..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng biết là từ khi nào, em lại trở thành 1 người hiểu chuyện, cho dù là từ khi còn rất bé, khi chưa được 10 tuổi em cũng đã biết suy nghĩ và hiểu được 1 phần nào của cuộc sống này. nhất là về sự công bằng trong cuộc sống. Gia đình em không khá giả, nên em chẳng giám đua đòi, em ham học và chỉ cần được đi học là đủ. Em cố gắng học để thực hiện giấc mơ của mình và giúp cha mẹ được ấm no hơn.

Nhưng em lại sợ cảm giác phải ghen tỵ với chính người trong gia đình mình, em mạnh mẽ tự nhủ không sao nhưng khi tất cả dồn nén lại thì lập tức vỡ oà. Ở nhà em là 1 đứa nhút nhát, ít nói nhưng ở trường lại vui vẻ hoạt bát và có khi cọc cằn. Ở trường như khiến em sống với bản thân mình hơn. Có 1 khoảng thời gian gia đình mắng em không nói chuyện gì cả, nhưng sao không hỏi lí do tại sao em lại trở nên như vậy? Khi em nói làm gì có ai nghe? lời nói của em làm gì có giá trị? Em thường hay tỏ ra tích cực vui vẻ khuyên nhủ người khác nhưng thật ra bản thân lại rất tệ. Em không biết phải khuyên mình như thế nào. Bạn bè thì có nhưng cũng chẳng ai đủ để em tin tưởng và tâm sự. Em khóc nấc đến mức không thở được mà chẳng ai hay, em tự vùi mình vào trong bóng đêm chẳng còn 1 tia sáng hi vọng nào. Em là 1 người suy nghĩ nhiều nên chỉ là 1 câu nói đùa 1 lời trêu chọc tiêu cực cũng khiến em phải suy nghĩ và buồn vì nó. Em suy nghĩ cho người khác rất nhiều, lúc nào cũng muốn họ vui đến mức quên cả bản thân mình cũng cần được như vậy. Em cũng cần được yêu thương.

Có lẽ em yêu các thành viên trong gia đình chứ không phải thứ được gọi là " gia đình " có lúc gia đình khiến em rất vui và hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc em không thể tin được là mình lại bị đối xử như thế. Cảm xúc của em về " gia đình " cũng chưa thể xác định được.

Khi em xác định được ước mơ của mình, em đã cố gắng học, tìm hiểu và theo đuổi nó. Nhưng chưa được bao lâu thì giấc mơ không thể thực hiện, vì gia đình em khó khăn nên em phải bỏ học và đi làm.
1 lần nữa em rơi vào tuyệt vọng, em ham học và thành tích thì cũng không tệ. Những lúc cha mẹ nói em phải nghỉ học em chẳng biết làm gì ngoài khóc, mới đây thôi em còn đang theo đuổi ước mơ của mình mà? sao lại như này rồi?. Đêm nào em cũng khóc cả, em khóc vì phải nghỉ học, em khóc vì phải từ bỏ ước mơ của mình, em khóc vì em chẳng có cơ hội làm thứ mình thích dù chỉ 1 lần.

Cha em đã nói " không phải cha muốn con nghỉ học, mà là cha không có điều kiện cho con học nữa " mỗi lần nhớ tới câu này là mắt em lại rưng rưng, em cũng chẳng thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, chỉ là em yêu ước mơ của em thôi. Lúc đó em chỉ biết gật đầu đồng ý cho xong, em lại phải tỏ ra vui vẻ như không có gì ở trước mặt người khác. Sau này khi nhắc tới việc em phải nghỉ học hay em vô tình nhìn thấy tên trường đại học mà em thích, em chỉ muốn khóc thật lớn cho xong.. có thể nói em làm quá vấn đề cũng được, dù sao em cũng chỉ là 1 đứa trẻ ham học và chưa hiểu rõ đời mà thôi. Có lẽ bây giờ mọi người vẫn nhìn thấy em cười nói vui vẻ nhưng làm sao em quên được những đêm em khóc đến mức ngủ quên? làm sao em quên được cảm giác phải nén nước mắt khi có ai hỏi? làm sao em quên được những lúc khóc không thành tiếng trong nhà vệ sinh?

Có thể là em đã vượt qua những tiêu cực đó, nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên được mình đã phải chịu uất ức như thế nào!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro