nội đan vào, mắt sáng lên, vừa lòng gật nhẹ đầu nói, “Ừ, tên này không tệ, thật hợp ý ta, thế nào, tên ta có phải rất khí phách không?” Mặc Hoa nhìn y hỏi, mặt đầy vẻ mau khen ngợi ta đi! Khen ta đi

Mạc Thu thật sự gật đầu, còn nói, “Ừ, quả thật rất khí phách, Tiểu Mặc là con Hồ ly khí phách nhất mà ta từng gặp.”

Mặc Hoa lắc lắc đuôi đắc ý nhẫn đầu lên tự như muốn nối đó là đều dĩ nhiên rồi

"Mặc Hoa, ngươi có thể đi đc chưa vậy"

"Chờ ta về thu dọn hành lý được không chủ nhân"

"Ừm"

Một người một thú đi về phía gặp một sơn động lớn Mặc Hoa chui vào trong nói vớ Mạc Thu "Chủ nhân tới nhà của ta rồi"

Mạc Thu co rút khóe miệng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mặc Hoa hỏi, “Ngươi chắc chắn đây là bảo vật mà ngươi nói?”

Mặc Hoa đang tự đắc, khoe khoang.

Toàn mặt đất dùng rất nhiều xương thú làm thành một cái ngai lớn, đủ rộng cho Mặc Hoa nằm xuống, nhìn xương thú kia, nghĩ đây hẳn là bảo vật mà Mặc Hoa nói, tuy rằng rất khó kiếm, nhưng vẫn còn chưa tới trình độ trở thành bảo vật đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro