65| Tháng ngày đánh cắp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng tất cả những điều này đều chưa bao giờ thuộc về hắn


Tôi và Cam Linh cộng lại là sáu mươi tuổi, dù là làm tròn lên hay tính bớt xuống thì chúng tôi cũng đều là những người trưởng thành không thể chối cãi được.

Lời nói không cần quá vẹn toàn, tôi có thể nghe hiểu được, và cũng chẳng rối rắm nguyên nhân.

Một lát sau tôi trả lời: "Để em nghĩ lại đã."


Cam Linh buông tay, giữ khoảng cách một cánh tay với tôi. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chỉ cách nhau một chén nước, nhưng giữa chúng tôi vỡ ra cả rãnh trời; tôi vươn tay nắm lấy ngón tay Cam Linh, Nữ Oa bỗng nhiên vá trời lấp biển (1), Cam Linh bảo: "Em cân nhắc đi nhé."

Tựa như đây là một buổi phỏng vấn long trọng, tôi bất ngờ trở thành người phỏng vấn, còn hồ sơ lý lịch của Cam Linh bày ra trước mặt tôi, trên đó kể ra mối quan hệ dựa hơi thân thuộc đan xen phức tạp giữa tôi và người phụ nữ này (2), viết ra tất thảy sự mê đắm quyến luyến của tôi với chị ấy, đáy lòng chất chứa vô số lý lẽ, nhưng vẫn cần bình tĩnh xem xét trước khi tuyển dụng.


Trước khi giữ người lại thì Khương Tiểu Hồi tôi là kẻ bụng dạ khó lường, giấu giếm tin tức về Trịnh Thành Cương. Tôi hệt như là kẻ trộm được Cam Linh từ chỗ nào đó về, lòng tự thấy chột dạ, được Cam Linh ôm lấy mà chẳng biết xấu hổ rơi vào giấc ngủ, nhưng vẫn còn chút lương tri nên nằm mộng ban đêm. Tôi mơ thấy mình trở lại trường Cây Mận giảng bài, giữa từng hàng đứa nhỏ đang ngồi, Trịnh Ninh Ninh ngày thường vẫn im lặng bỗng dưng giơ tay phát biểu chất vấn tại sao tôi lại cướp đi mẹ cô bé.

Giấc mơ lướt qua, chuyển thành cảnh tượng tôi bị bao vây dưới tòa nhà, tưởng chừng như trên người không một mảnh vải và bị người tụm lại chỉ trỏ giống cô giáo Ôn kia. Bà con hàng xóm dùng ánh mắt tra hỏi mưu đồ của tôi, còn tôi thì không ngừng dậm chân, lặp đi lặp lại những lời chống chế với cha con Trịnh Thành Cương: chị ấy không phải vợ của anh, chị ấy không phải mẹ của con đâu. Mọi người đồng tâm hiệp lực phản bác tôi đã phớt lờ sự thật, là kẻ thứ ba vô liêm sỉ. Và rồi cha xứ trong giáo hội đột nhiên bước ra từ đám người, chỉ tay vào tôi lớn tiếng đọc giới luật, trách mắng tôi: "Cô liệu mà sám hối đi!"


Mới ngủ không đến hai tiếng, tôi có tật giật mình nên tỉnh dậy, còn Cam Linh thì đã say giấc rồi.

Tôi ngồi dậy chơi điện thoại, vuốt ngược mái tóc ngắn cũn ra sau cứ như bản thân đang đeo bộ tóc giả được dán quá chặt, và đang dốc hết sức lôi nó xuống. Tôi xoa chỗ này chỗ kia, đi đi lại lại phòng khách, nặng lòng lo nghĩ về đủ mọi chuyện, tựa như không thể nào xuống tay với mớ quần áo cũ đã dồn đống lại trong hai mươi bảy năm qua.


Tôi từng xem một chương trình truyền hình thực tế trên Netflix, trong đó có một người phụ nữ Nhật Bản tên là Marie đã nổi tiếng nhờ bí quyết sắp xếp và dọn dẹp của mình. Cô ấy được mời đến giúp đỡ những gia đình đang gặp rắc rối vì không gian bừa bộn nhiều đồ đạc và những đống quần áo chất cao như núi trong nhà. Marie yêu cầu họ điểm lại tất cả số lượng quần áo, chỉ giữ lại những thứ yêu thích và bỏ đi những thứ không thích (3).


Tôi không có cách nào vứt bỏ những vấn đề đó, mà chỉ có thể chọn ra chuyện mình thích làm.

Tôi có thể làm món chả giò.


Huyện Năng và huyện Bồng đều ở khá gần phía bắc Trung Quốc, chả giò không phải là món quen thuộc ở nơi chúng tôi, cho nên việc tôi biết làm món này trông như tôi khéo tay biết nấu. Tôi luôn luôn chẳng có sở trường gì đặc biệt, dường như mỗi thứ đều biết một ít nhưng động tay vào chuyện gì thì cũng xôi hỏng bỏng không. Tôi dùng một ít cà ri còn dư gói chả giò, chờ Cam Linh thức dậy thì bỏ vào nồi chiên không dầu, rồi đi làm canh trứng rong biển (4).


Trên sa lông, tôi và Cam Linh mỗi người ngồi ở một góc như thường lệ. Dùng xong bữa sáng trong im lặng thì Cam Linh đứng dậy rửa chén, còn tôi đi rửa mặt.

Cách tôi ở chung với Cam Linh vẫn giống nguyên như cũ, cứ như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.


Hẳn sự thay đổi duy nhất có thể kể ra là Cam Linh cố ý dành thêm thời gian đến trước cửa phòng vệ sinh chào tôi trước lúc rời đi (5).

"Chị đi đây." Chị ấy nói như vậy, tôi vịn bồn rửa tay nhả bọt kem, nhìn theo Cam Linh chào hỏi xong rồi mở cửa bước ra ngoài.


Tôi hai mươi bảy tuổi, chuyện ghê gớm nhất từng làm trong đời là đứng trước mặt ba trăm con người và dẫn họ xướng thánh ca với mình, mồm miệng rõ ràng khẳng định chắc chắn trên thế giới có Đức Chúa. Sau đó hết thảy mọi chuyện trở nên bất định, tất cả lòng tin vững chắc kia đều phai nhạt đi, tôi lại học hỏi cách tự suy nghĩ và nói năng lần nữa, rồi trở nên rất khác so với trước đây — chính thế giới nội tâm của tôi quyết định những gì tôi nói ra, thế giới của tôi đang thành hình lại, là tôi chủ động lựa chọn nguyền rủa.


Mối liên hệ với Cam Linh hệt như là một thứ gì đó mà tôi không cách nào dứt bỏ được, tôi tạm thời cất nó vào một góc yên tĩnh, đợi lúc có thời gian rảnh sẽ quay lại xử lý.

Sau đó tôi tiếp tục làm việc.


Quán cá nướng đầy những kẻ rác rưởi, hoặc là bởi vì trước giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn nên lời đồn đại bay xa, không ngừng thu hút lũ du côn đến quán ngắm cảnh check-in trên mông tôi. Tôi bỗng nhiên tỉnh lại từ đống hỗn loạn, ném giấy ăn lau mặt và nước mũi vừa mới thu dọn lên đầu tên lưu manh kia.


"Xin lỗi ngay, còn sờ nữa là tôi chặt móng tay heo của anh đó!" Tôi mắng như vậy mà tên kia lại không hề lo lắng hay nóng giận; tôi cứ ngỡ cùng lắm là mình trở thành cô gái bị hại trong tin tức nọ, nhưng kết quả chỉ là tên kia và đồng bọn đồng loạt phá ra cười ha hả, như thể sự tức giận của tôi là một loại hờn dỗi, kiểu như "chế giễu và trách mắng" chúng thôi.


Tôi giận sôi lên, đập bàn: "Cười cái gì mà cười, xin lỗi tôi ngay!"

Hắn và đồng bọn cười càng thêm tợn, giống như chúng sờ tôi chỉ vì muốn thấy sự tức giận của tôi vậy.

Nếu chúng đứng lên giơ bạt tai với tôi thì hẳn tôi đã không quá phẫn nộ, nhưng đằng này chúng lại cười to lên khiến tôi cảm thấy nhục nhã. Song tôi không tìm ra được từ ngữ thích hợp, nghĩ không ra câu phản bác nào; tôi còn đang suy nghĩ thì bị mấy người đồng nghiệp kéo đi để tránh gây thêm rắc rối.


Đến giờ nghỉ giải lao buổi chiều, ông chủ gọi chúng tôi họp lại, nói về chuyện xảy ra lúc trưa; tôi tựa người vào bàn nghe ông ta nói.

"Quan trọng nhất vẫn là chú ý an toàn của bản thân, cô không đọc tin tức à, mấy vụ như Đường Sơn vẫn còn tiếp tục đó? Đừng có dại mà chọc chúng, chịu thiệt chút cũng không sao mà. Nếu cứ khăng khăng muốn lẽ công bằng thì nhìn thử xem, thằng đó vừa cao vừa đô con, cầm ghế đập cô một cái là cô xong đời rồi chứ đừng có nói đến chuyện khác. Cô không có làm gì được tụi nó đâu, không phải là tôi sợ gây chuyện mà tôi chỉ lo lắng cho an toàn của các cô thôi."


Ông chủ vừa bẻ ngón tay vừa liệt kê các điểm chính, trông thì có vẻ như đang dạy dỗ tôi nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo tất cả nhân viên trong quán. Tôi hai mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình chưa có con cái, nhìn kiểu nào thì cũng là kẻ dễ bắt nạt. Hông của kẻ dễ bắt nạt này tựa vào góc bàn, co chân nghe được phân nửa nội dung, còn trong đầu thì đang nhẩm tính số tiền tiết kiệm, tình hình nhà cửa, càng nghĩ thì lòng càng bực bội bứt rứt. Một chốc sau thì chủ quán nói xong, vỗ tay bảo mời chúng tôi ăn kem và giải tán cuộc họp.


Tôi cởi tạp dề bên hông và thẻ nhân viên trước ngực ném lên bàn; cái ghế trên bàn đang lật úp lại giống như đứa nhỏ bị ngã. Tôi đẩy lưng ghế nhích vào bên trong một chút, sau cùng bình tĩnh đi lấy điện thoại cất vào túi và khoát tay.

Chủ quán hỏi: "Cô đi đâu đó?"

Tôi đáp: "Tôi về nhà đây."


Mối quan hệ không có năm khoản bảo hiểm và một quỹ dự phòng này mỏng manh tới mức chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa nhỏ (6), tôi vừa đẩy cửa ra ngoài thì lập tức cắt đứt liên lạc và rời nhóm trên mạng. Kiếp làm công ngắn ngủi kết thúc, tôi lại thành dân thất nghiệp lang thang.


Cam Linh nói: "Lúc tất cả mọi người còn là một đám khỉ thì làm gì có chuyện phân chia nghề nghiệp đâu; con khỉ chỉ cần có đồ ăn no, có giao phối, có con non để chăm sóc là đã sống tốt rồi."

Tôi phản bác lại: "Nhưng bây giờ là xã hội hiện đại mà."

Cam Linh trả lời: "Một đám khỉ cao cấp nhảy nhót lung tung không có việc gì làm là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy cần phải có vài chức vụ nào đó để buộc đám khỉ đuổi theo cây cà rốt cho tiêu hao bớt năng lượng, làm chúng biết thân biết phận mà cư xử đúng mực (7), và cũng đồng thời dâng cống phẩm tốt hơn cho nhóm khỉ chúa hưởng thụ. Đối với những con khỉ bình thường như chúng mình thì không làm việc lại là một kiểu tự do, không còn bị ràng buộc; nếu sống không ổn thì lại tiếp tục đi làm công thôi."


Vì an ủi tôi mà cái gì Cam Linh cũng nói được. Giọng chị ấy không hề chứa sự phẫn nộ hay bất bình gì cả, hơn nữa nghĩ đến lúc chị ấy còn nói muốn đi làm buôn bán, nhất định phải làm một con khỉ thấy rõ được chân lý cuộc sống, nếu không là vẫn tiếp tục làm con khỉ nhảy nhót là tôi lại muốn bật cười.


Trước đây Cam Linh từng bán quần áo, dựng quầy hàng, đạp xe bán bánh trứng chiên, bán hoa trên cầu vượt, dọn dẹp thuê, làm nhân viên bất động sản trong công ty, rồi làm dịch vụ khách hàng, và thậm chí còn góp vốn mở một công ty dịch vụ nhỏ với người khác, nhưng đã buộc phải đóng cửa khi dịch bệnh bùng phát.


"Vậy tiếp theo nếu định kinh doanh thì chị muốn bán cái gì?" Tôi rãnh rỗi cũng kiếm thêm chuyện để làm, gắp cải bắp và củ cải ngâm từ hôm qua ra ngoài; còn Cam Linh đang gội đầu nên không nghe rõ. Lát sau chị ấy ra ngoài thì trịnh trọng hỏi tôi vừa mới nói gì, tôi nói muốn hỏi dự tính của chị ấy sau này.


"Đi ngắm biển nha," Cam Linh lau tóc, ngồi xuống ghế, "Sấy tóc giúp chị đi."

Tôi rửa tay rồi đi lấy máy sấy, trước đây Cam Linh cũng ngồi nhuộm tóc ở đây. Tôi kéo tóc chị ấy, không rõ đầu mình suy nghĩ gì mà buột miệng thốt lên: "Tóc em còn ngắn hơn chị nữa nè."

"Ý em là sao?" Cam Linh quay đầu lại, vừa ngắm nghía mái đầu ngắn cũn cỡn của tôi vừa định phì cười nhưng cố nén đi, quay trở lại; tôi không dám đáp lời, nghiêm chỉnh sấy tóc.


Chính tôi cũng không nói lên được suy nghĩ của mình, nhưng khi nghĩ kỹ hơn thì nhận thấy hình tượng trong đầu có hơi rập khuôn (8).

Chẳng hạn như, trong số những người đồng tính nữ tôi từng gặp thì luôn có một người để tóc ngắn, trông có vẻ nam tính hơn là T, và một người để tóc dài là P. Tôi vô thức nêu ví dụ, đóng mình vào cái khuôn này một cách khó hiểu rồi hoảng hốt nhảy ra. Đúng là vừa cứng nhắc mà cũng vừa nguy hiểm, cái gì mà T với P, hay là 1 và 0, công với thụ gì đó, tôi chỉ từng gặp trong các tác phẩm nghệ thuật nhưng không hiểu biết nhiều... Mà dù là tôi có biết rộng đi chăng nữa thì cớ gì lại tự dưng tròng lên người mình vậy nhỉ? Tôi cứ cảm thấy kì kì sao đó.


Tôi đang lúng túng suy nghĩ về những thông tin đọc được trên mạng kia, bỗng Cam Linh bất ngờ nghiêng đầu sang một bên, thì ra là đầu chị ấy bị nóng quá. Tôi cuống quýt xoa tóc chị ấy và xin lỗi, bắt đầu chuyên tâm sấy tóc; Cam Linh chợt hỏi: "Cắt tóc mà cũng phải phân thắng thua à? Lúc trước tóc em dài hơn chị thì kém hiểu biết hơn sao?"

"Em không có ý đó." Tôi ngượng không nói được suy nghĩ thật của mình, chuyển sang đầu Cam Linh: "Chị ngồi yên nào."


Sấy tóc xong, chúng tôi ngồi trên sa lông xem phim hoạt hình. Đêm nay gần như tất cả các đề tài nói chuyện đều chẳng tiến triển gì, tôi vẫn chưa biết dự định sắp tới của chị ấy — mà thật ra thì không nhất định phải biết cũng được.


Chúng tôi đi ngủ sau mười một giờ, hai chúng tôi đứng tại chỗ một lát, tôi mở cửa phòng ngủ mời chị ấy: "Chị vào đi."

Cam Linh ôm chăn trải ra sa lông rồi ngồi xếp bằng, ý bảo chị ấy muốn cắm rễ nơi đó.


Tôi lùi lại nửa bước về phía phòng ngủ, cót két, Cam Linh ngã ra sa lông, vỗ vỗ bên cạnh mình; tôi lập tức tiến lên mấy bước, đá bay dép lăn vào. Cam Linh giơ chăn ra bỏ tôi vào bên trong, tôi giống như củ khoai tây tròn trịa lăn vào túi, mặt hướng về Cam Linh, lòng lại bắt đầu căng thẳng.


Cam Linh nâng tay nhìn tôi, chợt lên tiếng: "Trước tiên cứ ra chơi biển đi, hai tuần sau mình đi, em thấy sao?"

Tôi gật đầu, muốn xoay người đưa lưng về phía chị ấy, nhưng lại bị bầu không khí lạ kỳ này nâng lên, bềnh bồng bay bổng không thể động đậy.


"Em chưa thấy biển đúng không."

"Chưa chị."

"Cũng không có gì đẹp đẽ đâu." Giọng Cam Linh nghe là lạ, không có gì đẹp đẽ đâu, nhưng tôi vẫn kiên quyết ước hẹn: "Em chưa ra biển bao giờ, em muốn đi xem."


"Vậy để chị chuẩn bị bài trước cho em nha. Em có biết cảm giác sóng biển vỗ lên mặt là như thế nào không?"

"Là thế nào vậy chị?" Tôi không rõ cần chuẩn bị bài gì đây? Đi ngắm biển mà cũng phải làm bài tập à? Từ này đánh thức bệnh nghề nghiệp cũ trong tôi, chẳng lẽ tôi cần phải đi tắm để thể nghiệm cảm giác trôi nổi chăng?


Cam Linh bỗng rũ mi hôn tôi, bờ môi vừa ướt thì nhẹ nhàng rời đi.

"Em thấy thế — " Cam Linh còn chưa hỏi xong thì tôi đã hiểu người phụ nữ này đang nhân cơ hội tán tỉnh mình. Tôi không biết lựa lời hay ý đẹp, cũng không ghét như thế, lòng thầm hi hi ha ha cười rạo rực, nghĩ sao mà Cam Linh lạnh lùng u ám lại trở thành như thế này được vậy chứ. Hai Cam Linh gần như khác nhau đang xếp chồng lên cùng một khuôn mặt, chân mày đôi mắt đang rũ xuống; đôi gò má cao của chị ấy luôn làm người ta cảm thấy cay nghiệt, nhưng bây giờ trông chị ấy không hề xấu tính mà chỉ là bẩm sinh đã mang vẻ xa cách mà thôi.


Nhưng một khi vào được trong vòng khoảng cách kia rồi, được gần gũi vô hạn với những biểu cảm của chị ấy rồi, thì có thể thấy vẻ trào phúng cay nghiệt kia được khắc họa rõ ràng — tôi thấy chị ấy thật sự nghiêm túc chung sống cùng tôi, sóng biển lóng lánh dập dềnh đầy đáy mắt. Tôi khó có thể chống đỡ nổi, tôi tin rằng chẳng ai có thể kháng cự được Cam Linh, huống chi tôi vốn là hai tay trống trơn không một tấc sắt. Tôi hận Trịnh Thành Cương đã lấy đi hết thảy những điều tốt đẹp rồi đồng thời giẫm nát chúng; tôi ghép lại Cam Linh từ đống vụn vỡ, vài phần của chị ấy đã mất đi mãi mãi (9).


Tôi hận Trịnh Thành Cương, tôi lo lắng đêm ngày, rồi lại đến chỗ của Thẩm Lục, ông ta không chịu hé răng bất cứ lời nào. Tôi ăn ngủ không yên, bị kẻ hủy diệt này tra tấn.

Tháng ngày của tôi và Cam Linh giống như là đánh cắp được từ tay Trịnh Thành Cương, rõ ràng tất cả những điều này đều chưa bao giờ thuộc về hắn.



Chú thích:

(1) Khi Chúc Anh Đài cải trang thành nam đến xin học tại trường Nghi Sơn ở Hàng Châu thì gặp Lương Sơn Bá — một nam sinh đến từ Cối Kê. Hai người kết thành huynh đệ, trở thành đồng môn thân thiết, và còn được xếp ngủ chung phòng trong trường. Chúc Anh Đài khi biết phải ngủ chung với nam thì nghĩ ra kế đặt một chén nuớc ở giữa hai người khi ngủ và ước định không được vượt rào làm đổ nước, kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt.

Rãnh trời (天堑 — tiānqiàn): chỉ địa thế hiểm trở ngăn cách giao thông được hình thành bởi thiên nhiên như rãnh núi, hay con sông, vực thẳm.

Nữ Oa vá trời lấp biển: Thần thoại Trung Quốc có hai Nữ Oa, phần Tinh Vệ (Nữ Oa — 女娃) lấp biển đã được giải thích ở chương 53. Ngoài ra còn có truyền thuyết về bà Nữ Oa (女媧) luyện đá vá trời như sau: Ngày xưa trên thiên cung, thủy thần Cộng Công bị hỏa thần Chúc Dung đánh bại và đụng gãy trụ chống trời là bút Bất Chu, khiến nước của thiên đình rơi xuống gây cảnh lũ lụt ở trần gian. Nữ Oa thương tâm không nỡ nhìn con người lâm vào cảnh cực khổ, nên tìm đá ngũ sắc về luyện thành keo rồi vá hết các vết thủng trên trời. Nhưng núi Bất Chu đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân chống nên Nữ Oa đã dùng chân của Thần Ngao (Rùa) để làm trụ chống. Cuối cùng vòm trời được nâng cao, ánh sáng chan hòa trở lại trên trần gian.

(2) Quan hệ cạp váy (裙带关系 — nepotism, favoritism granted to relatives): Ban đầu chỉ việc dựa hơi vợ hoặc người thân là nữ để thu được quan chức. Sau đó từ này được mở rộng hơn, nói về việc dựa vào người thân bạn bè để kiếm được lợi ích, sự che chở, cất nhắc hoặc tưởng thưởng đặc biệt.

(3) Marie Kondo đã bắt đầu công việc dọn dẹp ở Nhật từ năm 19 tuổi, và dần nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước, có chương trình riêng trên Netflix là "Dọn dẹp cùng Marie Kondo" (Tidying up with Marie Kondo). Cô đặt tên cho phương pháp dọn dẹp của mình là KonMari với hai điểm chính là loại bỏ những đồ vật mình không thích, và cẩn thận phân loại, sắp xếp những thứ còn lại. Những người theo đuổi phương pháp này nhận định KonMari không phải là vứt bỏ đồ đạc, mà thực ra là kiểm tra về mức độ ưu tiên của chúng, giữ lại những thứ khiến họ hạnh phúc.

(4) Chả giò chiên (春卷): Đây là món phổ biến ở các nước châu Á với cách làm khá tương tự nhau, gồm lớp gói bên ngoài, nhân thường là thịt, cá, rau, và cách chế biến (chiên, rán).

Canh trứng rong biển (紫菜蛋花汤): hơi giống canh trứng cà chua (canh mây) bên mình, khác cái là có rong biển thay vì cà chua. Trước tiên là đánh trứng cho đều rồi đổ vào nước canh nóng và khuấy lên, sau đó cho rong biển vào canh là hoàn thành món này.

(5) QT là "Hẳn sự thay đổi duy nhất có thể kể ra là Cam Linh cố ý đến trước cửa phòng vệ sinh chào tôi trước lúc rời đi." Câu này tác giả dùng từ 特意 (tè yì) có nghĩa là "đặc biệt chú ý, ý đặc biệt, riêng, chuyên, có lòng". Khi dùng từ này tức là người ấy muốn nói điều đặc biệt này được tạo ra một cách có chủ ý (purposely) và mang ý định tích cực, khác với chữ "cố tình" (故意 — gù yì) thường hướng về các hành động với chủ ý tiêu cực.

Ví dụ: Tôi biết anh rất thích sưu tập tem nên đã có lòng dành thời gian mua tặng anh một vài bộ tem kỷ niệm. -> Chủ ý tặng món quà mà người kia cực kỳ thích mặc dù tặng món quà nào cũng thích cả.

Ed: Mình thấy trong tiếng Việt không phân biệt rõ ràng hai chữ này, nên đành edit đường vòng dài hơn xíu vậy, haha. Ở đây Cam Linh đã thay đổi (mặc dù có vẻ như không đáng chú ý), và Tiểu Hồi cũng rất tinh ý nhận ra sự khác biệt này của Cam Linh.

(6) Năm khoản bảo hiểm và một quỹ dự phòng (五险一金 - ngũ hiểm nhất kim): gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tích liên quan đến công việc, bảo hiểm thai sản và quỹ dự phòng nhà ở. Đây là các tiêu chí quan trọng mà người lao động thường cân nhắc khi tìm việc ở Trung Quốc.

(7) Từ gốc tác giả dùng là "an phận thủ kỉ" (安分守己), có nghĩa là biết thân biết phận, tuân thủ bổn phận, không làm điều trái với đạo đức, pháp luật.

(8) Khuôn mẫu (刻板印象 — stereotype): Thuật ngữ này được bắt nguồn từ ngành Tâm lý học xã hội (Social psychology). "Khuôn mẫu" là những niềm tin mang tính khái quát hóa về một nhóm người, và là những kỳ vọng và tính chất được mặc định khi nghĩ đến mỗi cá nhân thuộc nhóm đó. Chẳng hạn như niềm tin những người mang hình xăm là những người hung hăng, và bất kì ai mang hình xăm cũng hung hăng chính là một khuôn mẫu.

(9) Nguyên văn là 两部分 (lưỡng bộ phận), trong đó từ 两 có nghĩa là "hai" hoặc là "một vài". Theo nghĩa cả đoạn văn thì mình nghĩ ý tác giả muốn nói là "một vài phần của Cam Linh đã mất đi mãi mãi". Nhưng nếu như ý tác giả là "hai phần" thì, chà, lại thêm một câu hỏi cho người đọc rồi, đó có thể là những phần nào đây nhỉ.


Theo chân ô tê pê tới quán:

Tui: Menu hôm nay có gì dui mọi người ơi?

Nguyên cái quán: Cơm chó miễn phí nhaaaa =))))


Phỏng vấn tay lái lụa:

Tui: Bà khai mau! Mới cua con người ta lần đầu mà mượt qtqd dị hả!!!!!

Linh Lái Lụa: Tui lụm được cuốn bí kíp trên mạng đó.

Tui: Ỏ? Gì dạ gì dạ?

Linh Lái Lơ: Hướng dẫn ngược cẩu.

Tui: ...


Đây là cảm nhận của tui sau khi đọc chương này:

Bà Linh là Sói 🐺

Bạn Hồi là Thỏ 🐰

Thế nên là nói

Tui làm Cún 🐶 cho =))


Tấn Giang:

ID Ôm Gấu Nhỏ một cái đi mà — 23/12/2023:

Aaaaaaaaaaaa chị Linh dịu dàng quá, miệng cũng ngọt lắm nạ!!!!

ID Bài ca kinh nghiệm — 04/08/2023:

"Rõ ràng hết thảy những điều này đều chưa bao giờ thuộc về hắn", đỉnh của đỉnh luôn.

ID Lộ Tra — 19/05/2023:

1 cái gai, aizzzz.

ID Cầu trời mưa nhiều hơn đi — 08/02/2023:

Đi chơi biển đi nào.

ID Xuân Sơn — 23/12/2023:

Bà già lừa bịp tống tiền chị Cam 7 năm, chắc là để dành khoản tiền đó cho thằng con giết người rồi. Nếu tên họ Trịnh còn sống ở chỗ này thì tốt nhất là mau rời khỏi đây đi.

ID Điên cuồng còn hơn bạn — 13/09/2022:

Lời thằng cha chủ nói nghe hay quá nhỉ, làm như chuyện Đường Sơn chỉ có thể được giải quyết bằng cách nhẫn nhịn á. Vừa nghe là biết kiểu đàn ông hèn hạ khốn nạn rồi.

Cập nhật: Tại sao lại không cướp mẹ nhóc đi chứ? Cướp vậy đó thì sao, mấy người không quý trọng thì để Khương Tiểu Hồi quý trọng cô ấy. Chẳng lẽ có hai người mẹ lại không tốt đẹp hơn có một người mẹ + một bao rác sao?

ID Ôn Tửu — 27/08/2022:

Sóng biển vỗ lên mặt cũng tựa như cảm giác được người mình yêu hôn lên môi vậy đó.

ID Vol — 08/08/2022:

"Rõ ràng hết thảy những điều này đều chưa bao giờ thuộc về hắn", lời nói mạnh mẽ thật. Nhìn thấy chị Linh có thể lấy lại trạng thái an ổn mềm mại này sống tiếp đúng là tốt quá, tôi cảm thấy vui lắm ấy.

ID X — 30/07/2022:

Chế Cam mượt ghê luôn kìa!

ID Cơm ngon quá xá là ngon — 25/07/2022:

Bạn Khương để chị Cam giảng bài cho nào ~

ID Vũ Nguyệt — 24/07/2022:

Hahahaha Tiểu Khương be like: P tóc ngắn là tôi đây!

ID Cá trong chậu — 22/07/2022:

Khương Tiểu Hồi đã quen với việc suy nghĩ linh ta linh tinh khi yêu rồi hahahaha.

Khúc Tiểu Hồi lăn vào trong chăn quả nhiên là rất giống thỏ, thỏ chủ động nhảy vào ổ sói rồi kìa ~

ID Tôi không có xem nhiều đâu — 22/07/2022:

Chữa lành lẫn nhau thật là tốt quá đi.

ID Số 714 đường Nam — 22/07/2022:

Bỏ trốn với nhao đê các chị mình ơi!

ID Du khách mùa đông — 22/07/2022:

Há há há há há "nhóm khỉ chúa" =))))

ID Sao phải nợ thơ đổi tiền rượu vậy — 22/07/2022:

Hai người cùng nhau đi đi, rời khỏi chỗ này đi nhé.

ID Cô vợ của giám đốc ngang ngược — 22/07/2022:

Ngọt ngào quá, nhưng mà cũng có chút cay đắng xót xa.

ID URBETNG — 22/07/2022:

Rõ ràng hai người ở bên nhau tốt đẹp như vậy, nhưng lại phải luôn cảnh giác tình hình, aizzz.

ID Có phải vì bạn đang ở núi này không — 22/07/2022:

Tác giả diễn tả tâm lý nhân vật rất tinh tế, tuyệt vời quá đi!

ID 1234567890 — 22/07/2022:

Phép ẩn dụ về khỉ sinh động thật đó, có ít người tỉnh táo như vậy lắm, công nhận bác Nhĩ Nhĩ viết hay ghê.

ID ddd ding ding dang — 22/07/2022:

Hy vọng Tiểu Khương có thể buông được chuyện này. Theo như miêu tả hiện tại là chị Cam đang chuẩn bị buông rồi, nhưng Tiểu Khương vẫn còn đang rối rắm, không biết phải xảy ra bước ngoặt gì mới có thể làm cô ấy vượt qua chuyện này đây!



-------------


Cáp tơn Gâu Gâu @ Thuyền đã cập bến!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-----