Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tranh chấp của hai người càng trở nên kịch liệt, vì tránh cho xảy ra phiền phức lớn, Diệp Ôn Vân và Sở Cảnh Trừng đã dời đi trận địa.

Diệp Thần thuận tay lấy cái ghế từ chị gái cười dịu dàng trực ở quầy trang phục lại, để lại thương nhớ cho chị gái trực quầy.

Chiến đấu của hai người này có thể nói là càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa dần dần càng tới những lĩnh vực Diệp Thần không hiểu nổi, hắn tiện tay lấy notebook trên người ra, xem bình luận của mọi người một chút.

Từ lúc cảm thấy để trên xe cũng không tiện lắm thì hắn bắt đầu mang theo bên người. 

"Ban đầu tui nghĩ là Diệp Ôn Vân cũng là một người theo đuổi của Sở Cảnh Trừng, bây giờ ngẫm lại mới biết là mình quá ngây thơ."

"Không biết có phải ảo giác của tui hay không, cảm giác đối thoại của hai người này cứ trà xanh sao sao ý."

"Lầu trên, cái này không phải là ảo giác đâu bà."

"Tiếp thu thêm kiến thức, những trích lời kỳ quái tăng thêm rồi."

......

"Tại sao Diệp thiếu không ngăn cản một chút?"

"Có thể là muốn mở rộng tầm mắt, hội nhập một chút, nếu là tui, tui cũng không đành lòng quấy rầy bọn họ."

"emmmm lầu trên chí phải."

"Cảm giác Sở Cảnh Trừng đã biến thành yếu tố gây hài."

......

"Có xu hướng muốn ghé qua khoa chỉnh hình rồi đó, em trai cuồng anh và anh trai cuồng em, kích thích."

"Không! Cp tà đạo mới real!"

"Nếu không thì hai người quánh lộn đi?"

Diệp Thần vừa lật trang vừa cắn hết hạt dưa (cũng là chị trực quầy tốt bụng đưa cho) ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay đứng lên.

Cuộc chiến của hai người kia cũng kết thúc, Diệp Ôn Vân win.

Diệp Ôn Vân tươi không cần tưới nhìn bóng dáng ảm đạm của Sở Cảnh Trừng rời đi, ẩn sâu công cùng danh.

Cậu tính nhìn về phía anh Diệp Thần để cầu khen ngợi mới sực nhớ ra Sở Cảnh Trừng không phải là người anh trai thích sao?

Cậu như vậy...... Có phải là hơi kiêu ngạo quá không.

Giây tiếp theo đã thấy người từ nãy giờ vẫn quan chiến đang đi về phía cậu, Diệp Ôn Vân yên lặng kéo kéo mũ xuống, trên trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh.

Diệp Thần thấy bộ dạng đó, vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Đi thôi."

Diệp Ôn Vân liếc nhìn hắn một cái, chột dạ kêu hắn một tiếng: "Anh ơi?"

Diệp Thần quay đầu, xoa xoa cái đầu cún của em trai mình: "Không phải em muốn đi mua đồ ăn vặt sao?"

Diệp Ôn Vân: "Dạ."

Chỗ giao nhau giữa bầu trời bao la và mặt đất rộng lớn bắt đầu hóa thành màu đỏ nhạt, mặt trời muốn rời khỏi sân khấu ban ngày của nó, hai người rốt cuộc ngồi trên về nhà xe.

Hai người tìm một quán ăn trên đường để ăn, chờ tới lúc đến biệt thự đã là 7 giờ tối, Diệp Ôn Vân sau khi về đến nhà đã dọn đống đồ ăn vặt vào trong phòng của mình.

Lần này xem ra không có thời gian để ăn rồi, thôi thì để lần sau về vậy.

Nghĩ đến việc nằm lì ở trên giường vừa gặm khoai lát vừa chơi game, sướng x3.

Diệp Thần ngồi trên sofa trong phòng khách làm việc, sau khi hoàn thành công việc vốn định bật TV lên xem, trùng hợp Diệp Ôn Vân từ trên lầu xuống cho nên hai người họ bèn bàn vài chuyện.

Diệp Thần: "Sắp tới có dự tính gì không?"

Diệp Ôn Vân: "Lần trước công ty Sâm Thiên có hội báo một chút, bộ phim tiếp theo người đại diện cũng nhận giúp em rồi, tuần sau đi casting, nghe bảo nam chính là Thẩm Nguyệt."

Diệp Thần: "Thẩm Nguyệt à."

Thẩm Nguyệt làm vai chính công thứ tư, cũng là cuối cùng, trước mắt mặc kệ là trong sách hay là ngoài đời thực, thông tin có được thực sự rất ít. 

Nếu Diệp Ôn Vân tiếp xúc với Thẩm Nguyệt thì cũng tiện cho hắn khá nhiều.

Diệp Ôn Vân: "Đúng vậy, đỉnh lưu hiện tại, nói đến tên là thấy ratings rồi, chừng nào em mới có thể thành superstar kiểu vậy đây, aizz."

Diệp Thần: "Kiếp sau chắc được á."

Diệp Ôn Vân: "Anh...... Anh lại như thế em khóc cho anh coi."

Diệp Thần: "Chờ khi nào anh rảnh thì sẽ ghé phim trường thăm em." Đi tìm hiểu một chút thông tin cơ bản của Thẩm Nguyệt.

Diệp · ngây thơ · Ôn Vân: "Anh!" Anh quả nhiên vẫn thương em mà!

_______

Ngày hôm sau, sáng sớm Diệp Ôn Vân đã bị người đón đi đến công ty, Diệp Thần cũng bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Khi đến Diệp thị thì Cố Duyên gọi điện thoại đến nói anh phải đi, Diệp Thần vốn tưởng là Cố Duyên muốn nhắc nhở hắn một chút, nhờ hắn nhớ để ý Cố Cẩn, hắn định nói anh yên tâm thì nghe Cố Duyên nói một câu: "Ngày hôm đó Cố Cẩn đến tìm tôi phải không?"

Sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, Cố Duyên lại nói thêm: "Là cái ngày anh tới Cố thị ấy."

Diệp Thần dừng một chút, ngày đó thấy Cố Cẩn, hắn đúng thật là không có hỏi đối phương đến để làm gì, nhưng mà ngẫm lại y cũng không phải là người cần phải lo chuyện của Cố thị, tám chín phần là đến tìm Cố Duyên: "Đúng vậy, làm sao vậy?"

Cố Duyên cúi đầu xoa trán, có chút bất đắc dĩ: "Ngày hôm đó chắc là nó có việc tìm tôi, kết quả là hai chúng ta nói chuyện nên nó đi, sau đó buổi tối nó cũng không về."

Ngày đó anh mở họp ở công ty, sắp xếp sự tình sau khi hắn đi một cách thích hợp, công việc khá nhiều, làm đến rạng sáng 1 giờ mới về nhà.

Đèn trong nhà không bật, anh chỉ nghĩ là em trai đi ngủ rồi, kết quả là y suốt đêm không về.

Diệp Thần nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Cố Cẩn gặp Cố Duyên xong rồi mới xuống lầu*.

(*Nghĩa là Cố Cẩn gặp anh Duyên trước anh Thần, sau đó đi xuống lầu hóng gió, rồi khi anh Thần nói chuyện xong với anh Duyên thì hai người đụng mặt.)

Nhưng nếu sau khi Cổ Cẩn chia tay hắn không có đi tìm Cố Duyên thì chắc cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, về nhà nói cũng được, ngày đó chắc cũng chỉ là tiện đường ghé qua công ty thôi.

Nghĩ đến tâm trạng trầm thấp của Cố Cẩn ngày đó, hắn mím môi: "Có để lại tin tức gì không?"

Cố Duyên xoa xoa giữa mày, "Ngay từ đầu tôi cho rằng nó lại đi chơi chung với đám bạn không ra gì của nó, kết quả là ngày hôm sau cũng không thấy nó về, tôi suýt chút nữa đã kêu người ra ngoài tìm nó rồi, buổi chiều nó gọi cho tôi, nói là đang ở bờ biển."

Diệp Thần đổi tay cầm điện thoại, ngã ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi.

Trong không khí mang theo hơi nước đặc trưng của buổi sáng, gió nhẹ thổi qua, có thể cảm giác được sự ướt át trong nó.

Biển rộng sao.

Biển rộng có thể là mỹ lệ động lòng người, có thể là cảnh đẹp tràn ngập sắc thái lãng mạng, cũng có thể là con thú hung dữ của biển cả đem người cắn nuốt hầu như không còn.

Hắn nhắm mắt lại, nói: "Cho tôi địa chỉ đi."

Đầu bên kia điện thoại Cố Duyên nuốt chặt yết hầu, nhất thời không có thanh âm.

Thời điểm mà anh biết được chuyện này, sau khi cúp máy của em trai, anh cứ ngơ ngẩn ngồi trên sofa.

Anh không có khả năng dời lịch trình đã sắp xếp từ trước, người đầu tư ở nước ngoài còn đang chờ anh kia kìa, anh không còn nhỏ, đã không còn ở cái tuổi có thể tự do làm những việc mình muốn nữa rồi.

Hiện tại phía sau anh là toàn bộ Cố thị.

Anh cảm thấy em trai có thể tự lo cho mình, ban đầu anh không quy định thời gian buổi tối Cố Cẩn phải về nhà, không phải cũng không có chuyện gì xảy ra sao?

Nhưng lại muốn mắng Cố Cẩn, hỏi nó vì sao không chịu báo trước một tiếng, hỏi nó vì sao lại chọn lúc anh phải đi.

Cuối cùng, ngón tay ở bàn phím điện thoại nhấn tới nhấn lui, nhập vào số điện thoại rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không gọi cho em trai.

Thôi đi, có thể là do anh nhọc lòng quá rồi.

Nghĩ như thế, khi định thần lại, màn hình điện thoại biểu hiện đã gọi đi, người trò chuyện là Diệp Thần.

Hồi ức kết thúc, tay Cố Duyên nắm điện thoại càng chặt thêm.

Anh biết đối phương cũng giống như anh, sau lưng là Diệp thị sừng sững. Đối phương không có nghĩa vụ chăm lo cho em trai anh nhiều như vậy.

Anh đứng lên, nhìn cửa sổ sát đất thật lớn trong văn phòng. 

Ngoài cửa sổ trời trong xanh, vạn dặm không mây.

Cố Duyên cười, giọng nói nói ra mang theo chút khàn khàn: "Cảm ơn."

Ân tình này anh sẽ nhớ kỹ.

Ngay sau đó nói ra một chuỗi địa chỉ.

Sau khi bên kia điện thoại không có tiếng vang, Diệp Thần nhắm mắt lại, nghĩ về địa điểm mà Cố Duyên nói.

Thành phố B, biển Thế Kỷ.

Thành phố B cây cối nước non, cả năm bốn mùa như xuân cho nên có rất nhiều địa điểm trứ danh để đi chơi, biển Thế Kỷ chính là một trong số đó.

Mỗi ngày lượng người đến biển Thế Kỷ đều rất lớn, trên bờ cát thường rất náo nhiệt, Cố Cẩn đến đó chỉ đơn giản là để đi chơi thôi sao?

Đúng thật là bờ biển có rất nhiều hạng mục để chơi, bơi lội, lướt sóng, lặn xuống nước.

Nhưng Diệp Thần cứ có cảm giác không đúng lắm, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, quyết định đến lúc đó rồi tính.

Hắn gọi Kỳ Ngọc đang làm việc ở ngoài vào.

Dù sao hắn cũng không yên tâm trạng thái tinh thần của Cố Cẩn cho lắm, chính mình đi xem vẫn tốt hơn, đề phòng xuất hiện việc ngoài ý muốn.

Kỳ Ngọc nghe được thanh âm, đứng lên, sửa sang lại quần áo, gõ ba tiếng lên cửa, sau đó đẩy cửa bước vào văn phòng, bình tĩnh nói: "Diệp thiếu."

Diệp Thần đưa tờ giấy viết địa chỉ cho anh ta: "Tôi muốn đến chỗ này, cậu nhanh chóng sắp xếp tốt đi*."

(*Giải đáp cho ai thắc mắc tại sao anh Kỳ phải làm nhiều thứ vậy thì anh Kỳ này kiểu vừa làm thư kí vừa kiêm luôn bí thư á mn, lo việc công rồi còn lo việc tư của sếp nữa, chắc lương cao lắm :)))

Kỳ Ngọc đỡ đỡ mắt kính, không hỏi sếp tại sao tự nhiên lại muốn đi du lịch, anh ta chỉ ghi nhớ địa điểm trong đầu, yên lặng tự hỏi đường đi tốt nhất: "Đã rõ."

Diệp Thần: "Lâu nhất một tuần tôi sẽ về."

Lâu hơn sẽ làm rối loạn kế hoạch sau này của hắn, nếu Cố Cẩn không muốn về thì đánh ngất khiên lên máy bay là được (?).

Diệp Thần: "Nếu có công việc, trực tiếp gửi vào máy tính của tôi. Hội nghị hiện trường tận lực đổi thành hội nghị video, không được thì dời lại."

Kỳ Ngọc: "Vâng, Diệp thiếu."

Nghĩ đến còn có chuyện của Đỗ Hành, Diệp Thần vừa định mở miệng nhắc nhở Kỳ Ngọc, liền nghe được đối phương nói: "Chuyện của Đỗ tổng sẽ sớm có kết quả, Diệp thiếu không cần lo lắng."

Diệp Thần bị nghẹn một chút, gật gật đầu cho anh ta đi ra ngoài.

Thư kí trưởng thành, bắt đầu học được cách nhảy vào họng hắn rồi, Diệp Thần không nhịn được muốn phát ra một tiếng cảm thán của cha già (?).

Kỳ Ngọc xoay người đi ra ngoài, bóng dáng phá lệ vĩ đại.

Dùng dầu gội ngăn ngừa rụng tóc bản tăng mạnh tôi hôm nay siêu cấp lóe sáng!

_______

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Ôn Vân và Sở Cảnh Trừng cũng không phải là cp! Mấy người đúng là quỷ sứ mà! Thế nhưng không ai muốn ship với ta, xoay người đi rồi, thiệt đó, thiệt đó nha! Đáng giận, ta đã trở lại rồi đây rốt cuộc ta quá yêu các ngươi, chụt chụt ~=v= (Marie: nổi da gà má ơi)

_______

Góc nhỏ của Marie: Mình cũng bó tay như tác giả luôn, mọi người đừng ship SCT với ai hết á, tư duy của bạn này tới cuối truyện cũng không thay đổi đâu, bạn nhìn trúng ai là người đó như dính kiếp nạn vậy, nhưng bạn là nvc của truyện NP nên mình cũng không chỉ trích gì, chứ cái tư duy này mà vô truyện 1x1 là mình đưa bạn vô blacklist thụ của mình luôn, mà chắc không có thụ nào của truyện 1x1 có lối suy nghĩ ba chấm này đâu nhỉ.

Nhìn cách Diệp Thần quan tâm tới Cố Cẩn cứ thấy đau lòng làm sao á, cứ như anh muốn bù đắp lại sự bất lực thời thơ ấu không thể làm gì trước sự chết dần chết mòn của mẹ mình vậy.

Ngoài lề xíu, mấy nay mình ám ảnh anh Chòn Chòn nhà mình nên mình edit mấy câu thoại của Ôn Vân theo cái style nhõng nhẽo của ảnh "Mấy anh mà còn như thế là em khóc cho coi, khóc thiệt á", yên tâm nghĩa gốc vẫn không thay đổi, mà công nhận edit vậy đáng iu ghê, edit mà cái điệu làm nũng, uất ức của anh Chòn chạy trong đầu luôn.

Thông báo cho mn một tin vui là Marie đã được nghỉ hè (nghỉ từ hôm 14 cơ nhưng idol comeback nên nay mới ngoi lên, Monday, Tuesday, Wednesday... đồ đó đa) nên 1 tháng hè mình sẽ chăm chỉ update hơn. Thiệt ra là phải lên đây nói thì tui mới có thể làm đúng như những gì mình nghĩ trong đầu, tại thông báo công khai giống như có 1 lời hứa vậy, chứ nghĩ im lìm trong đầu chắc tui quên luôn :))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro