Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tốt, cảnh này qua, Tiểu Diệp cậu có thể xuống trước.”

“Được rồi, đạo diễn Lưu.”

Diệp Ôn Vân vẫy vẫy tay, đi xuống, sau đó cầm lấy nước trên bàn của phim trường nốc ực ực.

Diễn viên vừa rồi diễn cùng cậu là người mới, khi bấm máy luôn khẩn trương dẫn đến đọc sai thoại, làm cho cậu cũng phải phối hợp quay lại một lần rồi lại một lần.

Lần này là lần thứ mấy rồi? Thôi bỏ đi, cậu cũng đếm không xuể.

Cuộc sống không dễ dàng mà, rất muốn thở dài, Diệp Ôn Vân ngước 45 độ nhìn trời, yên lặng phát tiết oán hận trong lòng.

Anh Diệp Thần sao còn chưa tới vậy, anh ấy còn không đến thì em trai như hoa như ngọc của anh ấy phải bị tra tấn thành bà thím già luôn cho coi, phi, cái miệng thúi.

? Sao cứ cảm thấy kì kì, Diệp Ôn Vân tự hỏi trong chốc lát, không đợi đến lúc cậu cho ra câu trả lời thì người cậu hằng mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa phim trường.

Dung mạo người đến rất đẹp trai, trên người mặc bộ tây trang định chế thuần một màu đen, tây trang được cắt may vừa vặn phác họa ra vóc dáng hoàn mỹ của người đàn ông, vai rộng eo thon chân dài.

Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười dịu dàng, càng tôn thêm khí chất ôn nhuận như ngọc.

Sau khi đi vào phim trường, còn chưa nói lời nào, Diệp Ôn Vân đã thấy mấy cô gái trong phim trường, từ sao nữ đến em gái hậu trường, đều bắt đầu lén lút rình coi anh trai cậu.

Quả nhiên, anh cậu bao đẹp trai!

Không đúng, không đúng.

Anh Diệp Thần tới rồi!

Anh Diệp Thần thật sự tới rồi!

Tâm tình Diệp Ôn Vân kích động tột độ, vừa định giơ tay chào hỏi một cái mới sực nhớ ra giả thiết giấu diếm thân phận của mình, chỉ đành bất đắc dĩ thả tay xuống.

Vận mệnh luân hồi, tự làm tự chịu, quả báo có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, Diệp Ôn Vân lại thở dài lần nữa.

Bất quá, nếu anh Diệp Thần không thể lấy lý do tìm cậu để đến phim trường, thì lấy cớ gì mà tới đây chứ?

Khi nghĩ như thế thì ngay sau đó, trong tầm nhìn của mình, cậu thấy đạo diễn Lưu đang ngồi chễm chệ trên băng ghế tự dưng đứng lên, chào đón anh trai cậu.

“Úi chà, Diệp thiếu tới rồi à, lần này phải cảm ơn khoản đầu tư của ngài, số tiền đó hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng phim lên một bước luôn đấy.”

? Đầu tư?

Anh Diệp Thần thành nhà đầu tư?

Nói thật, từ khi Diệp Ôn Vân rời khỏi Diệp gia, chọn một mình lang bạt giới giải trí, rất ít khi đòi tiền trong nhà.

Lúc ban đầu khi không có phim đóng, không có quảng cáo nào mời, cậu còn phải thường xuyên sinh hoạt cần kiệm.

Hiện tại thông cáo nhiều, trên đầu cũng dư dả được chút, nhưng cũng không có thói quen tiêu xài phung phí, dẫn đến hiện tại cậu cũng quên cái cảm giác được sử dụng năng lực của đồng tiền.

Cậu chảy xuống hai hàng nước mắt bần cùng nóng hổi, cảm thán nói rằng, anh tui, gút chóp.

_______

Đạo diễn Lưu và Diệp Thần trò chuyện qua lại vài câu, sau đó ông kêu trợ lý lại đây, để trợ lý dẫn nhà đầu tư hào phóng này đi dạo phim trường.

Ông dặn dò trợ lý, nhất định phải khiến cho Diệp Thần yên tâm đối với hiện trường quay chụp, nếu như Diệp thiếu vừa lòng, không chừng còn có thể đầu tư thêm một khoản không nhỏ.

Trợ lý gật gật đầu, nói đạo diễn Lưu cứ yên tâm.

Lúc sau, trợ lý đưa nhà đầu tư tôn quý này đi, vừa đi vừa nói: “Diệp thiếu, có cần tôi giới thiệu cho ngài một chút không ạ?”

Diệp Thần gật gật đầu, giống như thật là tiện đường ghé qua: “Dẫn tôi đi nhìn các vị diễn viên đi.”

Diệp Thần đi theo trợ lý đến phòng chờ, trong phòng chờ có vài người đang đứng không là diễn viên đang không có cảnh, trong đó có Thẩm Nguyệt.

Trợ lý đưa người tới trước mặt Thẩm Nguyệt, giới thiệu nói: “Đây là nam chính trong bộ điện ảnh của chúng tôi, thầy Thẩm Nguyệt, thầy Thẩm là diễn viên trứ danh ở trong nước, khoảng thời gian trước vừa lấy được ảnh đế, có anh ấy diễn, ngài cứ yên tâm với bộ điện ảnh này.”

Thẩm Nguyệt vốn dĩ đang yên lặng đọc kịch bản, sau đó nghe tiếng gõ cửa, có hai người một trước một sau đi vào.

Phía trước là trợ lý của đạo diễn, anh ta biết, người đằng sau có chút quen mắt, trong đầu vừa suy tư xem đã thấy ở nơi nào thì trợ lý đã bắt đầu giới thiệu cho anh ta.

Trợ lý: “Thầy Thẩm, đây là nhà đầu tư mới của chúng ta, hôm nay đến phim trường xem qua.”

Thẩm Nguyệt buông kịch bản xuống, đứng lên, vươn tay: “Chào ngài, tôi là Thẩm Nguyệt.”

Diệp Thần cũng đưa ra ra, chạm một cái thì buông ngay: “Chào thầy Thẩm, tôi là Diệp Thần.”

“Gọi tôi là Thẩm Nguyệt là được rồi.” Cho dù nói như thế nhưng biểu tình Thẩm Nguyệt vẫn thanh lãnh như cũ.

Diệp Thần không dấu vết bắt đầu quan sát vị vai chính công thứ tư thần bí này, biểu tình đối phương lãnh đạm, nhưng lễ nghĩa đúng chỗ, hơn phân nửa là do tính cách mà có chút khí thế người sống chớ gần.

Thẩm Nguyệt cũng đang quan sát Diệp Thần.

Mình rốt cuộc đã gặp người này ở đâu rồi? Càng nhìn càng thấy quen.

Bởi vì đại não Thẩm Nguyệt đang chuyển động cấp tốc nên sắc mặt anh ta lại càng nghiêm túc, trợ lý bên cạnh có hơi chút run bần bật.

Cậu ta cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Thẩm Nguyệt, nghĩ xem anh ta có phải nổi giận không.

Tuy rằng biết Thẩm Nguyệt không thích tiếp chuyện với mấy nhà đầu tư như thế này, rốt cuộc thì mấy người đó cái gì cũng không biết, nhưng cứ thích múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa vài người còn có mục đích đầu tư không trong sạch lắm.

Cậu ta nghe nói, đã từng có nhà đầu tư muốn quy tắc Thẩm ảnh đế, nhưng bị Thẩm ảnh đế từ chối, dẫn đến có khoảng thời gian Thẩm ảnh đế bị chèn ép đến không thở nổi.

Nhưng mà, trợ lý lại liếc trộm Diệp Thần, Diệp thiếu ra tay rộng rãi, nghe đồn danh tiếng cũng không tệ. Chắc thầy Thẩm sẽ không để ý đâu.

“Thầy Thẩm tuổi còn trẻ như thế đã có thành tựu như vậy, thật khiến cho người ta khâm phục.” Diệp Thần lựa chọn bỏ qua chuyện thân thể này có số tuổi không chênh lệch với Thẩm Nguyệt là bao.

“Quá khen.” Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, thái độ không kiêu ngạo cũng chả nịnh nọt.

A, anh ta nhớ ra rồi, là lần đó ở sân bay thấy đối phương.

Diệp Thần cười cười, lại bắt chuyện vài câu, đại khái có thể hiểu biết chút tính cách của Thẩm Nguyệt, sau đó rời đi theo trợ lý.

Thẩm Nguyệt nghĩ dù sao cũng đến cảnh của anh ta rồi, cũng cùng nhau đi ra ngoài, sau khi rời khỏi thì thấy trợ lý dẫn Diệp Thần đi về hướng của Diệp Ôn Vân.

Cảnh tiếp theo anh ta diễn cùng với Diệp Ôn Vân, anh ta cũng không tách ra, trực tiếp đi theo.

Trợ lý: “Đây là nam hai thầy Diệp Ôn Vân, nói mới để ý là trùng họ với ngài đó, ha ha ha ha, đều là duyên phận, duyên phận.”

Bên cạnh truyền đến vài tiếng ho khan, trợ lý nghi hoặc nói: “Thầy Diệp à, sao ngài ho thế, bị cảm à?”

Diệp Ôn Vân vỗ vỗ ngực: “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị sặc thôi.”

Diệp Thần thấy thế, khóe miệng gợi lên một nụ cười, cái sừng nhỏ ác ma trên đầu giật giật: “Nghe nói thầy Diệp còn trẻ nhưng kỹ thuật diễn đã rất tốt rồi, thật khiến cho người ta khâm phục mà.”

Thẩm Nguyệt: Những lời này đem lại cảm giác quen thuộc có chút nghiêm trọng.

Diệp Ôn Vân còn khụ ác hơn nữa, phi, ông anh này chắc chắn là cố ý, còn gọi cậu là thầy Diệp, khóe miệng cậu có chút run rẩy nhưng vẫn lễ phép đáp lại: “Không không không, tôi còn chưa tới mức được xưng là thầy đâu, gọi tôi là Diệp Ôn Vân là được rồi.”

Diệp Thần không chọc em trai nữa, lại chuyện trò vài câu, hai người cứ như trước đó chưa hề gặp qua, bình tĩnh tạm biệt nhau.

Vì người không đủ nên cậu trợ lý đã bị gọi đi, vốn dĩ Diệp Thần cũng không có chuyện gì cần nên đã để cho cậu ta đi.

Lúc này, Diệp Thần dựa vào ven tường, trong tay tùy tiện cầm một cuốn tạp chí.

Hắn quan sát hành động của Thẩm Nguyệt, sau khi phát hiện Thẩm Nguyệt là một diễn viên toàn tâm toàn ý với diễn xuất, tạm thời yên tâm trong lòng.

Tuy rằng còn không thể xác định hoàn toàn, nhưng so với Đỗ Hành thì Thẩm Nguyệt đúng thật là sẽ không gây ra uy hiếp gì cho hắn, đối với Diệp Thần chỉ cần như thế là đủ rồi.

Hắn vuốt ve ngón tay, suy tư trong lòng, muốn chạy, dù sao lần này đến phim trường chủ yếu cũng vì muốn hiểu con người Thẩm Nguyệt một chút mà thôi.

Diệp Ôn Vân:???

Sau khi Diệp Thần chào hỏi đạo diễn, chuẩn bị cất bước ra phim trường, kết quả vừa mới bước ra một chân đã nghênh diện một bóng người quen thuộc bước đến.

Đỗ Hành.

Đỗ Hành cũng thấy hắn, sau khi chào hỏi đạo diễn, cũng bước qua bên Diệp Thần: “Úi chà, Diệp thiếu, đã lâu không thấy nha.”

Diệp Thần: “Sao anh lại rảnh rỗi mà tới chỗ này thế?”

Đỗ Hành: “Tôi là nhà đầu tư của bộ điện ảnh này, lại đây xem tình hình như nào, huống chi trong phim trường cũng có vài người thuộc Thịnh Tinh, coi như lại đây xem công nhân làm việc có chuyên tâm không thôi.”

Anh ta không nghĩ có thể thấy Diệp Thần ở chỗ này.

Đỗ Hành cũng là nhà đầu tư sao?

Cũng đúng, Đỗ Hành dù sao cũng tổng tài của một công ty giải trí, đầu tư điện ảnh hẳn là một trong những nghiệp vụ của chủ doanh nghiệp như anh ta, bất quá, cũng thật là trùng hợp.

Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, tùy ý nói: “Có ai trong đây thuộc công ty của anh?”

Đỗ Hành: “Nam chính, nữ chính, còn có một ít vai phụ, đều là Thịnh Tinh.”

Diệp Thần quan sát biểu tình của Đỗ Hành, hỏi một câu, “Nam chính, Thẩm Nguyệt à?”

Đỗ Hành gật gật đầu, ngữ khí quen thuộc, “Đúng vậy, kỹ thuật diễn thực không tồi đúng không?”

Diệp Thần: “Xác thật, nghe giọng điệu này của anh, anh quen Thẩm Nguyệt à?”

Đỗ Hành dừng một chút, cười tiếp lời nói: “Thẩm Nguyệt chính là trụ cột của công ty chúng tôi, tôi lại là ông chủ, phải quen chứ, hơn nữa kỹ thuật diễn của Thẩm Nguyệt là người người nhà nhà công nhận.”

Ánh mắt Diệp Thần hơi cong, giọng điệu mờ ám: “Phải không, tôi còn tường là loại ‘quen’ kiểu kia. Rốt cuộc, tin tức tình ái của Đổ tổng ngài tựa hồ cũng không ít.”

Diệp Thần chú ý tới sắc mặc của Đỗ Hành đột nhiên rất kỳ cục, tuy rằng khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn dừng ở trong mắt hắn.

Trong lòng hắn hiểu rõ, chứng cứ chứng minh Đỗ Hành là người trọng sinh lại nhiều thêm một cái.

Rốt cuộc, kiếp trước Đỗ Hành và Thẩm Nguyệt cũng làm công chính, bị nói như vậy, sắc mặt không thích hợp mới là bình thường.

Đỗ Hành xua xua tay: “Đừng trêu chọc tôi, đây đều là chuyện cũ trước kia rồi, hiện tại tôi đã sớm thay đổi triệt để.”

Diệp Thần: “Phải không?” Đã sớm thay đổi triệt để sao, vậy thời gian trọng sinh đúng thật là sớm hơn hắn. “Khá tốt, tuy rằng đối với anh thì có lẽ sẽ mất kha khá thú vui, nhưng giữ mình trong sạch là quan trọng nhất, giữ mình trong sạch bắt đầu từ bây giờ đi.”

Đỗ Hành: “…… Anh nói phải.” Tào đa vô khẩu*, cho nên không biết nói cái nào mới được.

(*Tào đa vô khẩu 槽多无口: Trong lòng có nhiều bất mãn, không biết nói từ đâu cho phải)

Hai người ở trong góc, nơi này lại không có ai, cho nên hai người nói chuyện mới có thể tùy tiện như vậy, Diệp Thần nhìn Đỗ Hành xoay người muốn chạy, khi Đỗ hành xoay lưng về phía hắn, khoảng cách giữa hai người xa một bước, hắn gọi đối phương lại.

“Đỗ Hành.”

Diệp Thần xoay người, nửa người ẩn vào chỗ bóng ma ven tường, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, che giấu biểu tình Diệp Thần ở chỗ sáng tối giao nhau, mang theo cảm giác áp bách vô hình.

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, cũng vừa rồi không lắm khác biệt: “Anh còn nhớ lần trước tôi và anh gặp nhau ở biển Thế Kỷ không?”

Đỗ Hành dừng bước, nhưng không quay đầu: “Làm sao vậy?”

Lúc này ánh sáng chuyển hướng, cả người Diệp Thần đều chìm vào bóng tối: “Lúc gần đi, anh muốn nói với tôi điều gì?”

Rõ ràng vài giây trước hai người còn trêu nhau, nhưng theo giọng nói Diệp Thần rơi xuống, không khí giữa hai người nhất thời lâm vào yên lặng.

Trong không khí chỉ tiếng quạt kêu ro ro, nhưng cho dù là như thế thì xung quanh phim trường cũng có rất nhiều người, nên trong không khí vẫn mang theo chút áp lực nặng nề như cũ, trải qua nhân thân biên khi tựa hồ đều cố tình thả chậm tốc độ.

Nơi xa truyền đến tiếng đọc thoại của các diễn viên trong phim trường, cùng với tiếng vang khi các nhân viên lũ lượt ra vào hậu trường dọn đồ.

Đỗ Hành chỉ cảm thấy môi khô khốc, anh ta mím môi, lại phát hiện không có tác dụng gì.

Anh ta xoay người động tác có hơi cứng đờ, vừa định nói với Diệp Thần là mình quên rồi thì nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm anh ta, khiến cho Đỗ Hành nuốt xuống lời vừa định nói.

Lần trước ở biển Thế Kỷ, anh ta đang ngồi trên bờ biển thì trùng hợp nhìn thấy một đám người đang tụ tập thành vòng, không ai nhường ai, anh ta tò mò nên đến gần nhìn một chút.

Phát hiện người bị vây quanh bên trong là Diệp Thần, cùng với Cố gia nhị thiếu —— Cố Cẩn.

Lúc ấy anh ta chau mày, muốn tranh thủ gặp Diệp Thần nhắc một chút, kết quả gặp thì gặp nhưng vẫn chưa nói.

Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Cố Cẩn, trong đầu anh ta sẽ xông ra một đống cảnh tượng, khiến cho anh ta lạnh từ trong xương lạnh ra, còn có một chút sợ hãi.

Những cảnh tượng đó khắc thật sâu vào trong trí nhớ của anh ta, khiến cho anh ta muốn quên cũng không quên được.

Miệng anh ta cứ đóng đóng mở mở với Diệp Thần, lời muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể rặn ra một câu: “Cố gia nhị thiếu, anh tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với cậu ta quá.”

Giọng anh ta nghẹn lại, trong thanh âm nhiễm chút tàn nhẫn: “Cậu ta á hả, cmn là một thằng điên!”

_______

Góc nhỏ của editor: Tui edit chương này trong tâm trạng chuẩn bị lên thớt kiểm tra giữa kì (18p đếm ngược), trong đầu bây giờ chỉ toàn thuế và thuế :))), cập nhật tình hình sau kiểm tra: tạch :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro