Con trai thường lớn muộn chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn nói với tôi rằng: " Tuổi 19 là cái tuổi chông chênh nhất đời người. Không phải tuổi 18, bởi có lẽ lúc đấy con người ta mới chập chững bước vào đời, còn đủ những mộng mơ và hi vọng cho sự trưởng thành. Cũng không phải tuổi 20, vì khi đó ta đã quen với cảm giác cô đơn, suy nghĩ độc lập và đủ dũng khí đối đầu với những thử thách cỏn con ".

Tuổi 18 của tôi có niềm vui, có nỗi buồn, có hi vọng, có cả sự thất vọng, rồi vô vọng, rồi khát khao. Nó như dòng chảy mạnh mẽ; thúc đẩy tôi hướng về phía trước với niềm háo hức, chờ mong. Tuổi 19, nhìn lại bản thân, tôi mất dần đi những thói quen, niềm tin, và sự lạc quan. Lo nghĩ nhiều hơn về con đường của mình. Cảm giác lúc đó chông chênh, mất thăng bằng giống như bước đi trên vạch kẻ ngăn cách giữa hai thế giới, chỉ cần một bước hụt thôi sẽ không thể nào trở lại đầu bên kia được nữa. Đó là những sợ hãi, hoài nghi về con đường đã chọn, về tương lai phía trước. Tôi mệt mỏi, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Tuổi 20, cô đơn. Đôi khi cần 1 ai đó bên cạnh, không nhất thiết là để an ủi, quan tâm hay chia sẻ. Mà chỉ cần một người bên cạnh để biết rằng mình không cô đơn và không cần phải sợ sệt nữa. Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì tất cả đều có cuộc sống của riêng họ. Còn "Cô đơn và sợ hãi" vẫn luôn ở lại với mình. Bởi vì đôi khi cô đơn đơn giản là đứng giữa những người thân quen, lặng nghe tiếng họ nói cười rồi nhận mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Vậy nên tôi chọn một mình. Lúc đó, tôi thường thức rất khuya và hay trốn học. Phần lớn thời gian tôi dành để xem phim, chơi game, suy nghĩ linh tinh và đi ngủ. Có những tối tôi đi bộ một mình, đi xem phim một mình, may ra đi ăn thì có bạn, nếu không cũng ở nhà ôm laptop cho tới rất khuya. Với tôi chỉ cần một cuốn sách, một bộ phim, một cốc cacao nóng thế là đủ cho một ngày dài. Lúc đó, tôi có thể tha hồ suy nghĩ. Nghĩ về uớc mơ, hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ; về cuộc sống, tình bạn, tình yêu. Những suy nghĩ ấy vừa mang chút trẻ con lại mang chút người lớn xa xôi.

Tôi tập thói quen viết vài dòng nhật kí. Lúc buồn thì quẳng nỗi buồn vào đó còn lúc vui thì bỏ quên nó. Để rồi khi đọc lại chỉ thấy những ngày tháng u ám mà tạm thời lãng quên những điều ý nghĩa mình có được. Cho dù muốn viết một thứ gì đó thật vui vẻ, nhưng lại không thể. Có lẽ vào lúc cuối ngày, khi có đủ mệt mỏi, con người ta thường hay suy nghĩ. Nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại rồi chỉ biết thở dài. Cuộc sống luôn có những điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải lo lắng. Những suy nghĩ, lo lắng đó mà giúp chúng ta có trách nhiệm hơn với tương lai, với bản thân thì tốt quá rồi. Nhưng nếu nó khiến chúng ta tồi tệ, bi quan hơn thì cần phải nghiêm túc loại bỏ nó. Giống như những suy nghĩ tiêu cực, cô đơn và sợ hãi là do chúng ta tạo ra. Suy nghĩ về nó ít hơn, nó sẽ bớt hơn. Mọi thứ, vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tuổi trẻ tôi muốn nhắn gửi tới bạn rằng: "Chúng ta không thể điều khiển tất cả mọi thứ. Đôi khi chúng ta chỉ cần thư giãn, tin tưởng rằng "mọi thứ đều sẽ ổn" và tiếp tục sống vui vẻ. Vì thực chất có những sự thật mà chúng ta không thể thay đổi được, cuối cùng lại thay đổi bản thân chúng ta và giúp chúng ta trưởng thành hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro