Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khuôn mặt anh ấy, nó cứ hiện mãi trong đầu tôi. Từ những lúc tôi ngồi vào bàn ăn đến khi cố nhồi nhét những kiến thức của một chồng sách vở hoặc thậm chí là trong giấc mơ... Thực sự anh ấy có phải là con người hay là một thanh nam châm vĩnh cữu luôn cố ghìm chặt mọi thứ tưởng chừng như sắt đá...
     Tôi vừa mới chuyển vào trường của anh khoảng 1 tháng trước đây, quả thật không sai khi nói đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở Thành Phố. Sân trường rộng rãi, thoáng đãng với một vườn thượng uyển, phục vụ cho việc nghiên cứu về cây, sinh vật của chúng tôi, cùng với một thư viện rộng bằng 1/3 sân đá banh dưới quê tôi.
Tôi dạo quanh, khám phá mọi thứ. Bước vào cánh cửa thư viện, tôi cảm thấy như mình đang phiêu bồng ở chốn thần tiên, được bước vào một cánh cửa tri thức mà ở đó không gì có thể ngăn tôi được. Tôi mừng quýnh, thế nhưng, đáp ứng sự vui mừng đó, tôi reo hò la choảng lên. Mọi thứ trước mắt tôi không còn là chốn phồn hoa nữa, những cặp mắt bất ngờ, láo liên đang chằm chằm vào tôi... Trong lúc ấy, có một anh kéo tay tôi ra khỏi đó, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng cho đến khi ảnh vỗ vai tôi:
-" Em có bị làm sao không? Học sinh mới à? Để coi...hừmm.... Triệu Thừa Ân, 10Sinh à !?... vậy là đàn em của anh rồi...."
Tôi vẫn chưa hết quê trong chuyện vừa rồi nên không để ý gì đến anh.
-"Anh tên là Quách Minh Kỳ, hân hạnh làm quen"...
Trong lúc ấy, không biết đầu tôi đang nghĩ gì, tôi vội chạy lại nhà vệ sinh, mặc anh đứng ở đó, nhìn tôi với vẻ mặt vừa cười vừa sợ......
---Còn Lại Gì Để Nhớ--

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ