Chap 10 : Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao hôm nay Ai-chan không đi học vậy, Conan-kun? - Ayumi nhìn Conan vẻ khó hiểu.
-Hồi sáng cậu ấy bảo phải đến một nơi nào đó rồi mở cửa đi luôn nên tớ chưa kịp hỏi. -Conan trầm tư suy nghĩ.
Mitsuhiko cũng tò mò không kém :
-Haibara-san nhiều lúc bí ẩn thật nhỉ?
-Hay cậu ấy đi ăn lươn nướng một mình không rủ chúng ta đi chung??
-GENTA À...! - Conan, Ayumi và Mitsuhiko lườm Genta một cái sắc lẹm.
Genta đúng là chỉ biết đến đồ ăn...

Sau khi tan học về nhà, Conan cũng chẳng nhìn thấy Haibara đâu.
-Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?

Trong khi đó, Haibara đang đứng trước một ngôi mộ có thiết kế đơn giản màu trắng. Trước ngôi mộ là bức ảnh của một cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng và nụ cười hiền hậu. Trông rất giống Ran.
-Chị Akemi à... -Haibara trầm giọng gọi.
Đó là ngôi mộ của Miyano Akemi. Có lẽ từ sáng đến giờ Haibara luôn ngồi trước ngôi mộ này để tâm sự với chị mình. Cũng phải thôi! Hôm nay là tròn 10 năm sau khi tổ chức bị lật đổ mà. Có lẽ cô rất nhớ chị, và cả ba mẹ nữa. Tâm sự với chị gái xong, Haibara lại thủ thỉ với ba mẹ tới nỗi quên luôn thời gian. Bây giờ cô còn chẳng nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi...
Một cơn mưa bất chợt tới. Ban đầu thì lấm tấm vài hạt nhưng càng lúc càng lớn. Haibara không tìm chỗ trú mưa. Có lẽ...cơn mưa không làm cô chú ý đến. Bây giờ, cô đang hướng đến một nơi rất xa. Nơi có ba, mẹ và chị gái thân yêu của cô. Trên gương mặt xinh đẹp đó, có vài hạt lệ hòa cùng cơn mưa trôi đi...
Đột nhiên, Haibara cảm thấy đầu óc mình choáng váng và rồi, hai rèm mi của cô từ từ khép lại. Những gì cô thấy sau đó chỉ là một màu đen.

Mở mắt ra, Haibara nhận thấy cô đang ở trong phòng của mình, nằm trên chính chiếc giường của mình. Cơ thể cô bây giờ hơi nóng, lại có vật gì đặt trên trán Haibara. Thì ra là một chiếc khăn ướt. Cô kéo chiếc khăn ra khỏi trán rồi cố gắng ngồi dậy.
- Cậu chưa hết sốt đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Haibara trông thấy Conan đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Kế bên cậu là một chậu nước ấm. Cô đang định mở miệng hỏi thì cậu lên tiếng :
-Trời mưa lớn như vậy mà lại đứng dầm mưa, cậu ngốc thật. Lần sau mà còn như vậy nữa là tớ phạt nặng đấy!
"Tên này còn đòi phạt mình cơ đấy.. " - Haibara nghĩ bụng rồi nói :
-Cậu thì làm gì được tớ chứ?
-Tớ sẽ ĂN SẠCH cậu. - Conan cố tình nhấn mạnh từ "ăn sạch", miệng nở nụ cười nguy hiểm.
Từ sau buổi tối nồng cháy hôm đó, Conan ngày càng bạo hơn. Cậu không còn là chàng thám tử ngốc ngày nào nữa mà đã dần trở thành một tên xấu xa luôn tìm cơ hội để thịt Haibara.
Tình thế như bị đảo ngược, cô chỉ biết bặm môi tức giận. Haibara thầm trách bản thân đêm đó đã vào lộn phòng để giờ đây Conan tha hồ mà đắc ý.
- Tớ lau người cho cậu nhé? -Conan đề nghị
-Không cần, tớ tự lo được. -Cô từ chối ngay.
-Vậy thôi, cậu ăn cháo uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.
Cứ tưởng cậu từ bỏ dễ dàng như vậy nên cô ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc. Nào ngờ, trong thuốc có thành phần làm cho người uống dễ ngủ. Thế nên sau khi thuốc ngấm vào người, Haibara dần cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhân cơ hội này, tên thám tử biến thái kia nhanh chóng cởi hết đồ của cô ra rồi lau người cho cô, sau đó mặc đồ mới vào.
Haibara ngủ liền một giấc tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Tuy hôm qua bị sốt nhưng trí nhớ của cô khá tốt thế nên cô nhanh chóng nhận ra bộ đồ mình mặc ngay lúc này khác với bộ hôm qua. Bây giờ, Haibara chỉ biết tức giận với bản thân đã quá tin người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro