Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Công chúa Thương và chú lùn Ngôn.

Đột nhiên lại có cảm giác bị lừa là sao?

.....Quên đi, ít nhất thì cũng đã có cách rồi không phải sao? Còn hơn là không có gì cả.

Hạ Hoàng Tuyền rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình. Lúc này cô không có cảm thấy ánh mắt đó ở phía trước nhưng trên bầu trời lại có mũi tên chỉ rõ ràng vị trí của "Vua Zombie" - cũng không quá xa.

Đây coi là "phúc lợi đãi ngộ"?

Có lẽ cũng bởi vì đối phương đang trong thời kỳ suy yếu, lúc giải quyết đám Zombie ven đường, Hạ Hoàng Tuyền có thể cảm thấy được chúng nó không có dấu hiệu bị khống chế, điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô mà nói, Zombie có sở hữu sức mạnh to lớn cũng không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ chúng còn sở hữu cả trí tuệ.

Quái vật như vậy, nếu một ngày có thể tiến hóa trí tuệ thì bất cứ kẻ nào cũng có thể thấy điều đó rất nguy hiểm. May mà khi tiếp xúc với đám zombie trung cấp này thì dường như chỉ có "mục tiêu" của cô có sở hữu trí tuệ.

Để tiện cho việc giải quyết đám quái vật, Hạ Hoàng Tuyền trực tiếp nhét Thương Bích Lạc vào lòng Ngôn Tất Hành. Tuy rằng thanh niên cũng biểu đạt muốn đánh zombie nhưng lại bị cô gái chính nghĩa ngăn lại. Nhiệt độ thân thể của hắn đang dần tăng cao, vạn nhất vì vận động quá mạnh hoặc là khi đang đánh zombie lại bị thương thì vi-rút cứ thế mà gia tốc khuếch tán. Đó mới thật khiến cho người ta khóc không ra nước mắt.

Hơn nữa, so với việc ôm BOSS khiến cho cô đôi lúc bị ràng buộc, Hạ Hoàng Tuyền vẫn nên vui vẻ đi chặt chém zombie thì hơn.

Thế là cô rất không nể mặt mà vui mừng bỏ đi.

"Như vậy, công chúa bệ hạ liền giao cho anh."

"...."Ngôn Tất Hành cúi đầu nhìn kỹ thanh niên có thể dùng hai cái từ hoàn mỹ kết hợp với thánh quang và sát khí tỏa ra bốn phía đang mỉm cười, trán toát mồ hôi hột, kìm lòng không được liền nói thật: "Tôi nói này, so với công chúa Bạch Tuyết thì  A Thương rõ ràng càng giống như bà Hoàng Hậu độc ác hơn!"

"Không sao cả, anh càng không giống Hoàng Tử." Hạ Haonfg Tuyền một bên trả lời một bên cũng nhanh chóng lấy ra đao võ sĩ vung vẩy, hung hăng đâm vào phần vết sẹo không dễ thấy trên quai hàm của zombie. Toàn thân zombie có tính phòng ngự đều rất rắn chắc, chỉ có nơi này là yếu nhất. Nếu đâm trúng thì sẽ mất đi lực phòng ngự trong thời gian ngắn. Sau khi hiểu được điểm này, loại zombie có hình thể khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển lại vô cùng chậm rãi này liền trở thành con mồi dễ giết nhất. Chỉ nghe một tiếng "xẹt" thanh thúy, cô gái nhanh chóng rút trường đao lại. Ánh đao lóe lên dưới ánh mặt trời trong nháy mắt liền chui vào vỏ. Như xếp gỗ nghiêng xuống, đầu zombie màu xanh đen chậm rãi lìa khỏi cổ, tử khí nháy mắt thoát ra từ huyết dịch.

Chờ nó hoàn toàn đổ xuống đất, bóng lưng cô gái càng lúc càng xa, loáng thoáng nghe thấy thanh âm oán giận của thanh niên: "Tôi không phải Hoàng Tử thì là gì?"

"Ừm...chú lùn?"

"Này, này, sao không phải là quốc vương hay kỵ sĩ chứ?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Hơn nữa..." Hạ Hoàng Tuyền liếc xéo Ngôn tiểu ca "người như anh mà cũng muốn "thượng" hắn sao?" ("Thượng" ở đây... ai là hủ nữ sẽ hiểu :) thế nhé )

Trong nháy mắt, Ngôn tất Hành mồ hôi đầm đìa. Nụ cười của A Thương sao có thể âm hiểm đáng sơ như thế? Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống...... "Tôi là chú lùn! Tôi là chú lùn siêu cấp vô địch!" Cho nên nói, tại sao xui xẻo luôn là hắn?

Đi tiếp 2 tiếng, đoàn người cuối cùng cũng đến được đích.

Tòa nhà này khác hơn so với bình thường. Đứng sừng sững trước mặt bọn họ rõ ràng là phế tích sau khi oanh tạc nhưng mà so với trước kia thì chắc chắn là một tòa nhà quy mô hùng vĩ, lại bị hủy diệt trước, cho nên đây chắc là nơi rất trọng yếu! ---- Không hổ là "Vương cung"?! Nhất là...trong đó lộ ra một ít khí tức mơ hồ.

Xuất hiện rồi!

Cái ánh mắt đó!

Hạ Hoàng Tuyền ngẩng đầu, trong nháy mắt không hề lùi bước mà giao tiếp với ánh mắc sắc bén kia. Mặc dù chưa gặp, chưa nói chuyện với nhau nhưng một người một zombie lại giống như lấy cách này mà hoàn thành việc giao lưu.

Nó....rất mạnh....e rằng khó có thể là đối thủ của nó.

"Cô đến rồi sao?"

"Đúng, tôi đến rồi."

"Cô tới chậm."

"Không, tôi không tới muộn. Là anh tới quá sớm."

"Tôi tới quá sớm?"

"Đúng vậy, anh....ơ!"

Hạ Hoàng Tuyền rất muốn giơ vỏ đao lên quất người nào đó: "Anh làm cái trò gì đấy?"

"Làm hiệu ứng âm nhạc cho hai người chứ còn gì!"

"....." Bầu không khí cùng mất rồi có được không? Loại chuyện quỷ dị này là gì vậy?

Nhưng mà vẫn cảm ơn ngườ này. Cảm giác khẩn trương gì đó cũng bị quét sạch, Hạ Hoàng Tuyền vươn tay học Ngôn Tất Hành, nhảy người lên ôm cổ hắn: "Đợi mọi người đều an toàn thoát hiểm trở về, tôi mời mọi người đi ăn cơm!"

Cô quên mất, thức ăn ở thành phố W đều được phát chứ không có quán ăn.

Mà dường như thanh niên cũng quên mất điểm này, gật đầu cười nói: "Nhớ nhé, đến lúc đó nhất định phải ăn hết tiền của cô."

Lời còn chưa dứt, trong sào huyệt đột nhiên có một nhóm zombie lớn đi ra. Cùng lúc đó, nhiệt độ cơ thể của Thương Bích Lạc đã mất đi ý thức lại tăng lên, thậm chí có dấu hiệu hơi run.

"Ai nha, trước khi đánh BOSS thì phải diệt hết đám tiểu quái sao?" Ngôn Tất Hành không hề có cảm giác khẩn trương nhún vai, một tay nhét "Công chúa điện hạ" vào tay Hạ Hoàng Tuyền, đẩy lưng cô: "Đi đi."

"Nhưng mà...."

"Thời gian không còn nhiều, đúng không?" Ngôn Tất Hành lấy ống tuýp tính chất đặc biệt dùng cho vũ khí sau lưng xuống, vung vẩy hai cái. Ánh nắng chiếu xuống đỉnh nhọn lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn kéo cổ áo một chút, cởi áo khoác xuống, tiện tay sờ tới cây súng lục và đạn, "Con gái thỉnh thoảng nên yên tâm dựa vào một người đàn ông thì sẽ càng dễ thương hơn!" Hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười, "Lại nói, dù sao cũng phải cho tôi một cơ hội để thể hiện chứ? Một người chiếm hết điểm EXP thì thật đáng ghét nha!"

Sau khi Hạ Hoàng Tuyền trầm mặc liền ôm chặt thanh niên trong ngực: "Nếu anh dám chết, tôi sẽ trù anh kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng không sống yên. Cho nên, nhất định phải sống sót!"

"Này....khụ khụ..." Thanh niên chưa kịp mở miệng đã bị động tác của cô gái chặn lại: "Cô cho tôi ăn gì đấy?"

"Bùa chú đấy!"

"....." Ngôn Tất Hành nhìn bóng lưng cô gái rất nhanh đã chạy ra xa cùng zombie đang từng bước ép sát đến trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, thì thào nói rằng: "Thật đúng là bùa chú đáng sợ mà....Cho nên , nhân dịp này phải lấy thật nhiều điểm!" Vừa nói xong, hắn một bên móc ra một bao thuốc lá, nhẹ nhàng mở ra, răng ngậm lấy một điếu thuốc trong hộp, thuần thục châm lửa. Sau khi hít sâu một hơi, nhẹ buông tay, bao thuốc lá nháy mắt rơi xuống: "Đánh lén sao, đáng chặt đầu!"

Hung hăng đạp lên hộp giấy rồi sau đó chỉ nghe được tiếng vang nhỏ, vô số giọt máu rơi xuống dấu giày trên hộp thuốc lá. Khoảnh khắc sau đó, thi thể một zombie ầm ầm ngã xuống, máu nhuộn đỏ tờ giấy thiếc màu trắng, phản chiếu bóng lưng chưa từng có của thanh niên.

Trong tòa phế tích to lớn, bốn phía đều là phiến đá nổ tung. Càng đi vào trong càng trống rỗng.

Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy cách đó không xa là đối thủ đang lẳng lặng chờ mình. Cúi người xuống, chậm rãi đặt thanh niên xuống dười đất, nhặt mấy phiến đá xếp thành một không gian có thể dễ dàng chứa một người không dễ thấy. Sau khi làm xong hết thảy, cô đặt thanh niên vào trong đó, móc ra một bình thủy tinh từ trong túi, bên trong rõ ràng là một viên con nhộng.

Cô gái nhìn kỹ viên thuốc trong tay, trầm mặc một lúc sau đó nắm cằm thanh niên, mạnh mẽ nhét viên thuốc vào miệng của hắn nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

Thương Bích Lạc suy yếu tới cực điểm thở dốc nói: "Đây là vật Tô Giác cho cô?"

"...."Qua nhiên không thể gạt được hắn sao?

Không sai, trước khi rời đi, Tô Giác có nói chuyện bí mật với Hạ Hoàng Tuyền mà ngày thứ hai hắn cũng để Ngôn Tất Hành nhắc cô không nên quên, nội dung cuộc trò chuyện đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ.

"Đây là cái gì?"

Lúc đó, Tô Giác cầm tay cô, lúc đem bình thủy tinh này nhét vào tay cô, Hạ Hoàng Tuyền đã hỏi như vậy.

Thanh niên không trả lời, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười khổ sở: "Hoàng Tuyền, em có thể không đi được không?"

".....Xin lỗi."

"Anh hiểu được." Đôi mắt đóng lại của Tô Giác lại mở ra lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự mềm mại: "Như vậy thì hãy cầm theo cái này."

"Cái này là?"

"Phòng thí nghiệm nghiên cứu ra một loại thuốc. Hiệu quả là sau khi dùng thì cơ thể có thể tản ra một loại khí tức giống zombie, khiến người đó sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng cho tới bây giờ vân chưa có sự kiểm chứng. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không được uống!" Thanh niên nói xong liền đặt một cái máy xác định vị trí mini vào tay Hạ Hoàng Tuyền, "Mang theo cái này, vô luận là tới đâu anh cũng tìm được em."

"....."

Đáng tiếc, Tô Giác không nghĩ tới, thành phố này đã bị Vua Zombie khuếch tán vi-rút quấy nhiễu, tín hiệu gì cũng đã sớm bị che dấu.

Mà cô lấy được thuốc thì chỉ có hai viên. Đây cũng là lý do Tô Giác lén lút nói chuyện với cô. Đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm nhưng người đi phương Nam lại nhiều quá."

Hai viên thuốc, một viên đút cho Ngôn Tất Hành, lúc đầu cô muốn đánh hắn ngất xỉu, sau đó đặt cùng một chỗ với Thương Bích Lạc. Thế nhưng... lại càng hiểu rõ, tên kia chỉ cần còn có thể di chuyển thì tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện nằm trong góc an toàn chờ cô.

Đương nhiên, chỉ sợ cũng giống vị này. Đáng tiếc thân bất do kỷ, thân ái Hoàng Hậu có tính cách Công Chúa!

Cô nhíu mày, một tay nhét viên con nhông vào miệng Thương Bích Lạc, "Yên tâm, anh uống vào sẽ không chết đâu."

"....."

Sau đó, cô đem máy phát tín hiệu bỏ vào túi thanh niên. Mặc dù bây giờ bị che giấu nhưng một khi Vua Zombie chết, những người khác hẳn có thể bắt được tín hiệu của hắn.

Thương Bích Lạc đã suy yếu tới cực điểm. Lời nói và việc làm vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực mà hắn tích góp được. Cứ thế, tay hắn căn bản không còn bao nhiêu độ mạnh yếu, cho nên Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng thoát ra khỏi gông cùm, cô đứng lên, mang lên một phiến đá khác, đặt nó lên trên, chỉ lưu lại một khe hở cung cấp không khí để thở.

Thanh niên ngửa đầu nhìn thần sắc nghiêm nghị của cô gái, trong lòng đột nhiêng dâng lên một cơn khủng hoảng: "Không được...như vậy không được...." Thanh âm quanh quẩn trong lòng hắn, âm thanh càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, hắn đem toàn lực vươn tay như muốn ngăn cản động tác của cô. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn ánh sáng dần tối đi.

Cuối cùng, hắn nghe được cô nói với hắn: "Sống sót, chờ tôi trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro