Chap 17 : Sinh nhật thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 4/5, sanh thần Conan. Vì vậy nên khi Haibara vừa ngủ dậy, định xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì gặp anh đứng ngay trước cửa phòng cô.
-Ai à, em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? - Vẻ mặt anh hí hửng thấy rõ.
-Ngày gì chứ? - Cô làm bộ mặt khó hiểu
Nghe vậy, lòng Conan có chút chùng xuống :
-Em không nhớ thật sao?
Haibara không trả lời anh, cô dùng tay gạt anh sang một bên rồi đi xuống dưới.
Lúc này, Conan có chút dỗi. Cả ngày sinh nhật của anh mà cô còn không nhớ sao? Thế là suốt 5 tiết học, anh giận không thèm nói chuyện với cô. Mà cũng thật lạ! Cả đội thám tử không có ai chúc mừng sinh nhật Conan. Chẳng lẽ bạn thân của anh không nhớ ngày sinh nhật anh hay sao?

Chiều hôm đó, Haibara đi ra ngoài. Conan dù khá tò mò nhưng vì còn dỗi cô nên không hỏi, cố gắng mặc kệ cô một bữa.

-Sao tới giờ vẫn chưa về nhỉ?
Conan lo lắng nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, Haibara đi hai tiếng rồi vẫn chưa thấy về nhà.
Đang sốt ruột thì anh nhận được cuộc điện thoại của tiến sĩ Agasa :
-Conan à, cháu qua nhà bác đi. Bác có việc cần tới cháu giúp.
Nói xong, ông tắt máy. Thế là Conan rời khỏi nhà mình sang căn nhà bên cạnh. Vì Conan thường xuyên tới nhà bác tiến sĩ nên anh tự nhiên như nhà mình, mở cửa vô nhà luôn mà không thèm gõ cửa.
Lạ lùng thay, căn nhà tối om như bị cúp điện. Không thấy ai ở trong nhà...
Anh vừa đặt chân vào nhà thì đột nhiên đèn điện bật sáng cả căn phòng, tuyết giả phun đầy người Conan.
-Chúc mừng sinh nhật, Conan!!!
Những người đứng trước mặt anh không ai khác ngoài đội thám tử và đôi vợ chồng già.
-Mọi người... -Conan ngạc nhiên.
Lúc này, Haibara bước đến đối diện anh. Trên tay cô là một chiếc bánh sinh nhật hai tầng được phủ một lớp kem hương việt quất. Ở trung tâm cái bánh là viên kẹo lớn hình cái nơ màu đỏ rất giống với nơ giả giọng nói.
Nhìn chiếc bánh kem màu xanh biển này làm mọi người nhớ lại cái thời Conan còn là học sinh lớp 1B. Từng kí ức hiện về trong tâm trí mỗi người.
"Mọi người không hề quên ngày sinh nhật mình..."
-Sao còn đứng đờ ra đấy làm gì? Thổi nến đi chứ. - Haibara lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy căn phòng.
Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, anh từ từ nhắm mắt lại ước rồi thổi "phù" một cái.
Các ngọn nến vụt tắt.
Mọi người xúm xít lại tặng quà cho Conan.
Anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác được người thân nhớ đến, được họ âm thầm tạo bất ngờ cho mình là một thứ cảm xúc gì đó khó tả khiến anh cứ tưởng mình đang mơ. Nếu là mơ thì đây là giấc mơ đặc biệt nhất.
-Chúng ta ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ăn do Ai-kun và vợ bác nấu đi nào các cháu~ - Agasa chỉ chờ có vậy.
-Đúng đấy ! Bụng tớ đang kêu rất to này... -Genta đồng tình.
Cả đám bật cười rồi ngồi vào bàn ăn như lời bác tiến sĩ già. Các món ăn trang trí đẹp mắt được đưa lên kích thích vị giác của mọi người.
-Cảm ơn vì bữa ăn ! - Tất cả đồng thanh.
Họ ăn thật ngon miệng.

Sau khi chén sạch thức ăn trên bàn, mọi người hướng mắt về chiếc bánh kem...

-Genta à, cậu ăn tới miếng thứ năm rồi đấy. -Mitsuhiko phàn nàn.
-Tớ thấy bánh to quá nên giúp mọi người ăn thôi mà... -Genta biện minh.
Rõ ràng là chẳng ai cần cậu ấy giúp...

Sau buổi tiệc sinh nhật, đội thám tử trung học ở lại giúp hai vợ chồng già dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Conan và Haibara cũng tạm biệt mọi người trở về nhà.

Vừa bước chân vào nhà, cô đã bị tên thám tử trung học kia ôm chặt từ phía sau.
-Cảm ơn em vì đã nhớ sinh nhật anh. Cảm ơn em vì đã chuẩn bị sinh nhật cho anh. Cảm ơn em vì tất cả.
-Anh không cần cảm ơn em đâu. Em cũng chỉ là giúp mọi người chuẩn bị sinh nhật cho anh thôi.
Conan gác đầu lên bờ vai nhỏ của Haibara, anh thì thầm vào tai cô :
-Em là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh đấy, Haibara Ai!
Cô khó chịu kéo tay anh ra :
-Dạo này anh sến súa quá đấy !
Nói xong, cô bỏ lên phòng mang theo gương mặt đỏ ửng nhưng ai đó đang ngơ ngác nhìn theo nào có biết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro