10. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà nội rời khỏi nhà của họ, dì Phương cũng ko quay lại nữa. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu. KD tôn trọng MT nên cả 2 tiếp tục ở riêng. Có điều cô vẫn giữ thói quen cũ luôn đưa đón nàng, đã vậy còn giành làm luôn việc nhà từ chăm sóc nhà cửa đến công việc nấu ăn.
- Này GB ai kêu làm. Sao lại qua đây?
Cô tấn công qua cả phòng nàng lau nhà.
- Tại thích được ko. Cũng tiện tay.
Cô vừa nói vừa làm.
- Người gì đâu ngang ngược.
- Kệ Gấu.
- Cuối tuần này đi chơi không? Anh Long rủ GB đi cùng.
Nàng chợt nhớ đến cuộc hẹn nên nói với cô.
- Đi đi chứ.
- Đồ ham chơi. Nói ko suy nghĩ gì luôn.
- Đi với vợ yêu sao phải suy nghĩ.
- Nè nè ai là vợ của mấy người. Quên lời hứa 2 năm ly hôn rồi hả?
- Triệu... Triệu ko thích Gấu cũng ko cần phải nhắc như vậy chứ. Biết Gấu thích Triệu mà còn nói. Gấu cũng biết buồn mà.
Cô nhìn nàng ủ rũ rồi cũng ko lau dọn gì nỗi nữa lủi thủi bước ra ngoài trông rất đáng thương.
- Haiz... sao mình lại chọc GB vô duyên như vậy chứ.
Nàng cũng thấy mình hơi quá đáng. Đến giờ ăn cơm cô ko thèm nói với nàng câu nào như bình thường. Cứ im lặng ăn rồi im lặng dọn dẹp. Nàng khó chịu đành phải bỏ hết sỉ diện mà mở miệng trước.
- GB...
Vẫn im lặng rửa chén ko thèm quan tâm luôn.
- GB... giận hả?
Nàng đứng kế bên kéo kéo tay áo cô.
- Triệu xin lỗi. Lúc nảy ko nên đùa kiểu đó.
Nàng giở giọng lấy lòng cô làm cô cố nhịn cười, giả vờ lạnh lùng (rồi đó mấy bà tự hình dung ra cái giọng chị ấy đường tiếng li dị đường hình mỗi lần đi chơi riêng với GB đi nha)
- Nghĩ lại Triệu nói đúng mà. Là do Duyên cố chấp, mặt dày.
- Thôi mà... sau này ko nhắc nữa. Hứa đó GB. Tha lỗi cho Triệu đi.
Cô quyết tâm cao độ ko đc mềm lòng với nàng xem như cảnh cáo. Nàng cứ đi theo cô lên tới phòng, cô đóng cửa cái rầm.
- Ahhhh.
Cô nghe tiếng nàng hét lên thì quay lại thấy nàng ôm lấy bàn tay liền hốt hoảng.
- Trời ơi sao tự nhiên đi đưa tay vào làm cái gì.
- Triệu... Triệu sợ Duyên đóng cửa.
Nàng đau quá nhưng vẫn cố chịu.
- Đưa Gấu xem.
Cô vội đưa nàng vào phòng xem xét.
- GB hết giận Triệu chưa?
- Không giận nữa. Giờ này rồi mà còn hỏi. Lo cho cái tay Triệu nè.
Cô cau mày khó chịu. Vừa thổi vừa thoa dầu cho nàng.
- Đau lắm không. Hay Gấu đưa Triệu đi bệnh viện nha.
- Chắc ko sao đâu. Cảm ơn GB. Triệu về phòng đây.
- Triệu ngủ ngon.
- GB ngủ ngon.
Nàng về đến phòng cứ nhớ tới vẻ mặt lo lắng của cô vừa rồi. Thật ra thì nàng biết bản thân đã ko có ghét cô lâu rồi. Còn có thích cô hay ko thì cũng chưa xác định đc. Trước giờ nàng có yêu ai đâu mà biết.
-----------------------
Đến ngày hẹn cô và nàng đến điểm hẹn gặp hội bạn của nàng.
- Tụi em chào các anh tụi em mới tới.
- Ngồi đi hai đứa.
- Mọi người chờ em đó. Biết em khó quá mà lỡ gọi ngay thứ em ko thích tụi anh hưởng rồi sao.
- Triệu có khó đâu. Chỉ nghiêm khắc tí thôi.
Cô nghe anh Long nói vậy nói lại liền.
- Bênh vợ dữ ha. Kiểu này tụi anh yên tâm giao nhỏ em cho KD rồi.
- Anh này lạ ghê. Trước giờ em sống 1 mình cũng tốt chứ bộ.
- Thôi đi cô. Nhìn cô suốt ngày chỉ biết có công việc và công việc chán chết.
- Vậy em là người đầu tiên á?
KD nắm bắt cơ hội hỏi.
- Ko những là người đầu tiên anh hi vọng cũng là người cuối cùng. Mà hỏi gì lạ vậy. Triệu ko nói gì luôn à?
- Anh lo tập trung chuyên môn coi.
Nàng đá anh Long sang chuyện khác.
- Lại đẩy. Hay vậy lắm.
Mọi người gọi món và rượu vang. Khi tất cả đc gọi lên cô chủ động chăm sóc đàn anh và nàng làm cho những người còn lại rất hài lòng. Đánh giá cô là người rất tinh tế và biết cách cư xử. Xem như nàng may mắn chọn đúng người rồi.
- Sắp tới tụi anh chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới. Em diễn tiếp ko?
Anh Hòa hỏi nàng.
- Là các anh thì em còn từ chối đc sao.
- Anh biết mà tại thích hỏi. Chứ từ chối tụi anh cũng năn nỉ.
- Hôm nào phải học cách từ chối mới đc.
- KD em xem. MT thật đáng ghét.
- Anh đừng có kéo em vô chứ. Em thấy Triệu lúc nào cũng đáng yêu.
- KD ơi là KD em đúng là thiếu nghị lực mà.
- Anh này...
Cô ngại nhưng thôi kệ. Ai bảo yêu người ta làm chi.
Mấy anh em gặp nhau là lại nhoi nhoi như vậy còn rủ nhau quay tiktok nữa chứ. Chơi đến khuya thì mọi người rời khỏi quán. Hôm nay KD lại hiểu thêm 1 chút về MT.
Ai nấy đều có đôi có cặp ra về. Cô cũng nắm tay nàng ra xe. Nàng để ý cô lúc nào ra ngoài trong vô thức đều nắm tay nàng ko biết là tên này trước mặt người ngoài như vậy hay thành thói quen nữa. Gần đây nàng cũng ko còn né tránh.
- Mệt ko? Nghỉ chút đi khi nào tới nhà Gấu gọi.
Cô hạ ghế thấp xuống lấy gối kê đầu cho nàng. Nàng thấy hơi buồn ngủ nên cũng dựa vào ghế ngủ 1 giấc. Về đến nhà cô ko vội đánh thức nàng, nhìn ngắm gương mặt say ngủ của nàng 1 lúc. Dáng vẻ lạnh lùng, thường ngày hay mắng cô ko còn nữa. Ko thể kìm nén trước sự đáng yêu này cô lấy hết can đảm nhẹ nhàng hôn vào má nàng. Nàng rất là nhạy cảm, thấy xe dừng hơi lâu nghĩ chắc đến nhà rồi định mở mắt ra rồi nhưng ko ngờ tên GB này lại làm thế. Nàng ko muốn vạch trần nên chờ lúc cô rời khỏi nàng mới mở mắt.
- Ah...Triệu tỉnh rồi sao.
Tim cô đập liên tục, rất sợ nàng phát hiện nha. Cố bình tĩnh lại mới đc.
- Uhm. Ngồi đó làm gì. Vô ngủ.
Nàng ko nói gì chắc ko sao đâu. Yên tâm ngủ ngon rồi.
Hai người trong 2 căn phòng cùng suy nghĩ về cùng 1 việc vừa rồi. Cô thì cảm xúc lâng lâng khó tả. Nàng thì thật là ngại ngùng. Tốt nhất là những lần sau ko ngủ trước mặt tên GB đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro