Khi cậu ấy đã hết thích tôi.{HIỆN TẠI}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|13/06/2019|
Đã 5 ngày trôi qua... kể từ khi cậu ấy không còn muốn thích tôi, không còn muốn nhắn tin với tôi...

Mặc cho tôi có cố nhắn tin đến mấy, cậu ấy vẫn nói là : "Thôi đừng nhắn nữa" "Thôi đừng rep nữa" "Làm ơn". Tôi buồn lắm chứ. Vì tôi đã đổ cậu ấy rồi mà! Cho đến bây giờ, tôi gọi cậu ấy  "............ơi", cậu ấy chỉ rep là "?". Một dấu hỏi chấm đau đến tột cùng của cảm xúc, đau đến mức thối ruột :)

Có lẽ bây giờ với cậu ấy tôi chỉ là một đứa con gái mà cậu ấy đã từng thích, một đứa con gái không có lòng tự trọng, biết người ta "bỏ mình rồi" mà vẫn cứ lẽo đẽo theo người ta vẫn cứ nhắn tin níu kéo thứ tình cảm của dĩ vãng đó. "Cuộc đời tớ được bắt nguồn từ cậu, vậy mà... cậu lại bỏ tớ đi thật xa rồi sao?".

Những ngày tôi và cậu ấy còn "là gì" của nhau, cậu ấy vẫn như tôi đã viết ở P1, vẫn luôn quan tâm tôi, vẫn yêu tôi hết lòng. Thế nhưng tôi lại không biết trân trọng điều ấy, tôi cứ đối xử phũ phàng với cậu ấy, tôi cứ giận hờn, cứ dỗi, cứ cấm, cứ khó chịu với mọi thứ mà cậu ấy làm. Ngay cả việc cậu ấy đi ngủ sớm, tôi cũng cứ giữ cậu ấy lại. Nhưng không phải là ý gì xấu xa. Chỉ là tôi muốn được nghe cậu ấy nói "...." trước khi cậu ấy đi ngủ. Tôi đã quá ích kỉ rồi, tôi cũng biết rằng cậu ấy rất buồn ngủ, rất mệt...bởi chiều hôm đó cậu ấy đi đá bóng. Mà đi đá bóng lúc trời còn nắng, nên tôi cũng có nói cậu ấy rồi đến tối tôi mới bắt đầu giận hờn, trách móc, nói những lời khó nghe với cậu ấy. Không phải vì tôi không thích cậu ấy đi đá bóng. Mà vì trời nắng! Đá bóng dưới nắng thì đâu có tốt chút nào đâu! Biết rằng viết những lời này ra sẽ không nhiều người tin đâu nhưng là thật mà :(. Haiz... tính tôi thì nó thế, gặp người mình yêu sao mà không nhõng nhẽo không làm nũng được :))) Tôi biết tôi sai lắm, tôi đã quá sai rồi. Nhưng tới giờ mới nhận ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu ấy đã quyết tâm từ bỏ tôi rồi! Mặc cho tôi có níu kéo tới mức nào, cậu ấy vẫn quyết tâm mà không hề ngả lòng chút nào.

******************************
"Cũng gần 1 tuần rồi nhỉ? Liệu chúng ta có thể quay lại được không? Câu trả lời là gì... thì tớ cũng đã tự trả lời được rồi. 2 năm không phải là ít, cũng đủ để cậu tìm hiểu về tớ nhỉ? Vậy giờ... cậu đã hiểu tớ hơn chút nào chưa? Tớ cũng đã hiểu được cậu rồi! Nhưng chắc chắn sẽ không bằng cậu hiểu tớ đâu^^ Tớ xin lỗi nhé! Tớ xin lỗi vì làm mất một phần Tuổi Thanh Xuân của cậu! :( Lên cấp 3 chưa cần biết cậu có chịu làm hoà với tớ không. Tớ chỉ mong rằng nếu chúng ta không thể đến được với nhau thì hãy coi nhau là những người bạn, chứ đừng là kẻ thù! Bản thân tớ thì tớ vẫn rất muốn cậu quay lại, không cần yêu, chỉ cần là bạn thân thôi! Nhưng bạn thân thì cũng không thể được nhỉ? Cậu bảo là làm bạn thân thì cậu sợ cậu sẽ lại có tình cảm với tớ. Vậy cậu quên được tớ rồi à? Nhanh đến thế cơ á? Tớ chẳng thể tin nổi, 2 năm mà cậu quên được trong 1 nốt nhạc, chỉ do tính cách của tớ khiến cậu muốn được tự do, được đi ngủ sớm. Tớ xin lỗi nhé! Xin lỗi cậu nhiều, tớ lại là một đứa không tốt nữa rồi. Hỏi sao tớ phải trả giá cho những gì mà tớ đã làm :(. Có bạn còn nói rằng như này là chưa đủ, tớ còn phải trả giá nhiều hơn cho những điều mà tớ đã làm. Ừ, tớ đồng ý thôi! Tớ làm mà :) tớ phải chịu thôi :). Ủa mà này, cậu đã chơi lại với nó chưa? Nếu rồi thì tớ hơi cay đấy :))))))). Còn chưa hết cay vụ cậu bảo tớ thi như lều đâu nhé😉. Tớ thì cứ nhớ cứ thương cậu mà cậu thì sỉ nhục tớ🤦🏻‍♀️. Ôi, cuộc sống là những lời nói khinh bỉ nhau hay gì?? 
   Nhớ cậu."
******************************

  Cho dù tôi có cố gắng đến mức nào... thì mọi chuyện cũng sẽ vẫn vậy thôi đúng không? Vẫn chỉ có mỗi mình tôi thấy buồn thôi đúng không? Từ kẻ được người ta đơn phương, vậy mà giờ thành người đơn phương người ta... Số tôi nó thế đúng không các bạn :). Biết bao giờ tôi mới lại nhận được sự quan tâm chăm sóc, những lời động viên tinh thần,... từ người đó đây :< Thôi, mộng mơ thì cũng chỉ mãi là mộng mơ thôi. Đâu ai cấm mình được mơ đâu :) nên mình vẫn cứ mơ thôi hihi, mặc kệ người ta không thích điều đó :)).

Người ta muốn tôi bỏ, muốn tôi quên, muốn tôi chấm dứt thứ tình cảm này. Nhưng mà tôi "chưa" thể làm được. Chắc chắn sau này sẽ quên thôi. Chỉ là bây giờ, hiện tại thì không thể. Tôi chẳng phải "thánh" như cậu ấy :). Tôi chỉ là người thường thôi, chẳng thể quên được một cách nhanh chóng như vậy. À quên! Là do tôi, là lỗi tôi mà, là vì tôi mà cậu ấy khổ. Nên cậu ấy quên nhanh cũng đáng, cũng phải thôi. Bây giờ cậu ấy vẫn toàn nói những lời rất tự tin, rất lạc quan rằng cậu ấy đã bỏ được tôi một cách nhanh-gọn-lẹ. Vì cậu ấy muốn được tự do mà, để lấy được sự tự do thì chúng ta điều gì mà chẳng dám làm đúng không? Vậy thì cậu ấy cũng không ngoại lệ.

Việc bỏ một người là rất dễ so với những việc khác. Trừ khi... ta đã yêu quá sâu đậm, yêu tới mức không thể dứt ra khỏi cuộc tình đó. *Thở dài*. Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì để cậu ấy có thể quay lại với tôi? Thôi bỏ đi, chắc là chẳng có cách nào đâu! Tôi biết cậu ấy là người một khi đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm bằng được.

Không biết cậu ấy còn lưu luyến hay vương vấn một chút gì về mối tình này không nhỉ... Hay là do tôi đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong tim của cậu ấy? Chắc là vậy thật rồi.....
••••••••
"Bên cậu nắng chưa?
Bên tớ thì vẫn mưa
...Tớ đổ cậu rồi...
Vậy...cậu còn muốn tán tớ không?"
••••••••
"Từ bạn thân... chuyển thành bạn trai nhé?"
••••••••
"Ghét của nào, trời trao của đó"
Vậy thì... tớ phải ghét cậu mất rồi!

  ———HẾT P2———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro