Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cứ đăng thử một đoạn rồi xem hay không thì viết tiếp nhỉ ;-; ?

Rồi, vô truyện nè! :3
___________________ ;)

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua giúp làm tan đi phần nào cái ơi bức, nóng nực của mùa hè. Thời tiết thuận lợi thế này mà không biết tận hưởng thì thật sự rất lãng phí. UK ngồi trước của nhà, cạnh bàn trà thân thương của mình. Một tay anh cầm quyển sách, tay còn lại cầm chén trà nhỏ khẽ mân mê chiếc quai xinh xắn.

-Awww, ba uống trà nhìn đẹp trai quá đi!

US đứng trên ban công phòng mình, cậu thò đầu ra ngoài ngắm nhìn cha mình uống trà. Chắc vì không để ý nên cậu không kiểm soát được âm giọng, vô tình nói lớn làm UK giật mình
"Phụt!"- UK phun hết sạch trà ra bàn, ông ngước lên nhìn US, hỏi:

- Mày sao vậy? Lại lên cơn lần nữa hả?

US mặt đỏ bừng, cậu cố nghĩ ra lý do gì đấy hợp lý để biện hộ cho câu nói vừa rồi

- À...con..con...không biết papa nghe thấy....con...con..

UK khẽ nhướn mày nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của cậu mà chỉ biết lắc đầu thở dài

- Được rồi, cứ coi như ta không nghe thấy gì đi.

Ông với tay lấy chiếc khăn lau sạch chỗ trà vừa nãy trên mặt bàn. US mặt đỏ như quả cà chua, cậu xấu hổ lặng lẽ chui vào trong phòng. Nặng nề tung mình lên giường, cậu ôm chặt lấy gối, nghĩ thầm: " Toi rồi, quả này chết chắc"
Nhưng cậu đâu có biết là UK không hề để ý chuyện này, ông chỉ ngồi đó rót trà ra chén rồi uống tiếp.
" Nhưng mình vẫn muốn nhìn mặt ba! Chắc ông không để ý gì đâu nhỉ... kệ đi!" US nghĩ thầm rồi lại rón rén đi ra ban công, thò đầu xuống. Bỗng, UK đột nhiên đứng dậy. Ông gấp quyển sách đang đọc dở lại bỏ sang một bên rồi mở cửa vào trong nhà.

- ... papa sao vậy nhỉ? Sao tự nhiên ông lại đi nhanh vậy? Mình vẫn chưa ngắm đủ mà T-T

US chạy ra mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Cậu đứng trên tầng lặng lẽ nhìn xuống cha cậu đang ngồi trên ghế sô pha, ông có vẻ như đang suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm.
"papa nghĩ gì vậy nhỉ?" US tự hỏi, mắt cậu vẫn không thể dời khỏi hình ảnh của cha mình. UK đột nhiên rời đi, ông vào trong phòng mình đóng chặt cửa, bỏ lại US trên tầng với một đống dấu chấm hỏi trên đầu.

- Papa kì dữ vậy? Hay là tại sáng nay mình lỡ mồm nên ông giận rồi? Ông không thích gay mà nhỉ.... Haizz....US à, mày ngốc quá rồi đấy!

US đơn phương cha cậu từ lâu lắm rồi nhưng cậu chưa dám bày tỏ hết với ông vì cậu sợ ông từ chối. UK tuy lạnh lùng vậy nhưng vẫn rất yêu thương cậu. Nhưng mà....ông chỉ yêu cậu theo tình cảm cha dành cho con chứ chưa bao giờ đi xa hơn nữa. Đôi lúc US thấy thân phận cha con chính là rào cản lớn nhất làm cậu không tiến thêm được đến với cha mình. Đang mải suy nghĩ linh tinh, cậu không nhận ra bụng mình cứ réo nãy giờ.

Ọt ọt... - Bụng US bắt đầu gầm gừ

- Đói quá à.....mải nhìn ba mà quên mất chưa ăn sáng. Haizz, chắc xuống làm cốc cacao nóng uống cho đỡ đói chút nhỉ?

US chạy xuống dưới bếp. Cậu lấy cacao bỏ vào cốc rồi pha nước nóng vào. Hồn cậu bay mãi theo những dòng suy nghĩ mà vẫn chưa về. US không để ý đến việc nước trong cốc đã tràn ra ngoài và chảy lên tay mình.

OÁI!!! - US bất ngờ la lớn làm UK đang ngồi trong phòng cũng phải giật mình. Ông vội vã mở cửa phòng rồi chạy vụt đến nơi có tiếng hét kia.

- US, con kh.... - UK định nói nốt câu nhưng nhìn thấy bộ dạng US hiện giờ ông cũng đành bất lực, bó tay. US luống cuống cầm lấy bên tay bị bỏng không biết phải làm gì. Cậu đưa ánh mắt cầu xin về phía ba mình như muốn xin ông giúp cậu. UK vuốt mặt thở dài, nói với con mình:

- US, thật sao? Con thừa biết khi bị bỏng thì cần phải làm gì mà!

- Papa....nhưng mà đau lắm... *hức* ....con muốn papa giúp con..... - US cố trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn ba mình. US khẽ lắc đầu, giọng ngao ngán:

- haizz, thôi được. Nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Nói rồi, ông đi về phía cậu, nhẹ nhàng cầm tay US xả nước lạnh vào. US khẽ nhăn mặt. Cậu quay sang nhìn UK. Ông đang đứng rất gần nên cậu có thể nhìn rõ gương mặt lẫn cả dáng người ông từ đầu đến cuối. UK thật sự rất đẹp, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, bờ vai rộng, thân hình cân đối. Mặc dù đang ở nhà nhưng ông vẫn diện trên người bộ vest quen thuộc tôn lên được vóc dáng của mình. Mặt US không tự chủ được mà đỏ lên. Cậu vội quay qua chỗ khác, tránh không để UK nhìn thấy. UK sau khi xả nước lạnh lên tay cho US, ông liền đi lấy hộp cứu thương rồi bôi thuốc lên tay cho cậu. UK làm rất nhẹ nhàng tránh làm cậu đau. Xong xuôi mọi việc, ông lấy khăn lau chỗ nước mà khi nãy US làm đổ ra sàn rồi pha cho cậu một cốc cacao mới. US nhìn bóng lưng UK bỗng nổi lên cảm giác muốn ôm ông. Cậu chạy đến, ôm lấy ông từ phía sau. UK bị hành động bất ngờ này của US làm giật mình, ông quay qua nhìn cậu con trai đang ôm cứng mình ở phía sau không buông mà đầu đầy dấu chấm hỏi

- US? Con sao đấy?

- Con muốn ôm papa! :3

UK khẽ nhíu mày

- Thôi nào, bỏ ta ra đi.

- Không đâu! Con muốn ôm papa! Con không bỏ ra đâu! Hay papa không yêu con nữa nên không muốn con ôm?

US nghe xong mà phì cười

- Pff, thôi được rồi, yêu con, cho con ôm !

- Hí hí, con biết papa yêu con nhất mà! - US cười cười, cậu cố tỏ ra đáng yêu nhất có thể nhìn cha mình.

UK pha xong cacao, ông quay qua, nhẹ nhàng nói với US

- Ta pha xong cacao cho con rồi đấy, nhanh uống đi không nguội giờ.

- Vâng! - US luyến tiếc bỏ UK ra, cậu cầm lấy cốc cacao ông đưa cho rồi tu một hơi hết sạch cả cốc

UK mỉm cười nhìn cậu rồi chậm rãi rời đi. Ông vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro