Chap 4 : Kiềm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay, đội thám tử lớp 11B sẽ ngủ lại tại bờ biển Hondo này. Vì thế, họ đã thuê một nhà nghỉ ở gần biển để trọ lại. Căn nhà này đủ lớn để năm người ở và có ba chiếc giường. Haibara và Ayumi ngủ chung một giường, Conan và Mitsuhiko cũng vậy. Chỉ có Genta là một mình một giường, tha hồ lăn lộn thoải mái. 

Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì Haibara lại không ngủ được vì lạ chỗ. Cô ngồi dậy, bước chân xuống giường rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi chiếc cửa đóng lại, Conan đã thức giấc. Tai của cậu khá là thính. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh thì phát hiện Haibara đã rời khỏi giường. Conan vội đi tìm Haibara. Nhận thấy cô không có ở trong nhà, cậu mở cửa định đi tìm cô thì thấy có dấu chân dẫn ra ven biển. Quả nhiên dấu chân đó là của Haibara. Cô đang ngồi trên bờ, ánh mắt hướng về biển xanh. Conan đi tới, ngồi xuống cạnh Haibara : 

- Cậu không ngủ được sao, Haibara?

-Vậy còn cậu, sao lại ra đây? - Cô không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.

-Tớ sợ cậu cô đơn nên ra ngồi chung, không được ư? 

-Ai cần cậu ngồi chung chứ.

-...

Thế rồi, cả hai người đều im lặng mà lắng nghe từng tiếng sóng ập vào bờ cho đến khi Conan cảm thấy có gì đó hơi nặng đè lên vai cậu. Vừa quay sang nhìn thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Haibara với đôi mắt nhắm nghiền. Đầu của cô đang dựa vào vai cậu.

-Haibara...cậu ngủ rồi sao?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng sóng vỗ...

Gương mặt của cô dù đang trong trạng thái ngủ say cũng thật là đẹp. Conan đưa cặp mắt quan sát khuôn mặt của cô. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại ở đôi môi nhỏ của Haibara...

-Ực...- Cậu nuốt nước bọt

Có một ý nghĩ thôi thúc cậu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn kia.

" Không được! Không được! " - Cậu lắc đầu mấy cái thật mạnh để dẹp bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu mình. 

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Conan quyết định bế Haibara lên đưa về phòng. Khi đã yên vị trên tay cậu, chốc chốc cô lại dụi dụi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Conan đã phải kiềm chế bản thân lắm mới đưa được Haibara về phòng. Sau khi đặt cô nằm cạnh Ayumi, cậu cũng leo lên giường của Mitsuhiko nhắm mắt ngủ.




Sáng hôm sau...

-Conan-kun ! Ai-chan ! Hai cậu mau dậy đi, đến giờ về rồi! - Ayumi vừa nói, vừa lay lay Haibara.

Hai con người bị đánh thức ấy ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhìn qua không khó để biết được họ vẫn chưa muốn dậy. 

Sau khi chất xong đồ đạc lên xe, cả đội cũng lên xe trở về Tokyo. Vừa đi họ vừa ăn sáng trên xe. Nãy giờ Conan để ý thấy Haibara có vẻ đang thắc mắc chyện gì đó. Không cần hỏi cũng biết được là cô đang vướng bận chuyện tối qua. Mãi về sau, cô mới chịu lên tiếng :

- Edogawa, rốt cuộc tối hôm qua...

Không để cô nói hết câu, cậu chen ngang : 

-Là tớ đưa cậu về phòng đấy. 

-Thế cậu có lợi dụng tớ không đấy?

-Lợi dụng là lợi dụng gì chứ!? Biết vậy tối qua tớ bỏ mặc cậu ở ngoài biển luôn rồi...

Đang nói, bỗng cậu nhớ ra một thứ gì đó khá hay ho.  Conan bất giác nở nụ cười ranh mãnh...

-À mà Haibara này, tối qua có người cứ dụi dụi mặt vào lồng ngực của tớ đấy. Có vẻ rất thích hơi ấm của tớ thì phải...

Đúng như Conan dự tính, khuôn mặt của Haibara bỗng chuyển sang màu đỏ. Thế là cô im bặt không dám nói thêm lời nào đến khi về tới nhà. 

Có vẻ như Conan đã trả thù được Haibara thành công rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro