Chap 9 : Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua chiếc cửa sổ. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt xinh đẹp đánh thức cô dậy. Đôi rèm mi dài từ từ mở để lộ đôi mắt xanh biếc. 

-A...

Thân thể nhỏ bé của Haibara bây giờ ê ẩm, đau nhức. Lại có một cái gì đó đè ngang hông cô. Haibara khó chịu ngồi dậy. Cô nhận ra thứ ở trên bụng cô là cánh tay của...

-Edogawa!? Khoan đã...

Bây giờ Haibara mới nhận ra là mình đang khỏa thân và người con trai nằm kế bên cô cũng vậy. Cô cố gắng lục lại kí ức về tối hôm qua và rồi từng chút từng chút một nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa cô và tên đang say giấc nồng kia...

Haibara hốt hoảng. Một tay đưa lên tự bịt miệng mình. Mặt cô nóng ran, đỏ hỏn. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang trên lầu rồi khóa cửa lại. Chiếc gương chân thật kia cho thấy từng dấu hôn hồng đỏ trên người Haibara. Cô xấu hổ cố gắng tắm thật kĩ để xóa sạch những vết hôn ấy...

Lúc này ở trên giường, tên thám tử nào đó cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Nhìn thấy bãi chiến trường do mình tạo ra tối qua, cậu cũng đã nhớ lại tất cả. Cảm giác tội lỗi cùng lo sợ ùa về. Conan sợ rằng Haibara sẽ giận cậu, không tha thứ cho cậu. Lập tức, cậu mặc quần áo vào đàng hoàng rồi đi tìm cô. Nay là chủ nhật nên chắc cô phải ở nhà. Vừa bước ra khỏi phòng, Conan nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh cuối hành lang. Quả nhiên cô ở trong đó. Cậu từng bước từng bước tiến lại gần...



Haibara bây giờ đã tắm xong nhưng chỉ khiến những dấu hôn đáng ghét kia mờ đi chứ không hết hoàn toàn. 

-Chán thật, lại quên mang theo quần áo... - Cô tặc lưỡi.

Haibara định mở cửa bước ra ngoài nhưng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài :

" Cộc cộc "

-Haibara à, cậu ở trong đó đúng không? - Tiếng Conan từ ngoài vọng vào.

-...

-Trả lời tớ đi!

Sau bao nhiêu chuyện như vậy, thử hỏi xem cô còn mặt mũi nào để trả lời cậu không cơ chứ!?

-Ra ngoài nói chuyện với tớ đi! - Conan nài nỉ.

-Tớ không ra được!

-Tại sao!?

-...

-Chuyện tối qua tớ xin lỗi. Lúc đó tớ say quá nên hoàn toàn đánh mất đi lý trí. Cậu tha lỗi cho tớ nhé? Đừng tránh mặt tớ nữa!

-Tớ không có giận cậu, cũng chẳng cố tình tránh mặt cậu. Đồ ngốc!

Conan khó hiểu :

-Vậy tại sao cậu không chịu ra ngoài mà cứ trốn trong đó thế?

"Chết tiệt! Tới chuyện xấu hổ này mà hắn cũng bắt mình phải nói ra sao!?" - Haibara chửi thầm trong bụng.

-TỚ QUÊN MANG ĐỒ VÀO THAY! - Cô tức giận hét lên.

Chợt cô nhìn thấy một chiếc áo thun màu trắng mắc ở trên móc quần áo. Có vẻ là áo của Conan...

Conan giờ đây đã thông não. Cậu định vào phòng lấy quần áo cho cô nhưng...

"Cạch!"

Cửa phòng tắm mở. Haibara bước ra với chiếc áo rộng thùng thình trên người. Cũng may là chiếc áo này đủ để che đi mông của cô. Lí do cô không nhờ Conan lấy đồ dùm là vì Haibara không muốn cậu mở nhầm ngăn kéo chứa toàn đồ lót của cô.

-Tớ sẽ thay ra ngay. - Haibara ngượng ngùng nói.

Khác hẳn với cô, Conan thích ngắm Haibara mặc áo của cậu hơn. Vừa có phần dễ thương mà vừa có chút gợi cảm. Cậu có thể thấy rõ cặp đùi thon thả trắng mịn của cô. 

-Cậu mặc nó cả ngày cũng được! - Conan mặt hí hửng.

Haibara chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói. Cô đi thẳng một mạch vào phòng rồi thay bộ đồ khác...



-Trả cậu này! - Haibara ném chiếc áo thun về phía Conan.

Cậu chụp lấy cái áo rồi ngửi lấy chút hương thơm còn vương vấn bên trong áo.

-Thơm thật...

Cũng may là cô đã bỏ xuống dưới rồi chứ nếu để Haibara trông thấy cảnh này thì chắc chắn Conan sẽ nhận được ánh nhìn khinh bỉ cùng câu nói kinh điển của cô :

"Biến thái"

Nhưng cậu xứng đáng được nhận nó mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro