chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thu bắt đầu thu thập xương thú trên mặt đất vào túi trừ vật cũa mình trong nhưng xương thú còn có nhiều bộ thi hài của tu sĩ Kim đan kỳ trở xuống có rất nhiều túi trữ vật Mạc Thu biết chắc chắn mấy tu sĩ này là do Mặc Hoa giết chết nên lấy luôn trữ vật giới của họ. Tổng cộng có mấy chục bộ xương yêu thú cấp 6, yêu thú cấp 5 cũng tới cả trăm bộ còn phần lớn là các yêu thú dưới cấp bốn tới mấy ngàn bộ còn có tới 10 cái túi trữ vật bên trong có 10 vạn linh thạch hạ phẩm 8 ngàn linh thạch trung phẩm thêm 23 viên lịnh thạch  thượng phẩm,và một số pháp khí phù lục và đan dược... Mạc Thu còn nhìn thấy quặn tinh thạch thủy hệ nên hỏi Mặc Hoa thì biết lúc đi săn mặc hoa lấy một ích từ sơn động vì thấy nó đẹp nên đem về. Mạc Thu kêu Mặc hoa chở mình tới nơi có quặn tinh thạch.
Nơi vó quặn tinh thạch thủy hệ là sâu trong một sơn động với nồng độ linh khí dày đặc nên mới ngưng kết thành hình thể.

Mạc Thu sai Mặc Hoa bắt đầu lấy tinh thạch Mạc Thu chỉ đứng nhìn vì còn là luyện khí tầng 2 nên việc thu thập tinh thạch rất khó khăn

Họ thu xong tinh thạch thì Mạc Thu bắt đầu đi tiếp theo hướng Tây Nam trên đường chỉ gặp vào con yêu thú mà khi thấy khí thế của Mặc Hoa thì bỏ chạy.

Đi ước chừng năm ngày thì gặp một động băng không biết là của yêu thú nào nên họ đề phòng và bắt đầu đi vào đó trên đường có những yêu thú cấp thấp đều bị Mặc Hoa xử lý đi đến nơi xâu nhất trong đọng thì gặp một cộng cỏ Tuyết Linh ngàn năm và có yêu thú Sơn Vương cấp 5 canh giữ khi thấy hai người thì nó bắt đầu tấn công, Sơn Vương tốc độ rất nhanh nhạy nhưng yếu thú cấp 5 sô với yêu thua cấp 6 thì kém hơn rấp nhiều nên nó bị Mặc Hoa đánh cho văng vào vách đá rồi chết. Mạc Thu lấy trong trữ vật giới ra một cái hợp và hái công cỏ Tuyết Liên bỏ vào trong tránh cho linh khí bị mất. Cái hợp nó có từ trong trữ vật giới của các tu sĩ bị Mặc Hoa giết. Hái xong cỏ Tuyết liên thì động bắt đầu rung chuyển và chỗ vách đá rần con sơn vương bắt đầu sụp xuống tạo thành một lối đi mật.

Mặc Hoa nhìn Mạc Thu " Chủ nhân có đi tiếp không vậy"

"Ừm, đi thôi"

Hai "người" bắt đầu đi vào trong đi vào khoảng một khắc thì thây một cánh cửa mật đạo nên Mặc Hoa tấn công cánh cửa đá đó khiến nó sụp và hai người đi vào trong. Bên trong là một mật thất rộng lớn có một ô đá lớn ở giữa mật đạo trong xung quanh có rất nhiều giá sách, ngọc giãn, có rất nhiều pháp khí pháp bảo xung quanh mật đạo. Mạc Thu đi lên phía trước không biết đã đạp trúng trận pháp gì mà từ phía trên mật đạo xuất hiện môt cái ngọc giãn và nhẫn trữ vật. Mạc Thu lấy ngọc giãn đặt giữa mi tâm thì xuất hiền một giọng nói nhẹ nhàng " Người lấy được ngọc giãn này cũa ta coi như một nữa đồ đệ trong nhẫn trữ vật có một số pháp bảo thượng cổ và vài bí tịch để ngươi tu luyện những thứ đồ đó có một số là do ta chết tạo và một số là do ta thu thập được, lúc ta để lại những thứ này thì ta đã tới Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn rồi không biết ta có vượt qua được độ kiếp này hay không nên số bảo vật đó coi như ta tặng cho đồ đệ cũa mình, ở giữa thạch động có một truyền thống trận dẫn tới động phủ dưới nước cũa ta ngươi có thể nhận chủ với nhẫn trừ vật rồi dùng nó truyền thống tới đó coi như sư phụ này giúp ngươi một phần sức còn việc ngộ đạo thì nhờ vào bản thân mình" .

Giọng nói tiêu tan Mạc Thu chưa định thần lại được Y biết pháp bảo thượng cổ rất hiếm gặp hoàn toàn không thấy trong giới tu chân nhưng sư phụ này lại có và có một số pháp bảo tự mình chế tạo thì biết biết sư phụ danh nghĩa này là người thượng cổ đọng phủ này chắt do người đi ngao du sắp phi thăng mà để lại cho người sau. Mặc Hoa gọi hai tiếng "Chủ nhân" thì Mạc Thu mới hoàn hồn lại trong suy nghĩ cũa mình hưng phấn tới nổi ôm con hồ ly này lăn cả chục vong trên đất sau khi vui sướng qua đi y bước lên lấy nhẫn trữ vật và nhỏ máu nhận chủ đeo lên ngón tay mình Y dùng thần thức dò xét bên trong có vài bộ pháp y đủ các loại màu một cây dàn cổ và rất nhiều linh thạch đan dược khó có được trong giới tu chân này.

Y nói " Mặc Hoa à bây giời chúng ta giàu rồi bây giờ bắt đầu thu thập mấy thứ trong đây đi rồi chúng ta đến đọng phủ cũa 'sư phụ' ta."

Mặc Hoa trên đầu vô số dấu chắm hỏi nó chưa biết sư phụ cũa chủ nhân là ai rồi tại so lại giàu nó đưa ánh mắt mong chừ được hiểu tri thức cũa mình cho chủ nhân của nó. Mạc Thu vừa thu thập vừa kể lại chuyện đó cho Mặc Hoa nghe và cũng bắt đầu giúp chủ nhân thu giọn nếu chủ nhân nó giàu thì nó có thể ăn no ngũ kĩ và đống sung sướng sau này nha.

Thu thập xong mặt hoa tới truyền thống trận ở giữa mà sư phụ nói cho mình và bắt đầu khảm linh thạch thượng phẩm lên sâu khi khảm xong thì có một luồng sáng bao bộc y và Mặc Hoa lại sau khi rung chuyển một hồi thì y đã đướng trước một cung điện nguy nga trán lệ được xay dựng bằng đá Thanh Long y bước lên chạm vào mặt tường thì một luồng sức mạnh băng hệ chui vào trong người y. Đá Thanh Long có chứ năng lượng băng hệ rất thuần thúy nếu như tòa cung điện này làm từ đá Thanh Long thì nó là một nơi tu luyện cực tốt cho y về sau.

Y cùng Mặc Hoa vào trong xem xét cung điện này cung điện này rất lớn có rất nhiều phòng mỗi nơi đều tản ra hàn khí hàn băng làm cho nơi này trở nên huyền ảo khi đi xong một vòng cung điện thì cũng hết 4 canh giờ nơi này thì có rất nhiều phong như phòng luyện đan, luyện khí, phù lục, có phòng luyện vỏ có phòng ru luyện có tới 12 phong ngủ và một phòng khách rộng lớn. Nơi này nếu như nói nơi lớn nhất là nơi nào thì đó chính là phòng luyện khí nó gấp 4 5 lần các phòng bình thường bên trong có vô số pháp bảo pháp khí toàn là trên trung phẩm trở lên có rất nhiều pháp bảo y không biết được phẩm chất cũa nó. Nơi này coi như là nhà mới cũa y bây giờ y phải bắt đầu chuyên tâm tu luyện và học một vài kiến thức hữu dụng đặng dùng sau này. Mặc Hoa thì y cho phép nó đi xung quanh và bắt nó phỉ chăm chỉ tu luyện còn y thù vào thư phòng bắt đầu bổ sung kiến thức cũa mình mới được vì y chỉ là một tán tu với tu vi luyện khí kì tần 2 kia và chưa có bộ công pháp nào cho bản thân mình cả.

Y bắt đầu học tập trong đó vừa học tập vừa tu luyện tu vi cũa mình

-------- 5 năm sau --------

Cửa thư phòng mở ra có một người bước vào và hành lễ
" Kiến quá chủ nhân"

"Ừm. Ngươi tu luyện tới đâu rồi."

" Thưa chủ nhân ta đã tới Nguyên  Anh hậu kỳ đại viên mãn rồi thưa chủ nhân cồn một bước nữa ta sẻ đột phá Nguyên Anh Kỳ."

"Tốt lắm ngươi cần gì nói cho ta, ta có sẻ cho ngươi " Tu sỉ ngồi trên ghế nói với giọng êm tai, có khuôn mặt như ngọc, tinh xảo như được điêu khắc, lông mi đen, dài, nhỏ mà dày, hơi cong cong, mũi anh tuấn lại đẹp tuyệt trần, cánh môi với độ dài vừa phải gợi lên một độ cong duyên dáng, ngũ quan tuyệt đẹp lộ ra vài phần dịu dàng, sáng sủa y mặt một bổ pháp y Huyền giai cực phẩm màu đỏ tươi được chết tác từ tơ Băng ti tàm cung với long vũ Phượng Hoàng có nhiều pháp chua chi chít trên pháp y ho văn thiêu hình Phượng hoàng tung cánh như sắp bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro