Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Mùa đông đến, không quên mang theo cái giá lạnh đến rét run. Trên phố trang hoàng vô vàn ánh sáng, hình trang trí ông già nô en, bầy tuần lộc, người tuyết được đặt khắp phố. Con hẻm nhà nó cũng không phải ngoại lệ. Tỉnh dậy giữa thời khắc chuyển mùa, cái lạnh khiến nó nhẹ nổi da gà. Chậm rãi thay đồ, đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu một Đại Tuyết hoàn toàn khác. Nó đã trở nên mảnh khảnh đến không ngờ, mái tóc đen dài ngày ấy được cắt hơi quá vai, cúp lại trông rất đáng yêu. Đôi mắt xanh đầy sức sống, nhưng vẫn còn chút gì đó vô hồn, lạnh như băng. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, nó khóa cửa, bước ra ngoài. Trạm xe buýt - thứ mà nó từng một thời chẳng biết là gì - giờ đã là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

- Chào buổi sáng, Đại Tuyết - Bác tài xế mỉm cười khi thấy nó bước lên.

- Chào chú - Nó cũng cười chào lại, sau đó bước lên dãy ghế cuối, đeo tai phone.

Nhà thờ Đức Bà cổ kính lướt qua cửa kính, đàn chim bồ câu đập cánh đáp xuống trước tượng Mẹ, đậu thành những cụm nhỏ là một trong các hình ảnh của Sài Gòn mà nó ngắm mãi chẳng chán. Xe buýt sau một hồi cũng dừng bến, nó xuống bằng cửa sổ rồi đi bộ đến tiệm bánh. Gió lạnh thổi qua từng hàng cổ thụ già đang nghiêng mình, trên thân có gắn mấy cái nơ vàng. Hôm trước nghe trên tivi, chính quyền đã quyết định đốn hạ vì lo sợ mưa gió sẽ làm cây ngã vào nhà dân. Dù không gắn bó lâu dài với chúng, nhưng nó vẫn man mác sợ cái cảm giác thiếu vắng hàng cây cổ thụ ấy.

- Chào em, hôm nay đến sớm nhỉ? - Tường Lam đang mở cửa sổ, quay đầu lại hỏi khi nghe tiếng bước chân của nó.

- Ngày nào chả vậy - Nó trả lời - Em đang tập dậy sớm mà.

- Tập mấy năm vẫn không dậy được nhỉ? - Chị cười trêu nó.

- Chị định trêu em đến chừng nào đây? - Nó khó chịu, đeo tạp dề vào rồi bắt tay nhào bột.

Thời gian trôi dài đằng đẵng, sau cuộc gọi đó, nó không còn nhận được tin gì của anh nữa. Nó tập quên đi,khó khăn nhưng rồi cũng qua đi. Lúc này nó hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

- Gương vỡ rồi cũng lành thôi nhỉ? -Nó mỉm cười, thầm nhủ.

- Đại Tuyết ơi! Em ra giúp chị với! - Tường Lam từ quầy bánh kêu cứu.

- Vâng! - Nó phủi tay, để nguyên tạp dề ra giúp chị phục vụ.

Từ ngày có nó, cửa tiệm đông hẳn lên, khách hàng chủ yếu là nam, đến gọi vài li nước rồi lén chụp ảnh nó hay có người thì chỉ cần một tách cà phê, ngồi lì từ sáng đến lúc nó bắt đầu dọn dẹp đóng cửa mới chịu về. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt khác người của nó, nhưng sau đó lại thích thú, xin chụp hình chung rồi đăng lên mạng xã hội. Cứ thế tiệm bánh của Tường Lam chẳng mấy chốc trở nên vô cùng nổi tiếng với giới trẻ. Một phần vì quán có chị chủ xinh đẹp, bánh ngon và đồ uống đa dạng, phần vì cô phục vụ mang vẻ đẹp quyến rũ với đôi mắt xanh biếc của bầu trời.

Cửa mở ra, một người con trai sải chân bước vào, quan sát quanh tiệm, tay lăm lăm chiếc điện thoại đang sáng. Kéo ghế ngồi ngay gần cửa sổ, anh ngồi xuống rồi bất chợt khựng lại khi thấy cô phục vụ với màu mắt xanh đặc biệt.

- Anh khách đó đẹp trai nhỉ? -Tường Lam thì thầm với nó.

- Vậy em không dành nhé? Chị tiến lên đi, em đi dọn bàn đây - Nó liếc nhìn vị khách, rồi chẳng mảy may quan tâm.

- Phục vụ - Giọng trầm bổng của một người con trai vang lên.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây bao bọc đôi chân miên man của mình. Mái tóc đen tuyền hơi bù xù, gương mặt góc cạnh, mang theo một cặp kính đen, dáng vẻ bụi bặm và đầy nam tính. Nó đang dọn bàn thì nhanh chân bước tới, vui vẻ mỉm cười chào khách.

- Xin chào, anh muốn dùng gì? Hôm nay Tường Lam có làm món bánh chocolate đặc biệt đấy, anh muốn thử không?

- Được - Anh mỉm cười, tháo mắt kính ra. - Anh về rồi.

Không gian đông đúc, hỗn tạp những tiếng nĩa lanh canh chạm vào đĩa khi cắt bánh của khách, tiếng vui cười của mọi người hầu như chẳng thể lọt vào tai nó. Hai đồng tử đen của nó giãn ra, loan ra cả vùng màu xanh của mắt. Tay nó làm trượt cả khay li, đĩa xuống đất. Anh ngồi trên ghế, hiền từ ngắm nhìn nó. 3 năm, chính xác 3 năm!

- Em sao vậy? - Tường Lam lay vai nó, kéo nó về thực tại.

- Không sao đâu, chị cứ để em! - Nó lúng túng, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cố không nhìn vào mắt anh.

- Này, đừng có trốn tránh anh! - Bảo Đông nắm lấy hai bên má, nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó. - Để anh ngắm em nào.

Trên đôi mắt ngỡ như đã mãi mãi không còn cảm xúc, 2 hàng nước mắt đều đặn chảy dài xuống. Nó cố lắc đầu, mong rằng Bảo Đông trước mắt không phải là tưởng tượng của nó. Bao năm qua, nó chưa từng mường tượng cái khoảnh khắc anh về, nó chỉ nghĩ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó. Bảo Đông đau đớn nhìn nó, anh không ngờ người anh yêu lại trở nên thế này.

- Em...- Anh lấp lửng.

- Tại sao anh ở đây? - Nó nức nở, lấy tay che mặt, bờ vai nhỏ run lên.

- Em không muốn anh về sao? -Bảo Đông khựng lại, đỡ nó đứng dậy.

- 3 năm, anh đã ở đâu? - Nó lau nước mắt, bình tĩnh nói.

- Tù - Bảo Đông đáp, phì cười, mắt híp lại như nửa vầng trăng - 3 năm là ít đấy.

- Đây là Bảo Đông sao? - Tường Lam tỏ ra thích thú - Con bé rất kiên nhẫn khi đợi cậu đấy, nhóc.

- Hôm nay chị cho cô ấy về sớm nhé? -Bảo Đông hào hứng, nắm chặt tay nó.

- Tất nhiên! Hai đứa thong thả, còn cả ngày mà - Tường Lam nháy mắt.

- Đi thôi - Anh kéo tay nó, bước ra khỏi cửa tiệm với vô số ánh mắt của các vị khách đang dõi theo.

Bên ngoài tràn ngập nắng, mây trắng lềnh bềnh trôi như những cây kẹo bông mềm mại. Anh dừng lại trước trạm xe, hồi hộp, nó im lặng nhìn anh, vẫn chưa hoàn toàn tin mọi thứ trước mắt là thật.

- Anh sẽ dẫn em đi chơi khắp thành phố như lời hứa! Em vui chứ? - Anh lại cười tít mắt.

- Vui - Đại Tuyết nói, mắt nhìn đâu đâu.

- Anh dẫn em đi mua sắm cái đã, đi chơi mặc thế này thì sao được? - Bảo Đông dẫn nó bước lên xe buýt, ngồi xuống.

- Tại sao anh lại đi tù? -Nó chớp mắt hỏi.

- Nên nói sao nhỉ? Em đang ngắm nhìn giám đốc điều hành của một công ti quèn đấy - Anh mở đầu câu chuyện với câu trả lời chẳng chút liên quan.

Sau khi quyết định bỏ làm mafia, anh đã phải đấu một trận "sống không bằng chết" với đám hải quan rồi tới bọn cớm "phản". Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Khả Hân tự nguyện đưa anh đến giao cho cảnh sát, giúp anh đầu thú. Những gì anh làm rất nặng, anh vận chuyển hàng buôn lậu cho lính đánh thuê, giết tổng cộng 3 trùm mafia của Pháp, nhưng nếu chuyện này hiện diện lên mặt báo thì sẽ khiến cho bộ mặt của bộ cảnh sát mất mặt và thậm chí là bị sa thải cả một loạt. Trong quá trình kể, anh dẫn nó khắp khu mua sắm, mua cho nó đủ thứ. Anh đi đến đâu đều có nhiều cô gái xao xuyến dõi theo, nhưng có vẻ anh chẳng mảy may để tâm. Anh mải nắm tay nó, âu yếm nhìn nó khi thấy nó khoác bộ đồ mà chính tay anh chọn.

- Mặc luôn nhé? - Bảo Đông đứng dậy, ôm eo nó trước sự ngạc nhiên của mấy cô bán hàng đang đắm đuối nhìn anh - Để anh tính tiền.

- Bao nhiêu vậy? - Anh mỉm cười.

- D..dạ, để em ..tính! - Mấy cô nhân viên bối rối, không quên liếc xéo về phía nó.

- Em ghét váy - Nó kéo tay anh.

- Mắt xanh! - Một cô chợt thốt lên, nhìn nó hoảng sợ - Tóc đen mà mắt xanh!

- Chắc cô đeo lens nhỉ? - Cô khác khinh bỉ hỏi nó.

- Tiếc là không - Nó mỉm cười, nụ cười lạnh buốt như băng - Nhưng tôi rất thích dùng lens để chọt thật sâu vào mắt người khác đấy.

- Thôi nào, tiền đây, đi thôi- Anh khó chịu kéo nó đi - Em dữ quá đấy!

- Anh định tạo nét đến chừng nào? - Nó giận dỗi nói -Đừng nghĩ giải thích mọi chuyện thì sẽ được tha.

- Đừng nói là ... em ghen? -Bảo Đông chợt hứng thú.

- Im đi.

Đại Tuyết mặc chiếc váy xanh ngang đùi, có chiếc nơ đen nhỏ thắt trước ngực trông rất đáng yêu. Chỉ có đôi giày có phần "nam tính" làm lệch tông cả bộ. Anh dẫn nó ngao du khắp thành phố, thưởng thức đủ loại thức ăn. Nó cũng quên béng việc giận dỗi, cùng anh tận hưởng mọi thứ.

Mặt trăng dần nhô lên thế chỗ cho mặt trời. Các vì sao lấp lóe trên bầu trời. Không khí dần lạnh lên, mùa đông mà, các con phố bắt đầu sáng đèn, dòng người từ mọi nơi đổ về, cùng chụp ảnh và vui vẻ trò chuyện. Thành phố về đêm nhộn nhịp và huyên náo vô cùng.

- A! Còn chỗ này anh muốn em đến nữa! - Anh bất chợt nói, nắm tay nó kéo đi ngay sau khi điện thoại anh sáng đèn.

- Ơ? Từ từ!! - Nó đứng lên, miệng vẫn đang ngậm que kem.

- Chuyện này gấp lắm! - Anh hấp tấp lách qua dòng người.

Chừng 10 phút, anh dừng lại trước một công viên yên tĩnh, nhưng lại có một điểm đặc biệt. Có một túp lều được dựng lên, nến, hoa và quà được đặt trên bàn. Bảo Đông buông tay nó, bước đến.

- Papa! Mama! - Xuân Trà kêu lên như đứa con nít, chạy tới cùng Gia Hân và Anh Tuấn.

- Hai cậu đến trễ đấy - Thanh Trúc từ tốn nói.

- Mấy cậu? - Nó ngẩn người. -Làm gì ở đây thế?

- Tụi tớ giúp papa tổ chức đấy! - Gia Hân nói, đẩy gọng kính lên.

- Papa có điều muốn nói với mama đó! - Xuân Trà chỉnh lại áo, vui vẻ nói.

Cả đám vui vẻ túm tụm lại trước bàn tiệc, hồi hộp chờ đợi. Bảo Đông e dè đứng đối diện với nó, lấy tay xoa đầu hết lần này đến lần khác. Nó chờ đợi? Đây chẳng phải là khoảnh khắc mà nó đợi suốt 3 năm nay sao? Nó đáng lẽ phải hạnh phúc và òa khóc vì những điều anh làm cho nó chứ?

5 phút im lặng lại bắt đầu...

- Anh yêu em! - Bảo Đông cúi mặt, nói lớn đến mức cả đám giật mình.

- Biết rồi, cái đó anh nói hoài à! - Nó phũ phàng đáp - Nói cái gì mới đi!

- Làm người yêu anh nha? - Anh bối rối, mặt đỏ bừng lên.

- Chứ đó giờ em là gì của anh? - Nó bực mình - Chẳng lẽ em là thú cưng của anh?

- Mama à ~ Đừng có troll papa nữa mà!! - Cả đám nhoi nhoi, phản đối cách ứng xử của nó mỗi khi anh nói.

- Vậy cậu biết lúc này sẽ phải nói gì không? - Thanh Trúc hỏi nó.

- Hình như là phải nói cái gì nhỉ? -Nó suy nghĩ, trầm tư.

- A! Em cũng yêu anh! Đúng không? - Đại Tuyết nghiêng đầu hỏi.

Bảo Đông ôm chầm lấy nó, nhẹ trao cho nó một nụ hôn ấm áp nhất. Giữa trời đông, một bông hoa tuyết rung mình hé nở. Giây phút ấy, tâm hồn của nó tràn ngập sức sống. Qua bao nhiêu thử thách, gian khổ, xa nhau, cuối cùng, đứa con gái của trùm mafia cuối cùng cũng được sống, được yêu.

- Mama mở quà đi! -Anh Tuấn rạng rỡ cười, trao cho nó một gói quà.

Nó nhận lấy, hồi hộp mở ra. Một luồng sáng bạc ánh ra, một khẩu súng được chạm trổ chi tiết, tinh túy đến rạng ngời. Mắt nó lóe lên, tay nó run run cầm khẩu súng, mừng rỡ:

- Khẩu súng thừa kế! Làm thế nào mà...

-Đại Phong đưa cho anh, đó là điều cuối cùng mà anh ấy muốn làm cho em - Anh cười, ôm chặt nó vào lòng.

- Em yêu anh lắm!! - Nó hét lên, lấy tay quàng chặt cổ anh, hôn anh liên tiếp.

- Rồi rồi, ta ăn được chưa? - Gia Hân hỏi.

- Gia Hân nàng à, để ta chăm sóc cho nàng nhé? - Anh Tuấn vờ lãng tử nói.

- Tránh xa cậu ấy ra - Thanh Trúc hất cẳng của Anh Tuấn.

- Tớ muốn chúng ta mãi mãi thế này! Tớ yêu các cậu lắm - Xuân Trà reo lên.

Đêm đông, lúc mọi người đang vui vẻ cùng nhau ở những nơi đông đúc và trang hoàng. Thì lại có một nhóm bạn cùng chia sẻ giáng sinh với nhau, cùng nhau tận hưởng và ôn lại những kỉ niệm đã qua. Chính tình yêu kiên trì của anh đã giúp nó, và giờ đây ,tình yêu ấy đã được đền đáp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro