Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Diệp Thần lại lần nữa duỗi tay móc di động ra, gọi cho Kỳ · Doraemon · Ngọc.

"Mau chóng tra thông tin của Đỗ Hành."

"Vâng."

Đã vào thu, gió lạnh thổi cứ thổi qua người, mang theo một hai mảnh lá cây đã khô vàng.

Kỳ Ngọc buông di động, quay đầu đi vào cửa hàng tiện lợi kế bên.

"Xin hỏi có Bá Vương không?"

"Tiên sinh, ngài nói chính là...?"

"Dầu gội ngừa rụng tóc Bá Vương."

"À....Ừ, được rồi. Tôi đi lấy ngay, ngài chờ một lát."

_______

Sau khi về đến nhà, Diệp Thần rửa mặt xong, cuối xuống lấy notebook từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu xem bình luận của ngày hôm nay.

"Nhân vật mới xuất hiện hả? Chẳng lẽ công số ba của tác giả đại đại lên sàn?"

"Diệp thiếu đáng yêu nhất trên đời, lệ rơi đầy mặt tui cười chết ha ha ha ha."

"Đặc sản Bắc Kinh? Tui có đọc sách đó nên đừng có gạt tui, kịch bản của thành thị nay thâm quá à, tui phải về nông thôn thôi."

"Kính thưa lầu trên, nông thôn cũng thâm lắm, nhân tâm càng ngày càng phức tạp."

"Hủy diệt đi.jpg."

"Tiêu sái tùy ý, tùy tính mà sống, Đỗ Hành hoàn toàn là loại hình mà tui thích á."

"Cố thiếu của tui như thế nào còn không xuất hiện, tui muốn Cố thiếu! Cố thiếu! Cố thiếu! ( đấm bàn.jpg )"

"Đỗ Hành, Cố thiếu, Diệp thiếu, làm sao bây giờ, hôm nay lật thẻ bài của ai thì tốt đây? (khuôn mặt mộng mơ.jpg )"

"Lầu trên đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có."

Bất tri bất giác, Diệp Thần đã xem xong toàn bộ bình luận, lúc ngẩng đầu lên cảm thấy cái cổ cũng cứng đờ một ít.

Cảm giác xem còn rất giải trí, đây là sức sống đặc biệt của người trẻ tuổi sao? (Nooo)

Khép notebook lại để xuống, Diệp Thần cầm thư mời lúc nãy được hắn đặt ở trên bàn.

Thư mời được đặt trong một phong thư màu trắng, sau khi lấy ra mới hiện ra bộ dạng nguyên bản.

Chỉnh thể thư mời là màu lam, mặt trên sử dụng một phông chữ rất là phiêu dật: "Thịnh Tinh Giải Trí đặc biệt kính mời", bốn góc dùng thiếp vàng sóng gợn để trang trí, tựa như một buổi trời đêm,dưới ánh trăng sóng biển lóng lánh những gợn nước, lãng mạn và nội hàm không cần nói cũng biết.

Nhưng nói thật không phù hợp với ấn tượng mà Đỗ Hành bày ra cho người ta thấy lắm, hắn còn tưởng rằng sẽ là một màu đỏ trương dương tươi đẹp.

Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.

Ở khách sạn nào đó Đỗ Hành đang chơi di động tự nhiên hắt xì một cái.

Hôm nay lại là một ngày phiền não "Luôn có người tưởng niệm tui" ~

_______

Một tuần sau.

Tài xế cho xe dừng lại, mở cửa xe, người bên trong xoay người xuống xe.

Trước hết xuất hiện chính là một đôi chân thon dài thẳng tắp, ngay sau đó được bao vây trong một bộ tây trang màu trắng, vòng eo thon chắc hữu lực, cuối cùng là khuôn mặt tuấn lãng bắt mắt.

Mọi người ra vào khách sạn làm bộ lơ đãng đánh giá người này, có người nhận ra hắn là ai, có người ở khắp nơi hỏi thăm thân phận của hắn.

Khóe miệng Diệp Thần gợi lên một nụ cười ôn nhu dịu dàng, lễ phép đáp lại ánh nhìn của người khác.

Hôm nay mấy võng hồng chút danh tiếng kết bạn đi chung, thấy thế liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là kích động nhưng không dám thể hiện ra ngoài, người này đẩy người kia muốn đối phương tiến về phía trước.

Kết quả còn chưa chọn ra ai thì người các cô coi trọng đã đi vào, mấy người không nhịn được mà liên tục thở dài, sau đó yên lặng đem hình mới chụp lén vừa rồi up lên trang của mình.

Bản thân chụp được một soái ca, nếu không chia sẻ cho mọi người thì có khác gì cẩm y dạ hành* đâu chứ? Kiêu ngạo.jpg

(*Mặc áo gấm mà đi ban đêm, không ai thấy. Ám chỉ việc có đồ xịn mà không khoe á mọi người.)

Kết quả một truyền mười, mười truyền trăm, ở lúc Diệp Thần không hề hay biết thì lần lên sân khấu này của hắn đã làm xôn xao một phần nhỏ dư luận.

Đưa thư mời xong, Diệp Thần đi tới đại sảnh.

Địa điểm tổ chức buổi tiệc tối được chọn ở một khách sạn năm sao, người tới trừ bỏ minh tinh giải trí, cũng có một ít trong giới chính trị và giới kinh doanh.

Hắn cầm một ly champagne từ nhân viên phục vụ, người khắp nơi phát giác rồi tụ tập lại đây. Có thuần túy là chỉ muốn đến gần, cũng có là do nhận ra thân phận của hắn nên muốn đến để nói chuyện hợp tác.

Thời điểm Cố Cẩn đến, nhìn đến chính là cái cảnh Diệp Thần bị một đám người vây quanh. Y chậc một tiếng, chân vừa bước ra đã thu trở về.

Cố Duyên nhìn thấy, vỗ vỗ bả vai em trai, trong ánh mắt mang theo vui mừng và cổ vũ, vừa định mở miệng, liền nhận được ánh mắt tử vong của em trai, lời nói trong cổ họng tự giác nuốt trở lại.

_______

Buổi tối mấy ngày trước ở Cố gia.

Cố Duyên nhận được tin nhắn của thư ký, nói rằng mấy ngày tới có một buổi tiệc tối đã gửi thư mời cho Cố thị, thư ký hỏi xem anh có muốn đi hay không.

Đối với cấp bậc gia tộc của bọn họ mà nói, yến hội lớn lớn bé bé cùng với mấy cái thư mời tụ hội như thế này dường như mỗi ngày đều sẽ nhận được.

Cố Duyên vốn muốn từ chối, nhưng đuôi mắt liếc qua lóe sáng một cái, phát hiện tiệc tối được tổ chức ở khách sạn Dật Gia ở trung tâm thành phố, ngón tay đang đánh chữ ngừng lại.

Khách sạn Dật Gia, anh nhớ rõ là điểm tâm ngọt của bên đó là tuyệt nhất. Anh mở lịch trình ra, ngày tổ chức tiệc hôm đó không có công vụ.

Hàng chữ trong điện thoại rất tự nhiên mà biến thành -- có thể đi.

Cố Duyên thuận miệng hỏi xem còn mời ai nữa, vài phút sau thì thu được danh sách mà thư ký gửi đến.

Anh ngày thường không có chú ý giới giải trí, nhìn vào chỉ thấy tên của vài vị minh tinh quen thuộc, trừ cái này ra, trên danh sách còn có một ít  người hợp tác quen thuộc.

Anh tiếp tục lướt xuống phía dưới nhìn thoáng qua, vài giây sau tầm mắt dừng lại.

Diệp Thần?

Diệp gia thiếu gia cũng đi?

Cố Duyên sờ sờ cằm, liếc sang thằng em đang xem TV nhìn nhìn một cái.

Lần trước hình như quan hệ của Cố Cẩn với Diệp gia thiếu gia có hơi hòa hoãn chút, hay là hỏi một chút xem nó có muốn đi hay không ta?

Anh đi lên trước, ngồi xuống trên sô pha: "Thân ái otouto* của anh."

(*Em trai trong tiếng Nhật :))))

Cố Cẩn: "?" Lại phát điên cái gì nữa?

Có lẽ là do sự khinh bỉ trong mắt Cố Cẩn quá rõ ràng, Cố Duyên nghẹn một chút, dứt khoát nói thẳng: "Qua mấy ngày nữa có một buổi tiệc tối, em có muốn đi không?"

Cố Cẩn: "Không đi." Phi thường quyết đoán.

Cố Duyên bị nước miếng của mình làm cho sặc: "Khụ khụ, phải không? Vậy được rồi." anh đứng dậy muốn chạy, lúc gần đi mới thả một câu. "Diệp gia thiếu gia cũng sẽ đi đó nghen."

Cố Cẩn: "......"

Phát hiện em trai không có phản ứng, Cố Duyên tỏ vẻ thực thất vọng.

Việc thằng em mình với Diệp thiếu gia vì một tên võng hồng mà đánh sống đánh chết anh cũng biết chút chút, anh thật sự cũng không phải là muốn ngăn cản Cố Cẩn, rốt cuộc trong nhà có anh chịu trách nhiệm, Cố Cẩn dù có bao tuổi cũng không đến nỗi tiếp xúc gia nghiệp, thế nên tùy ý nó hồ nháo.

Chính là Cố gia với Diệp gia cũng coi như là thế giao, ở trên thương trường hàng năm hợp tác, lão gia tử hai nhà lại là chiến hữu trên chiến trường.

Cố Cẩn căm thù Diệp gia thiếu gia lâu như vậy có chút không cần mặt mũi Cố gia.

Hơn nữa nếu em trai với Diệp Thần quan hệ hòa hoãn chút, anh cũng không cần bị cha quở trách, nghĩ đến mỗi lần về nhà chính đều bị cha giáo huấn, nói anh không quản được em trai mới để Cố Cẩn mỗi ngày đều có thể hỗn loạn cùng một đám hồ bằng cẩu hữu, dẫn tới bên người không một người nào đứng đắn.

Nếu Cố Cẩn có thể cùng Diệp gia thiếu gia trở thành bạn bè, có thể khiến cha không quở trách anh nữa, Diệp gia thiếu gia chính là tinh anh nhân sĩ hàng cao cấp đó.

Cố Cẩn: "Còn có chuyện gì nữa?" Tay ấn điều khiển từ xa dùng sức, phím bị ấn ở bên trong, vài giây mới bật ra được.

Cố Duyên: "Aizzz."

Cố Cẩn: "Không có việc gì thì biến đi."

Cố Duyên: "Otouto thân ái của anhhhhhh."

Trên trán Cố Cẩn giật giật mà họa chữ 井, nghĩ muốn đem điều khiển từ xa đập lên trên đầu anh mình.

Y không để ý tới người lải nhải bên cạnh nữa, chuyên tâm xem TV.

"10 giờ tối, Thịnh Tinh Giải Trí sẽ tố chức một buổi tiệc tối đỉnh cao ở khách sạn Dật Gia, buổi tiệc này sẽ hội tụ rất nhiều minh tinh, trong đó có mấy ngày trước vừa đạt được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Kim Ưng Tiết -- Thẩm Nguyệt, đỏ đến tím luôn -- ảnh hậu Mỹ Lâm......."

"Còn có vài vị nhân sĩ thương giới cũng sẽ đến, nói nhỏ cho nè, nghe nói cũng có công tử Diệp thị đó nga."

Cố Cẩn ấn xuống phím chuyển kênh.

"Nghe nói công tử Diệp thị tuấn tú lịch sự, không chỉ tốt nghiệp trường danh giá, thiên phú thương nghiệp cũng rất nổi bật, bộ dạng có thể so với minh tinh luôn."

Cố Cẩn nhíu mày, lại chuyển kênh lần nữa.

"Xí nghiệp Diệp thị......"

Mày Cố Cẩn tàn nhẫn nhăn lại, ở một giây trước khi điều khiển từ xa bị bóp nát, nội dung của người chủ trì nói chuyện thay đổi.

"Hiệu ứng Võng hồng đang hứng khởi, bởi vậy lần này Thịnh Tinh Giải Trí cũng mời mấy vị nổi trong lúc lưu hành võng hồng, trong đó có võng hồng có chút danh tiếng trong một nhóm giới trẻ hiện tại -- Sở Cảnh Trừng......"

Động tác của Cố Cẩn dừng lại, quay đầu đối diện với Cố Duyên từ nãy giờ chưa đi gật gật đầu, nói bản thân sẽ đi. Sau đó trong ánh mắt vi diệu hận sắt không thành thép của anh trai mà quay người đi.

Ẩn sâu công và danh.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả: Tới, thỉnh Cố thiếu biểu diễn cho tụi tui coi thế nào là ngạo kiều chuẩn sách giáo khoa!

Cố Cẩn: Muốn chết hả?

Tác giả (run bần bật): Tui sai rồi tui sai rồi, xin Cố thiếu buông tha (chạy).

Góc nhỏ của editor: 

Cố thiếu của bây giờ

     Nghe tên Diệp Thần: Nhăn mày nhíu mặt.

     Nghe tên SCT: Như hướng dương thấy mặt trời.

Cố thiếu của sau này

     Thấy SCT, quay qua nhìn Diệp Thần: Anh còn thích nó đúng không, còn mê nó đúng không??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro