Chap 14 : Tối nay, sẽ không có ai phải cô đơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan sau khi đứng hình mất vài giây thì ngay lập tức đẩy cô ta ra :
-Cậu làm gì vậy hả!?
-Tớ chỉ bày tỏ lòng mình thôi mà...
-Nhưng tôi có bạn gái rồi!!
Nữ sinh ôm mặt khóc rồi chạy vụt đi còn anh thì quay trở lại lớp.

Sau khi tan học, đội thám tử cùng nhau về nhà. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ ngoại trừ hai con người kia.
Sau khi từ trên sân thượng trở về lớp tới giờ, Haibara chẳng nói một lời nào. Conan cũng nhận thấy sự khác biệt này nên cứ nhìn cô chằm chằm.
Về đến nhà, cô bước thẳng lên lầu rồi dừng lại trước cửa phòng. Lúc này, Haibara dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi nói :
-Chúng ta chia tay đi.
Ngay khi nói xong, cô mở cửa bước vào rồi khóa cửa lại.
Conan sau khi tiếp nhận được từng lời từng chữ Haibara nói thì ngay lập tức chạy lên đập cửa phòng cô, vừa đập vừa gọi tên cô nhưng Haibara bịt tai lại, vờ như không nghe thấy.
Bất lực, anh ngồi bệt xuống đất đặt lưng dựa vào cánh cửa. Conan bây giờ tâm trí đang rất hỗn loạn. Anh không hiểu tại sao đột nhiên cô lại đòi chia tay, anh vẫn còn nhiều điều chưa cùng cô thực hiện mà...
Haibara khi này cảm thấy rất mệt mỏi. Cô từ từ ngồi xuống đất dựa lưng lên cửa, đôi mắt lơ đãng nhìn vào không trung.

Hai người giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cứ như là nửa vòng trái đất. Lồng ngực quặn đau khiến hai trái tim như bị ai bóp chặt, mãi không tìm ra lối thoát. Thế rồi, cả hai cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi những ánh đèn chiếu sáng các ngõ đường tối tăm.
Đã nửa ngày trôi qua rồi mà Conan và Haibara vẫn chưa ăn uống gì. Nỗi đau khiến họ quên cả những tiếng kêu đói phát ra từ bụng và quên luôn cái cổ họng khô khan vì thiếu nước.
"Cạch!"
"Hình như là tiếng cửa phòng Conan. Chắc hắn vào phòng ngủ rồi..."
Bây giờ Haibara mới để ý đến cái bụng của mình. Cô mở cửa ra định xuống bếp kiếm gì đó ăn lót bụng thì đột nhiên thân thể nhỏ nhắn của cô bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Có gì đó gác lên vai Haibara...
-Đừng chia tay anh, có được không? - Một giọng nói thân quen thì thầm bên tai cô.
"Hắn dám lừa mình sao..."-Haibara tức thầm trong bụng. Thì ra hắn là cố tình tạo tiếng động để dụ cô ra ngoài.
-Nếu em vẫn muốn chia tay thì cho anh biết lý do được không?
-Anh là đang giả ngốc đấy ư?
Nghe vậy Conan ngẩng đầu lên, kéo cô quay lại đối diện mình :
- Ai à, em nói gì anh không hiểu!
-Thế cô gái anh hôn trên sân thượng là ai!? -Cô không kiềm được, hét thẳng vào mặt anh.
Chợt khóe môi Conan nhếch lên. Anh thò tay vào túi quần móc ra một bức thư đưa cho Haibara.
-Cái gì đây? - Cô khó hiểu nhìn Conan.
-Cứ đọc đi rồi em sẽ hiểu.
Sau khi Haibara đọc xong, anh giải thích toàn bộ sự việc cho cô nghe và rồi cô đứng hình, chẳng biết phải xử lý như thế nào.
-Hóa ra là em ghen sao? - Conan châm chọc.
-Em...
Haibara chưa kịp nói hết câu đã bị anh ôm vào lòng.
-Anh đã rất sợ đấy...anh sợ sẽ mất em.
Conan vùi đầu vào mái tóc nâu đỏ bồng bềnh mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Buông cô ra chưa đầy một giây, anh tiếp tục hôn xuống đôi môi mỏng của cô.
-Ưm... - Haibara đáp lại nụ hôn ấy.
Sau khi rời khỏi môi cô, Conan lên tiếng :
-Hứa với anh là không bao giờ chia tay anh đi.
-Em hứa...
Và rồi, cả hai lại hôn nhau để giải tỏa nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn, để hai người tìm thấy ấm áp khi màn đêm buông xuống. Tối nay, sẽ không có ai phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro