chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn tiếp tục im lặng, cái bàn vá ép đã được đốt lên, đang phừng phừng ngọn lửa, ép chặt nơi có lỗ thủng trên chiếc xe ruột của Jimin. Jungkook đang chờ đợi Jimin nhắc lại những lời hăm dọa trong lá thư trước đây. Nhưng Jimin chẳng đá động gì tới chuyện ấy cả. Cậu ta " chăm chăm " phân tích về mấy đứa con gái:

- Lũ con gái như một loại dây tầm gửi vậy, suốt đời chỉ biết sống bám vào những cây đại thụ thôi. Mà đại thụ là sao mày biết không? Muốn là đại thụ thì túi lúc nào cũng phải có thật nhiều tiền. Túi không có tiền thì đừng hòng mơ tưởng đến mấy em! Bởi mấy em ngu gì mà bám vào những cây sậy, chỉ cần một bước chân của người khác giẫm lên thì bọn sậy ấy tàn đời! Đối với mấy con nhỏ bây giờ thì cây sậy có nghĩa là những thằng nghèo kiết xác, chứ không phải là cây sậy mà Pascal nói hồi xưa đâu. Tụi nó bây giờ thực dụng là chính. Mà cũng đúng thôi, " không thực sao vực được đạo " phải không mày?!

Tao mà là con gái thì nãy giờ mày sẽ biết thế nào là cái tát của " mấy con nhỏ thực dụng " rồi - Jungkook nghĩ - Nhưng cũng may cho mày, bởi tao là con trai. Không sớm thì muộn, với cái lối suy nghĩ và ăn nói trịch thượng như mày cũng sẽ nhận được vài cái bạt tai để đời!

Cái ruột xe đã được vá xong. Jungkook gắn vòi bơm vào van và lấy sức bơm căng bánh xe lên. Vẫn không hề nhìn Jimin lấy một cái, cậu nói gọn lỏn:

- Xong rồi!

Jimin đứng dậy, hất hàm:

- Nhiêu mày?

Jungkook lắc đầu:

- Tao không lấy tiền

- Sao vậy

- Bạn bè học chung lớp, tiền bạc gì.

Jimin lại bật cười giọng kẻ cả:

- Ối dào! Sĩ diện dỏm! Học chung là học chung, tiền bạc là tiền bạc. Nè, cầm lấy!

Vừa nói Jimin vừa móc tờ giấy bạc dúi vào tay Jungkook, nhưng Jungkook nhét trở lại túi Jimin. Jimin không nói gì, cậu ta ngồi lên xe máy. Cậu rồ ga mấy cái rồi nói:

- Mày đừng nên như vậy, bỏ cái trò sĩ diện dỏm của mày đi. Phải tập chém đẹp vào! Như vậy mới mong có tiền để trở thành cây đại thụ chứ. Tao cóc khoái kẻ khác ban ơn. Này, cầm lấy!

Vừa nói xong, Jimin móc tớ giấy bạc quăng xuống nơi Jungkook đang lui cui dọn dẹp đồ nghề rồi rồ ga vọt thẳng. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn tờ giấy bạc là là bay trên mặt đường. Jungkook dứt khoát không chạy theo nhặt.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro