Con trai cũng cần được hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai cũng cần được hiểu!

Thằng bạn rời xe, bước vào khách sạn với bộ mặt tối mịt mù, nhìn là biết có chuyện. Miệng nó mím chặt lại, chút chút lại thở dài rồi lấy cả hai bàn tay lên xoa trán. Mồ hôi bịn rịn hết khuôn mặt, đỏ ngầu, hai lỗ tai cứ như đã bị luộc. Hỏi tới thì nó cố rặng ra mấy chữ ‘không có gì đâu’ cho có lệ, rồi lại quay mặt đi hướng khác, tiếp tục hầm hầm. Tôi như cái mấy phát thanh, cứ đi bên cạnh rà rà hỏi thăm nó. Hỏi riết, hỏi miết, hay là do không thể dấu thêm được nữa, nó đành thở dài:

-Tao phải làm gì đây?!

Lại là có chuyện với cô bạn gái. Nó lại bị gọi là thằng vô tâm, lại bị bảo là không chịu dành thời gian bên cạnh cô bạn (mà dùng khoảng thời gian đó đi chơi với bọn tôi, những đứa bạn chắc-được-gọi-là-thân). Thằng bạn buồn, tôi hiểu chứ, nhưng tại sao người nó cần để hiểu nó nhất lại không thể lại gần và cảm thông với nó? Tôi ngồi nghe nó kể một hồi thì cũng bị buồn lây, thở dài, chống cằm nhìn thằng bạn:

-Con trai cũng cần cái quyền được người khác hiểu, nhỉ?

Đây không phải lần đầu tôi trở thành thùng rác của mấy thằng bạn. Là đứa con gái duy nhất trong một đám con trai thì công dụng duy nhất đó là để tâm sự. Mà lần nào thì tụi nó cũng than thở về việc bị hiểu lầm, thậm chí, còn bị cánh con gái bêu rếu nữa. Ca nào cũng để giải phẩu sự hiểu lầm, sự ích kỉ của con gái và tính giải quyết vấn đề ‘củ chuối’ của con trai. Và tôi luôn nhận ra rằng, bọn con trai luôn muốn con gái hiểu mình, nhưng chẳng biết nói năng ra sao.

Thật, chơi với con trai nhiều, tôi mới biết cái nhu cầu được người khác quan tâm của phái đầu đinh cũng chẳng kém gì phái đẹp cả. Họ nói ít, không phải là họ không cần sự thấu hiểu, mà là họ luôn nghĩ rằng hành động của họ có thể truyền tải được những gì họ nghĩ. Nhưng khổ nổi, con gái vốn luôn nghĩ mình là người chịu thiệt trong những mối quan hệ, nên phái đẹp rất ít khi nhận ra người ngồi bên cạnh mình cũng đang cần được mình hiểu như thế nào. Tôi hỏi thật đấy, tại sao những câu chuyện tình luôn đề cập đến việc con trai hiểu lầm con gái mà không phải là con gái hiểu lầm con trai? Vì đâu mà con trai luôn đặt vào hàng ‘phản diện’ như vậy? Có phải là hơi thiệt cho con trai không?

Ừ thì cũng phải thông cảm với con gái, khi luôn phải sống với sự đố kị có sẵn trong người. Chỉ cần thấy anh bạn ấy đi cùng với một con người khác, mỉm cười với một cô gái khác hay xách ba-lô hộ một bạn nữ khác thì bao nhiêu hormone trong người sẽ rất khó chịu, đó là điều bình thường trong những mối quan hệ thôi. Nhưng mà con gái à, con gái có biết con trai sinh ra là phải ‘ga-lăng’ với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ một người. Mà sự ‘ga-lăng’ không thể đánh đồng với tình cảm  hay sự ngưỡng mộ của anh bạn ấy dành cho con gái được, cũng giống như ta không thể so sánh một buổi ăn sang trọng để tiếp khách với bữa ăn đơn giản giữa những người thân trong gia đình.

Còn nữa, con trai cũng cần có không gian riêng. Cứ thử tưởng tượng đi, cả hai người cứ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, thì sẽ còn gì thú vị không? Mà con gái ghen tị với những cô gái khác đã đành, xin đừng ghen tị luôn với những thằng bạn thân của anh chàng chứ. Con trai vẫn luôn dành thời gian cho con gái, nhưng bạn bè vẫn là những chiến hữu sát cánh bên vai họ. Nhớ rằng, trước khi con gái trở thành người đặc biệt, con gái cũng từng là bạn của con trai rồi.

Thằng bạn cứ thở dài, hỏi sao mà quan tâm đến con gái nhiều như vậy, mà cứ bị gọi là vô tâm. Tôi còn nhớ những lúc nó đứng ra bảo vệ cô bạn kia đến độ suýt nữa thì đánh nhau với mấy thằng chung khối, bọn bạn can mãi thì nó mớ thôi. Còn cả lúc nó thức đêm khuya làm hộ bài của cô bạn ấy, đến nỗi quên luôn ăn với ngủ. Có khi ba mẹ của nó hiểu lầm về cô bạn, nó phải ngồi giãi bày rất nhiều ngày thì vụ việc mới lắng xuống một chút. Thêm luôn việc nó lo sốt vó cho việc chân cô bạn không được khỏe đến việc quát cả tôi, khiến tôi giận nó cả tuần. Thế thì con gái à, như vậy đã là quan tâm đủ chưa?

Quả thật, thằng bạn tôi chỉ là một mẩu số chung của rất nhiều thằng bạn khác, đều là những đứa con trai ngồi ôm đầu khi bị con gái hiểu lầm. Bọn nó có thể là những đứa nói chuyện rất hay, viết lách rất tốt, nhưng cứ hễ gặp phải chuyện với con gái thì lại lọng cọng, chả biết làm gì. Phải chăng ngôn từ không thể diễn tả hết được những gì con trai nghĩ còn hành động lại trở thành một nước cờ may rủi, khó mà đoán trước được như thể nào? Con trai có cách thương, có cách quan tâm của con trai, không phải là những cây kẹo bông gòn đầy sự nhẹ nhàng như con gái, nhưng là một cây hàng rào vững chải đầy tình cảm. Con trai không chắp vặt, nhưng lại buồn lắm khi con gái cứ nghĩ con trai vô tâm. Vậy đó, con trai rất cần được hiểu, vì nếu không hiểu, thì hành động nào của con trai cũng trở nên vô tình trong mắt con gái cả.

Thằng bạn ấy rồi cũng đứng lên, lẽo đẽo về phòng:

-Thật tình, con trai nào khó hiểu đâu. Hay vì dễ hiểu quá nên con gái không hiểu?

24/1/15

Gửi tặng cho những thằng bạn suốt ngày vò đầu bứt tai vì con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro