Chap 1: Con trai ông Park (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà..."
"Hử?"
"Năm nay bà có định đưa bông lan này dự cái hội hoa bông gì ở trên đó không? Năm nay đừng mang hoa mai nha"
"Nghĩ sao mà không đem trời...Cái đó là truyền thống của gia đình mà, cái hồi mà tui còn có chút ét á phải đến ngày đến giờ là đua xe chạy lên Sài Gòn đi bán với tía với má"
"...Nghĩ sao mà ông bảo là thôi"
"Mà bây giờ người Sài Gòn lạ lắm bà ơi...Người ta đi mua bông mua hoa, ngày 30 người ta mới đi. Rồi cái bán đổ bán tháo, trời ơi tiếc của gần ch*t  không à"
"...Thôi, năm nay bà coi được không được bà giao cho mối lái dưới này cho nó khỏe bà ơi"
"Ý không được đâu, tôi nói rồi nó là nét đẹp truyền thống của gia đình mà. Hồi xưa sống sao thì giờ cứ y chang vậy đi, đừng có bàn nữa. Ha"
"Ừ...ừ thôi vậy cũng được, bà với thằng Kook lên trước đi, tôi coi công chuyện ở dưới này xong tôi lên sao"
"Ờ nói nghe, nhắc thằng Kook mới nhớ, sáng ngờ không thấy thằng nhỉ đâu ta"

Vừa rồi là cuộc nói chuyện của hai vợ chồng ông Park ( Park BoGumvà Kim Hanni). Gia đình họ làm nghề trông hoa có tiếng trong làng. Họ có hai người con trai, người con cả tên Park JiMin còn người con út tên là Park JungKook.

----Chuyển cảnh----
Ở bên cạnh bờ sông, có một đôi trẻ đang đứng nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, một trong hai là con của ông Park
"Buồn quá à Tae ơi, sao trong cái ấp này á...hỏng có ai dễ thương giống như Kook hết chơn á"
"Thiệt á, đúng buồn luôn á. Trong cái ấp này cũng không có ai mà bảnh trai bằng Tae hết á"-Min TaeHyung con trai bà Min, người yêu từ bé của JungKook
"Ờ...."
"...Ê Tae vậy giờ làm sao?"
"Hmm...à, hay giờ mình làm bộ ảnh đăng lên Facebook cho người ta biết mình buồn đi"
"A..được đó"
"Nào...làm mặt buồn nha"
Taehyung lấy điện thoại ta rồi cả hai cùng chụp một tấm hình rồi đăng lên Facebook
@tae_deptrai đã thêm một ảnh mới

Cap: Hic..buồn quá😢😢
@jinhandsome và 289 người khác đã thích
@yg_swag: Hạnh phúc quá ha, mày có về nhà ngay không hả thằng kia
            @tae_deptrai: Từ từ em về ngay đây
@bogum: con với chả cái, việc nhà không lo, trưa nắng chang chang ra chụp hình đăng face, về nhà ngay @jk_cute
        @jk_cute: dạ
----------------------
"Trời ơi là trơi....điên khùng vậy đó. Trưa nắng như thế mà bày đặt ra ngoài bờ sông đó chụp choẹt các kiểu" BoGum tức giận đập bàn
"Thôi mà ông...Nói nghe, mình bình tĩnh đừng có nóng" Hann8 vội ngăn
"Nè, anh đó"
"Tui làm sao?"
"Con hư là tại anh, còn bênh nó nữa"
"Hồi nào...Tui nói với em là mình phải bình tĩnh từ từ đừng có nóng"
"Từ từ cái gì mà từ từ...còn cái thằng này nè, tao nói rồi đó he, ngày mai là kiếm cái công ăn chuyện làm cho đàng hoàng. Còn không có hả, tao đưa lên thành phố rồi gửi dì mày cho mày đi học tiếp, còn không chịu nữa thì cưới vợ cưới chồng đi, cho nó yên thân đi"
"Hả..lấy chồng?" Hanni ngạc nhiên
JungKook bị ba nói cho chỉ biết cúi mặt xuống nghe

Còn bên TaeHyung thì bị anh hai của mình cầm roi rượt khắp nhà, may là có bà Min ( Min Lisa ) cản lại không thì chắc bạn Tae bị ăn đòn nó luôn rồi.
Gia đình nhà bà Min cũng làm nghề trồng hoa, cũng coa tiếng khắp làng chả thua xa gì nhà ông Park đưa nha.
"Đó, trưa trời trưa trật rồi. Tại sao không ở nhà, ra ngoài sau tắm heo dọn chuồng heo hay là ra dọn vườn, Tết tới nơi rồi. Cứ suốt ngày ra bờ sông loi như con dòi ở ngoài đấy vậy hả?" -Min YoonGi anh trai của TaeHyung
"Ý trời nè nè...YoonGi à" Lisa lên tiếng
"Dạ..."
"Mẹ thấy con nói vậy là không có được, không có em cái tai nghe không con"
"Sao vậy mẹ?"
"Chèn ơi, mẹ sang ra nó rồi mẹ sanh ra mày, mà mày nói nó là...là cái con đó, rồi mẹ là cái gì mày là cái giống gì hả con?"
"Dạ thì...Dòi anh với...."
"Này này cái thằng kia...Mày mướn ch*t hả mại"
TaeHyung tài lanh nói vào lại bị YoonGi rượt thêm lần nữa, bà Min lại đứng ra can
"Ê chèn ơi, thôi thôi đừng rượt nữa. Đó thấy chưa, may là thắng là kịp đấy con. Nếu mà không can kịp thì mẹ của mày thành cái con dòi rồi, hả...soạng quá tự mình nói mình vậy chèn" Lisa bất lực vỗ trán
"...Trời ơi mẹ giận con quá, tại sao con vẽ đường cho hươu chạy hả con" Lisa nói YoonGi
"Mẹ..Hôm nay là mẹ ngồi yên đi, mẹ để con anh hai của nó xử nó cho mẹ coi này. Út...kể từ ngày hôm nay nghe chưa, một lag đi học chữ hai là mày đi học nghề ha...Không nghe lời anh mày là anh mày sẽ gả mày cho một cái con chằn quăn lấn quấn nào đó cho nó về nó dậy mày nghe"
"Ủa..con chằn quăn  lấn quấn là con gì vậy má?" TaeHyung quay sang hỏi bà Lisa
Lisa khó hiểu ngăn mặt nhìn TaeHyung

Không lâu sau đó, Lisa đã có mặt tại nhà ông bà Park và đang nói chuyện với Hanni.
"Chin, ông bà ta nói có lớn thì phải có khôn" Lisa
"Hmm...nhưng một mình thì làm sao lớn được?" Hanni
"Thế nên phải cưới vợ gả chồng"
"Nhưng mà nói này nghe chị đừng có buồn...Thằng Tae á"
"Con trai tui đó..."
"Nó tưng tửng vậy đó, mà nó hiền lành dễ thương tui chịu đó, ưng đó"
"Ưng he...Mà tui nói cái này chị cũng đừng có buồn he..."
"Ý trời gì cứ nói đi...buồn gì không biết"

"Dạ, ta nói thằng Kook á...coi nó khờ khờ như vậy á, mà nó hiền lành chị ơi. Thật ra là tôi thấy tôi ưng nó dữ lắm. Mà hai đứa mình là ưng như vậy không biest tụi nhỏ nó có ưng không hen? Gòi anh Park nhà chị ảnh sao?"
"Khô go, chuyện đó đừng có lo"
"Không lo hả?"
"Chuyền đó để tui, trong cái gia đình của tui, theo cái truyền thống cái nét đẹp á, là người phụ nữ là được toàn quyền, phụ nữ nói trước và đàn ông phải nghe theo ha..."
"À..."
"Còn cái chuyện mấy đúa nhở đó, mình đặt đâu thì tụi nó phải ngồi đó chớ"
"Phải rồi..."
"Nói nghe tui tính chứ nay tháng giêng ủa không phải nay tháng chạp. Ra giêng mình cưới"
"Haha..sắp tháng giêng rồi, ra giêng mình cưới"
"Hiểu hông?"
"Dạ hiểu..."
Thế là hai bà mẹ ngồi nhìn nhau rồi cười

------Tại vườn hoa của nhà YoonGi------
"Ê...Chừng nào mày rảnh á mày nhớ chạy qua ông Kang á mày dặn ổng, năm nay xuất chuồng cỡ nào đi chăng nữa là cũng phải chừa lại 10 con cho nhà mình he" YoonGi vừa tỉa cây vừa nói với thằng bạn thân của mình
"Cái gì?" Kim NamJoon- ông hoàn tính toán bạn thân của YoonGi, đồng thời là người luôn giúp đỡ anh trong công việc
"Mọi năm chùa có 2 con à để gói bánh chưng bánh tét thôi, làm gì năm nay chừa dữ vậy?"
"Mẹ tao nói á, là ra giêng là sẽ cho thằng Tae cưới vợ"
"Cái gì...Cưới vợ hả??"
"Ờ.."
"Ủa mà theo sự tính toán của tao á..." NamJoon đang nói thì bị chặn lời
"Mà mẹ tao nói đúng á, phải cưới vợ thì thằng Tae mới khôn lớn được"
"Ê YoonGi, theo cái sự tính toán của tao á tụi nó mới có 18 tuổi à, nó chưa đủ tuổi để thành lập gia đình đâu"
"Ờ he cũng đúng á..."

"Bởi vậy theo sự tính toán của tao á...Là cái kèo này
lên mình cho vài dĩ vãng nhạt nhòa đi"
"Ui thôi mà cũng không sao đâu này ơi, bây giờ á cứ cho tụi nó lấy đại đi rồi tụi nó về tụi nó sống với nhau á là từ mình tính sau. Quan trọng là thằng Tae phải thấy trách nghiệm của nó đối với gia đình. Vậy nó mới trường thành được"
"Theo sự tính toán của tao á thì..."
"Thôi thôi khỏi tính toán nữa, mẹ tao với chú thím Park quyết tâm rồi, phải cho hai đứa nó cưới nhau"
"Ờ thì nếu mà mày nói không tính cái chuyện đó thì ờ...thì thôi. Nói chuyện khác"

"..Nè theo sự tính toán của tao á, thì là 10h sáng nay thì phải gặp bên à cây trông cây giống gì đó nghe"
"Ừ he..giờ mấy giờ rồi mày"
"9h50 rồi"
"Gì...thằng mắc dịch sao mày không để mai nói luôn"YoonGi vội màng đứng lên
"Thì theo cái sự tính toán của tao á..."
"Thôi dẹp đi..Trễ rồi còn tính toán gì nữa" vừa nói dứt câu YoonGi đã bị ngã vào chiếc xe cút kít của người làm ở đằng sau
"Cậu Min cậu có sao không?" người làm vội đỡ YoonGi
YoonGi ngơ ngác nhìn NamJoon
"Ý tao là theo cái dự tính toán của tao là nếu mày lùn nhanh vậy là mày s3x té dô xe cút kít" YoonGi không nói được gì, đứng dậy phủi quần áo nhìn thằng bạn chuyên gia tính toán của mình rồi bỏ đi

------New York------
"Anh làm sai rồi... Anh nhìn lại trong bản vẽ đi, đâu có phải vậy đâu?"
"Tui thấy nó giống mà"
"Không được theo yêu cầu là phải làm y chang, anh nhìn hai cái màu này xem, khác nhau một trời một vực, thô thì dù gì cũng là đồng hương, anh cố sửa giúp tôi đi"
"Thôi được rồi, tôi sẽ sửa"
JiMin sau khi nói chuyện xong với nhân viên thì quay lại bàn ngồi để xem kế hoạch, đan xem thì có người đi vào, cậu vội đứng lên chào
"Hi chú Ben" JiMin đứng dậy đi lại
"Ừm..Con à, hay là mình dời ngày khai trương văn phòng mới lại đi"
"Không được đâu chú, con không muốn thay đổi kế hoạch của mình vì những người vô trách nhiệm như vậy"
"Nếu chú nói là vì chư có được không?"
"Dạ??" JiMin khó hiểu nhìn chú Ben
"Con à...Chú muốn về Việt Nam ăn Tết. Tối hôm qua chú có điện thoại về, mới phát hiện ra 6 năm rồi chú chưa được ăn Tết với ba. Hơn nữa, năm vừa qua ba chua đã 80 tuổi rồi, chú muốn được ở gần ba chú nhiều  hơn để dau này khỏi phải ân hận"
JiMin gật gật đầu tỏ vẻ tán thánh
"Con hiểu rồi, vậy để con cố gắng sắp xếp công việc rồi báo cho chú, mà nếu không được á thì con sẽ gánh luôn phần của chú, chú yên tâm mà đi, nha"
"Chú cảm ơn con nhiều lắm, mà con chuẩn bị về chưa vậy?"
"Dạ con còn chút xíu chuyện nữa giải quyết xong con về"

"Con nhớ chú ý sức khỏe nha" nói rồi chú Ben rời đi, đi được vài bước đợt nhiên chú quay ra hỏi JiMin
"À mà con à, bao lâu rồi con chưa về Việt Nam?"
Câu hỏi làm JiMin có chút bất ngờ, phải rồi bao lâu cậu chưa về quên hương của mình, đã bao lâu rồi cậu không đơn Tết cùng bamẹ và cậu em trai nhỏ.
JiMin im lặng không biết trả lời như nào thì chú Ben chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi rời đi

JiMin chết lặng, cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ khi mình mới 15 tuổi
Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ, cậu hai của cậu nói rằng cậu học giỏi nên muốn cho cậu ra nước ngoài để học, ba mẹ cậu không nỡ nhưng vì tương lai cậu nên họ đành gửi cậu sang đấy với người cậu để học.
Quay về hiện tại JiMin nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc mà trầm tư. Đột nhiên cậu nhận được một cuộc điện thoại
"Con nghe nè ba...Dạ, ba nói sao?"

-------
"Dạ chị Min ơi, chắc tui phải xin lỗi chị với thằng YoonGi quá, cái chuyện mà cưới xin của thằng Tae thằng Kook"BoGum nói
"Dạ sao phải xin lỗi vậy anh?"
"Thôi thì mình ờ...Để cái chuyện này tới năm sau hay năm tới gì đi"
"Ê sao vậy, sao cái đó ông hứa rồi mà?" bà Hanni hỏi
"Dạ phải rồi sao vậy anh?" "Hỏng được...tụi con phải cưới liền" TaeKook đồng thanh nói
"Nín đi nín đi...nheo nheo lên" BoGum nói
"Út để hai..." YoonGi nói
"Dạ thưa chú Park thiệt tình mà nói á là gia đình của con rất là muốn cưới JungKook về cho TaeHyung, mà con thấy là hai đứa nó cũng thương thương nhau nhiều lắm, bây giờ có gì á thì chú cứ nói ra đi rồ hai gia đình mình cùng nhau bàn bạn để giải quyết. Chứ bây giờ ngăn cản hai đứa nó tội nghiệp 2 đứa nó lắm"
"Đúng rồi đó ba...Gả con liền đi ba, không gả là không được đâu" JungKook nói
"Sao không được?" Hanni hỏi
"Dạ đúng rồi đó chú, gả Kook liền đi con phải cưới Kook ngay bây giờ luôn á. Không là không xong đâu"

"Không xong gì?" BoGum hỏi
"Cái gì...thấy có điềm à" YoonGi nói
TaeHyung từ từ đi lại đứng cạnh JungKook
"Sao là sao? Mày nói hẳn hoi đi út"
"Dạ...tại tụi con lỡ rồi" TaeHyung cúi mặt xuống nói
"Mày lỡ cái gì nói coi" Hanni luống cuống hỏi
"Tụi con...lỡ đi nói khắp nơi là chuẩn bị đám cưới gòi" JungKook nói
"Trời ơi...làm hết hồn à" người lớn xém tí nữa đứng tim với 2 bạn nhỏ rồi, còn tưởng là cái gì động trời chứ
"Làm hết hồn hết vía à" Lisa vỗ vỗ ngực nói
"Thôi thôi...Hai đứa dắt nhau ra ngoài kia chơi đi, để người lớn nói chuyện"

Thế là hai bạn nhỏ dắt nhau ra ngoài sân chơi
"Gả nha...gả nha ba" JungKook vừa đi vừa nói
"Ra kia đi trời..."BoGum thúc giục
"Nè nè đừng có xà nẹo như vậy.."Lisa nói
"Bỏ cái tay ra...Út"
"Chèn ơi...tui nói thiệt nghen, anh chị mà không tính cho tụi nó cưới sớm nghen là sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa"
"Chú Park à, ông bà ta có câu lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén, mà hai đứa nó như thế có ngày là cháy tan nát luôn đó"
"Đúng rồi đó ông ơi.."
"Tui nói thiệt chị thông cảm cho tui...Tại vì tui cũng lỡ rồi, lỡ hứa với lại thằng lớn nhà tui"
"Là thằng JiMin đó"
"Mèn ơi..tưởng gì, chú ơi bame đặt đâu là con ngồi đó..chứ đời nào mà con cái nó bame nghe theo đâu, chú ngược đời quá"
"Dạ phải đúng rồi đó anh Park"
"Tui biết rồi nhưng cái tui lạ là cái chỗ thi thương con cho nên là tui đã hứa với đứa lớn rồi thì tui phải thực hiện"
"Nhưng mà..."
"Nè...anh làm gì vậy buôn em ra coi"
Mọi người đang nói nghe tiếng của JungKook là lên liền chạy ra
"Út ơi...." YoonGi nhanh chóng chạy ra, ba người già chạy theo sau
"Hớ..thiệc là đáng ghét" JungKook tay chống hông nói
"Cái gì vậy?" YoonGi
"Dám nói cái hàng rào nhà mình là cái hàng rào nhà ổng chứ..Ba mẹ"
"Cái gì vậy?" Hạnh
"Ba mẹ nhìn nè...ông Kai á đi lấy cái biển này gắn lên hàng rào nhà mình á"
"Trời đất ơi..."
ND tấm biển: Đất bị chiếm
"Rồi nó đâu?" Lisa hỏ
"Dạ nảy con bức xúc quá con hất nhẹ ổng bay qua bên kia rồi"
"Đâu??"
"Ổng kia kìa.."
Mọi người nhìn về phía tay JungKook chỉ thì thấy Kai đang nằm vất vưởng trên cây trông thật tội nghiệp
"Mèn đét ơi...Hất nhẹ đó hả?" YoonGi há hốc mồm
"Trời đất ơi.."
Mọi người ai cũng ngơ ngác trợn mắt vừa buồn cười vừa thấy thương cho Kai.
------End 1.1------
















        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro