Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cô nhi viện nọ, dáng người nhỏ nhắn,gầy gò,trắng trẻo ngồi co ro ở một góc phòng nhìn mọi người chơi đùa với nhau,con mắt em rưng rưng, em tủi thân lắm,mà chả ai muốn lại gần em.

Ở đây,mỗi đứa trẻ được gọi bằng những con số như:0127,0128,0129...
Em là 0235, một đứa trẻ được nhận nuôi bởi chính chủ cô nhi viện.

Nhưng, cứ tưởng cuộc sống của em sẽ bình yên và vui vẻ như những người đồng trang lứa khác, ai ngờ , chính làm da trắng trẻo này khiến cho em vướng phải rắc rối.em là cái gai trong mắt bọn nam,với các bạn nữ cũng vậy, mọi người ganh ghét và tị nạnh với em, bởi em quá xinh đẹp.

Giờ trưa, em ăn không đủ no vì lúc nào cũng có người dành ăn với mình,hoặc,chỉ cần em không làm vừa ý bọn họ,bọn họ liền đánh em không thương tiếc.em đã nhiều lần báo với cô giáo chuyện này nhưng cô vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, chuyện đó kéo dài cũng lâu rồi, với thân hình gầy gò của mình, lại còn là omega sao có thể chống trả lại bọn Alpha được,em chỉ có thể nằm yên chịu trận đấu từ ngày này qua ngày khác, tay chân bầm dập hết , chỗ nào cũng chi chít vết thương,em ám ảnh thật rồi.

Những đứa trẻ đều mong muốn bản thân được cưu mang bởi một Phú bà giàu có hay một gia đình có điều kiện...nhưng đối với em, một mái ấm gia đình hạnh phúc cũng đã quá nỗi xa xỉ với em rồi,đúng vậy ,em đã ở đây 16 năm, 16 năm chịu cảnh bạo lực, 16 năm phải nhẫn nhịn mọi thứ trong cô nhi viện cũ kĩ, chủ cô nhi viện ôm tiền bỏ trốn, người chủ mới cũng chẳng ra gì, đã từng bán vài đứa trẻ đi lấy tiền đánh bạc,ông ta chẳng coi trọng gì cái cô như viện sập xệ này,tiền của các nhà hảo tâm đóng góp,ông ấy cũng lấy hết làm của riêng,nên nơi này gọi là bình thường cũng đã quá xa.nhìn mọi người lần lượt bị mang đi, có những đứa trẻ khóc lóc van xin, chúng cũng chỉ nhìn một cái rồi khống chế đem lên xe tải, đến cảe người bạn của em,julia cũng bị đem đi, có những đứa trẻ bất lực,chẳng làm gì khi bị khống chế , vì chúng biết, chúng chẳng thể thoát được một khi bị bán với bọn lừa đảo này.

Chỉ có những omega xinh đẹp như em như em là bị bán đi mại dâm cho các alpha,và em cũng có thể bị bán đi, nhưng....


vào một ngày nọ, có một ông chú khoảng 30 tuổi đến cô nhi viện sập xệ mà em đang ở,tên đó là một enigma chính hiệu, chỉ bước ra khỏi xe thôi cũng bốc ra mùi tiền,ai ai đi qua cũng phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đi vào trong, anh liếc nhìn xung quanh, muốn tìm một omega ngoan ngoãn một chút,bỗng, anh tiến tới chỗ em , hỏi:

"Bé tên gì?"

"Cháu không có tên."

Nghe đến đây, anh nhìn cậu bé với ánh mắt thương hại, quyết định nhận nuôi đứa trẻ này.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi, anh liền đem cậu ra khỏi nơi này,đến chỗ xe của anh, em ngạc nhiên bởi chiếc xe thật Sự rất lộng lẫy! Em chẳng dám lên  xe vì đối với em, em chẳng xứng ngồi lên chiếc xe đó....

Nhưng, chú biết em nghĩ gì, liền bế em đặt nhẹ nhàng vào trong chiếc xe của mình,rồi đến lượt mình ngồi vào xe.

Vào trong xe, em chỉ dám ngồi một góc của xe, chiếc xe này em chỉ được ngắm khi các nhà hảo tâm đến góp tiền, em cũng không ngờ , một omega như em cũng được ngồi trên chiếc xe này.

Anh nhìn thấy em như vậy, liền kéo em lại vào lòng mình, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của em, nhẹ nhàng liếm gáy để em phát pheremone hoa nhài, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi pheremone của em.

Em thấy vậy cố gắng dữ bình tĩnh,hỏi:

" C-Chú làm gì vậy ạ?"

"Mới gặp bé, chú đã biết mình chọn đúng người rồi,tập làm quen đi, sau này còn hơn thế nữa"
__________________________

Đây là truyện đầu tiên mình viết, cái truyện lại mình thấy nó ko ok lắm nên viết cái mới và xóa truyện kia đi, mong mọi người có góp ý gì vui lòng bl cho mình biết ạ, mình sẽ cố gắng rep hết, tại tớ mới lớp 6 nên còn  chỉ là con gà mờ, tớ học cách trình bày,cách viết và dựa theo cảm nhận và trí tưởng tượng của tớ

Mn đọc vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro