Chap 11 : Từ giờ hãy gọi anh là Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ, Conan vẫn không ngừng suy nghĩ người Haibara thích là ai. Ngoài đội thám tử trung học ra thì cô chẳng tiếp xúc nhiều với ai cả.
-Rốt cuốc là ai vậy chứ !?
Đột nhiên, có một dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu cậu.
-Lẽ nào...

-Haibara à, hôm nay cậu ăn tối một mình nhé! -Conan nói với nét mặt vui vẻ.
Haibara cảm thấy hơi lạ. Mọi hôm hắn cứ nhất định đòi ngồi ăn chung với cô, sao hôm nay lại...
-Tối nay tớ đi hẹn hò, sẵn tiện ăn ở ngoài luôn. -Cậu nói tiếp
Đột nhiên Haibara có một cảm giác khó chịu đến khó tả dâng trào trong người. Cô là đang ghen sao?
-Cậu hẹn hò với ai vậy? -Cô mở miệng hỏi
Mặc dù đang rất bực bội nhưng Haibara vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc để tra hỏi Conan.
-Hẹn hò với ai đó là chuyện của tớ, cậu không cần biết đâu. -Cậu tỉnh bơ
Cô hơi thất vọng về câu trả lời của cậu. Đầu Haibara cúi xuống một chút để mái tóc che đi đôi mắt đang dao động của cô :
-Cậu hết thích tớ rồi sao?
-Thay vì cứ mãi đơn phương cậu thì có lẽ tìm cho mình một người bạn gái sẽ tốt hơn. -Conan trả lời rồi nhìn đồng hồ - Thôi tới giờ rồi, tớ đi đây.
Nói rồi, cậu bước đi định ra khỏi nhà nhưng khi tay Conan vừa chạm vào tay nắm cửa thì...
-Tớ cũng thích cậu!!! -Haibara hét lên, có lẽ cô đang cố tìm cho mình một chút hy vọng - Cậu không hề đơn phương đâu Edogawa! Tớ thật sự rất thích cậu. Vì thế cậu đừng đi...có được không?
Khóe môi Conan nhếch lên. Cậu bước tới trước mặt Haibara, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt sắp khóc của cô :
-Tớ có đi đâu đâu. Nãy giờ là tớ thử cậu đấy!
Thì ra Conan đã nghi ngờ người cô thích chính là cậu nên mới bày trò dụ cô nói ra hết sao? Con người cậu ta quả thật khó lường...
Lúc này, Haibara xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô dùng tay đánh liên tục vào lồng ngực rắn chắc của Conan nhưng đối với cậu chỉ như gãi ngứa :
-Dám lừa tớ hả!? Cậu thật đáng ghét đấy Edogawa!!
Conan nắm lấy hai tay của cô rồi thì thầm vào tai cô :
- Từ giờ hãy gọi anh là Conan.
Sau đó, cậu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của Haibara...

Ở trên chiếc giường lớn, đôi trai tài gái sắc kia lại quấn lấy nhau không rời.
Sau khi cả hai ra cùng nhau, Haibara những tưởng sắp được tha nhưng không ngờ, cậu tiếp tục làm hiệp hai. Cô bây giờ đã chẳng còn chút sức nào để mà kháng cự nữa, chỉ biết mặc cho Conan muốn làm gì thì làm.
Xong hiệp hai, cậu còn muốn làm thêm hiệp nữa nhưng thấy Haibara đã kiệt sức rồi nên mới bất đắc dĩ tha cho cô. Conan ôm Haibara vào lòng rồi hai người cùng thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro