Chương 1: Thư chưa gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày anh trở về Mỹ ngày nào cô cũng viết thư để trong hộp bàn, chỉ mong sẽ có một ngày anh trở về rồi đọc những bức thư này anh sẽ biết rằng cô nhớ anh nhiều đến mức nào:

"Jack, đã 3 tháng kể từ ngày anh đi, anh có biết không? Đã có rất nhiều thứ thay đổi, điều mà thay đổi lớn nhất trong những ngày qua và cả cuộc đời em đó chính là em có thai rồi! Anh có vui không anh? em có đứa con là kết tinh tình yêu hai chúng ta. Em vui lắm! Em đã khóc! Khóc vì vui mừng, cuối cùng bên đời em đã có một người thân. Anh à! Em sẽ chăm sóc con chúng ta cẩn thận, cho nên hãy mau về bên em, ba người nhà chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em nhớ anh nhiều lắm, tình yêu của em!"

----------------------------------------------

"Jack, con chúng đã sang tháng thứ 5 rồi, nó rất hay đạp em, em nghĩ rằng thằng bé này khi ra đời sẽ là một tên tiểu tử nghịch ngợm. Em rất mong chờ ngày đó anh à! Bao giờ anh sẽ quay trở về bên mẹ con em? Ở bên nửa địa cầu kia có khi nào anh nhớ đến em không? Em thì nhớ anh nhiều lắm, nhớ tới nỗi đêm đêm giật mình tỉnh dạy, không thấy anh em khóc ào. Mỗi lần đi qua con đường chúng ta đã thường đi, em lại khóc. Thấy những đôi tình nhân dắt tay nhau bước đi trên con đường người xe đông đúc, em lại rơi lệ,... Em đã khóc nhiều lắm, khóc sưng cả mắt lên...thế nhưng tại sao anh chưa về?"

------------------------------------------------

"Jack, hôm nay em đã sinh rồi... Sinh con thật sự rất đau, nhưng em hạnh phúc, đúng như em nghĩ nó là một thằng bé, nó rất giống anh. Cái mũi cao, cái môi mỏng gợi cảm,...em thấy thằng bé này lớn lên sẽ là một đại mỹ nam như anh vậy! Con rất đẹp trai, giống ba nó... Anh à, con ra đời rồi sao anh vẫn chưa về hả anh? Linh Nhi nói anh đã lừa em... Lừa gạt em xong anh sẽ bỏ đi, sẽ không quay trở lại nữa, có đúng vậy không anh? Anh à em không tin đâu! Sẽ có một ngày anh sẽ về bên em thôi, anh sẽ về bên con của chúng ta có phải không anh? Em và Danny sẽ chờ anh quay trở về. Em nhớ anh!"

4 Năm sau

Hiện tại nhóc Danny cũng đã tròn 4 tuổi, thằng nhóc lớn lên rất "tây" : mắt xanh, mũi cao, tóc vàng... Thật sự "tây".

Nhìn là chỉ muốn yêu luôn.

Hôm nay Mộc Trà rất vui vì đã chính thức được nhận vào công ty thời trang ' Tín Nghĩa ' làm nhà thiết kế, ước mơ đã thành hiện thực : Có con ' ngoan ' , việc làm ổn định .

Đang dự định về nhà sẽ thưởng cho con trai món bánh kem con yêu thích nhưng vừa về đến nhà đã thấy hai người một lớn một nhỏ quần áo nhem nhuốc, lô đùa vùng vẫy biến cái nhà thành bãi chiến trường thì lửa giận trong bụng lại sôi trào. Tức giận hét lên:

"Linh Nhi... Danny..."

Nghe thấy tiếng quát của Mộc Trà hai người đang cười đùa dừng lại động tác, khuôn mặt tái mét. Hồi lâu Linh Nhi mới định thần lại trách móc: " Nè!nè!nè Mộc Trà, bà làm cái gì vậy hả? Bà có phải là người không vậy ? Người gì mà hét to như 'cái loa phát thanh' vậy." Vừa nói Linh Nhi vừa khoa trương ngoái lỗ tai: " Bà có thấy con trai yêu của tôi bị bà dọa chết khiếp chưa, đúng không hả con?" Cô quay mặt sang nhóc đang đứng bên cạnh hỏi.

Thấy mẹ nuôi đang cứu trợ mình thằng nhóc liền tán thành nói: " Đúng...đúng...đúng mẹ làm gì mà hét to như vậy chứ! Suýt nữa điếc cả cái tai hừ hừ!" Nói xong cậu cũng khoa trương bắt trước mẹ nuôi ngoái lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro