8. Nguyễn tổng bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến nơi KD cũng muốn nhắn cho MT báo tin nhưng nghĩ tới người ta có để tâm tới mình đâu nên nói làm gì. Còn MT thì đắn đo định hỏi xem KD đến nơi chưa cũng ngại vì giữa họ có là gì đâu mà hỏi. MT nghĩ rằng có 1 mình thì sẽ thoải mái hơn nhưng nó ko vui như nàng tưởng. Nhìn xuống sàn nhà ko thấy bóng dáng của KD chợt thấy thiếu thiếu. Nằm xem điện thoại thì phát hiện KD vừa thay đổi ảnh đại diện thành hình  cưới của 2 người nhận đc rất nhiều like và lượt bình luận. MT tỉnh cả ngủ liền nhắn cho KD.
- Này vừa làm cái gì đó hả?
Nàng đưa cho cô xem.
- Đánh dấu chủ quyền.
- Đồ GB ko biết xấu hổ.
Nàng thả biểu cảm phẫn nộ dành cho cô.
- Phải phải. Từ nay phải dày mặt lên mới đc.
- Ý gì?
- Không nói. Triệu ngủ đi. Ngủ ngon. Về sẽ mua nhiều quà cho Triệu.
- Hông cần.
Cô hạ quyết tâm rồi về đợt này phải hành động quyết liệt mới đc.
Mấy ngày ở HN ngày nào cuối ngày KD cũng đăng ảnh của MT. Mà toàn những tấm ảnh chụp lén thôi kèm cap đầy tính thả thính. Mọi người vào trêu cô quá trời. Ko biết là cô làm lỗi gì hay bị u mê vợ nữa. Họ còn nghĩ là nick của MT.
- GB...
MT gọi điện thoại réo tên cô.
- Triệu Triệu gọi Gấu có việc gì?
KD thấy cái tên nàng gọi cô cũng dễ thương nên chấp nhận luôn.
- Gỡ hết hình xuống ngay. Làm cái gì vậy hả?
- Hihi... đẹp mà gỡ làm gì.
- Có ngon thì đi luôn đi đừng có về nữa. Tên GB đáng ghét kia.
- Ôi nhức cái lỗ tai quá. Gấu làm việc đây. Bái bai Triệu Triệu.
Chọc nàng cô cảm thấy rất thích.
Cô về sớm hơn dự định 1 ngày. Mang về cho ông bà và nàng rất là nhiều quà.
- Tặng ông bà nội. Cho Triệu nè.
- Sao về sớm thế ko phải nói đi 5 ngày sao?
Ông nội hỏi cô.
- Do con nhớ ông bà nên muốn làm việc cho nhanh còn về.
- Phải ko hay nhớ vợ.
- Nội này cứ chọc con.
- Đừng tưởng nội già ko biết nhé. Ai kia toàn đăng hình Triệu Triệu.
Bà chọc làm cả 2 ngượng ngùng.
-----------------------
Có lẽ do thời tiết thay đổi kèm thêm làm việc với tần suất cao mấy ngày liền nên đêm đến cô đột nhiên sốt cao. Nàng nằm trên giường nên ko hay biết. Sáng hôm sau nàng thức rồi nhưng vẫn thấy cô còn chùm chăn chưa thức nên thấy lạ.
- Này GB sao giờ này còn chưa chịu thức. Thu dọn chăn mau.
Nàng nói gì cô cũng ko phản ứng. Cúi người xuống kéo chăn ra thì thấy mặt cô xanh xao, sờ vào trán cô thì rất nóng.
- GB tỉnh dậy. GB...
Nàng lay người cô.
- Triệu Triệu. Để Gấu ngủ.
- Lên giường nằm.
- Có đc ko?
- Giờ này còn hỏi. Nằm đây cho chết luôn hay gì.
Nàng dìu cô nằm lên giường. Cô vừa nằm xuống thì lại chùm chăn ngủ tiếp.
Nàng tìm miếng dán hạ sốt dán cho cô rồi cũng thay đồ lại xuống nhà. Thế là đành hủy mọi cuộc hẹn cho công việc hôm nay.
- Duyên đâu Triệu?
Bà thấy chỉ mình nàng xuống nhà thì thắc mắc.
- Dạ Duyên bị sốt nên ko xuống đc. Con xuống nấu ít cháo cho Duyên.
- Để tôi gọi cho người đến xem sao.
Ông gọi bác sĩ đến khám cho cô.
- Sao rồi bác sĩ?
Bà hỏi tình hình của cô.
- Truyền nước, uống thuốc tôi đưa, cố gắng chăm sóc vài ngày là ổn thôi. Ông bà đừng quá lo.
Vừa nói bác sĩ vừa ghim kim vào tay cô làm cô mơ màng nhíu mày.
- Đứa nhỏ này thiệt tình, lớn già đầu rồi y như lúc nhỏ, đau 1 chút cũng ko chịu đc lại còn sợ uống thuốc hơn lấy mạng nó.
Bà nhớ tới mỗi lần đau ốm của cô như cực hình.
Nàng nghe qua là biết phải dùng biện pháp gì với người này rồi.
Sau khi truyền nước xong ông bà tiễn bác sĩ ra về, để lại nàng chăm sóc cho cô.
- GB... đừng ngủ nữa. Ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nè.
Nàng lắc lắc tay cô.
- Đau đó.
Cô nhăn nhó nhìn nàng.
- Đừng có bày ra cái mặt đáng ghét đó. Lẹ lên.
- Từ từ, người ta còn chưa khỏe.
- Còn sức trả treo là coi như còn ổn đó.
- Triệu Triệu đút người ta ăn đi.
- Này đừng có được voi đòi tiên nhé. Tự mà ăn.
Nàng đưa tô cháo vào tay cô.
- Gấu thật là đáng thương.
Vừa nói cô vừa tự mình ăn. Nàng thà ngồi dòm chứ ko động tay tới.
- Hông ăn nữa.
Cô khó chịu đưa lại cho nàng.
- Giờ muốn sao. Ăn hết hay nhịn đói.
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng khiến cô muốn rùng mình.
- Nhưng mà khó chịu lắm. Triệu Triệu tha cho Gấu.
- Chê tui nấu dở chứ gì. Ko thèm ăn chứ gì. Đc lắm. Đưa lại đây tui đem đổ.
- Là Triệu Triệu nấu sao?
- Ko tin?
- Tin... tin. Để Gấu.
Thế là nàng dụ đc cô ăn hết.
- Là dì Phương nấu.
- Ơ...
Mặt cô đơ ra.
- Đùa đấy... đồ ngốc.
Nàng nói rồi xách tô rời khỏi phòng. Cô ko ngờ nàng lại có bộ mặt thích đùa giỡn như vậy.
- Uống thuốc... nhanh.
Nàng đưa cho cô.
- Hông uống. Đắng lắm.
Cô bắt đầu trốn tránh.
- Có muốn mau khỏi ko hay muốn gọi bác sĩ lại chích cho thêm vài mũi nữa. Há miệng.
- Hức... ăn hiếp người ta là giỏi.
- 1... 2...
Chưa kịp tới 3 nữa là cô đã phải nhắm mắt há miệng. Nàng liền nhanh tay bỏ thuốc rồi đưa nước vào miệng cô.
Cố gắng nuốt xong thì mặt mày vô cùng khó coi.
- Biết thân biết phận tự giác thì đâu phải vậy.
Trong lúc nàng đi xuống lầu thì cô cũng tranh thủ vào nhà vệ sinh lau mình.
- GB đâu. Đang làm cái gì trong đó lâu vậy?
Nàng gõ cửa vì thấy lâu quá sợ cô có chuyện gì.
- Xong rồi. Thơm ko?
Cô đứng sát người nàng.
- Bị điên rồi à. Đang bệnh mà tắm.
- Có tắm đâu. Chỉ lau người thôi.
- Đi ngủ đi. Cho người ta làm việc. Mất hết 1 ngày ở nhà rồi đó.
Nàng mở máy làm đâu có thấy đc sắc mặt tủi thân của cô. Cô cũng đâu có muốn vậy đâu.
- Xin lỗi... Gấu làm phiền Triệu rồi. Mai Triệu ko cần ở nhà. Gấu tự lo đc.
Cô lủi thủi nằm xuống giường quay lưng về phía nàng mà ngủ.
Từ lúc đó trở đi cô tự nhiên rất ngoan ngoãn, tự giác xuống nhà ăn uống rồi tự uống thuốc ko cần nàng phải ra tay như lúc sáng. Thuốc đắng nhưng làm sao đắng bằng lòng cô chứ. Bị đối xử ko hề dịu dàng chút nào.

Tối đến cô trải đồ ra sàn ngủ. Nàng nghĩ cô chưa khỏi hẳn nên cũng hơi mềm lòng.
- Đổi chỗ đi. Lên đây nằm.
- Gấu khỏe rồi. Triệu ngủ đi.
- Đồ ngang bướng.
- Phải... là Gấu cứng đầu, ngang bướng nên thà chịu khổ nằm ở dưới này cũng ko nỡ để Triệu thay mình. Cái gì cũng nghĩ đến Triệu Triệu. Đầu Gấu sắp bị điên rồi.
Cô mang bao nhiêu uất cả ngày hôm nay mà tuông ra rồi quay lưng về phía nàng trùm kín đầu làm nàng đơ cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro