Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông tại thành phố Seoul, ban đêm tuyết rơi đóng băng trên khắp con đường thời tiết lạnh vô cùng khắc nghiệt.

Trong cái lạnh của mùa đông con phố ít người qua lại hẳn, tại một con hẻm khiêu hoạnh đó là đoạn đường về nhà quen thuộc mà Hari thường hay đi nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay thời tiết lại lạnh hơn bình thường, chiếc áo khoác mỏng cũng không thể giữ ấm nổi cho cơ thể của cô, cơ thể Hari run lên vì lạnh cô đút tay vào túi áo hàm răng cắn chặt lại miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Lạnh quá, lạnh quá"

Dù lạnh như thế nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức đôi chân đang không ngừng run rẩy bước đi, bàn tay của cô cầm điện thoại lên, nhấn nút mở xem giờ.

"Đã gần nửa đêm rồi sao!!!"

"Bụp" Chiếc điện thoại tắt nguồn vì hết pin.

Khuôn mặt Hari khô cứng lại, không giấu nổi sự tức giận trong lòng, cô nắm chặt chiếc điện thoại hét lớn.

"CÁI NGÀY CHÓ MÁ GÌ THẾ NÀY ?"

Cô cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất trong đời cô, buổi sáng thì cô ngủ quên rồi đem nhầm tài liệu nộp cho giáo sư kết quả bị ông ta chì chiết chửi rủa nguyên một ngày, nói cô là đầu óc bã heo càng nghĩ tới Hari tức chẳng chịu được sống mũi cô cay cay nước mắt cứ thế mà trào ra, không biết khi nào cô mới thoát khỏi cảnh khổ sở này đây.Đi làm cũng chẳng vui vẻ mấy còn bị khách chửi rủa thậm tệ, cô thật chẳng sống nổi nữa.Bụng cô nguyên ngày nay chỉ ăn được vài xiên chả cá nên giờ rất đói cô thèm ăn một tô mì thơm ngon, nhưng bây giờ trời đã tối, còn lạnh thì có ai mà bán chứ càng nghĩ tới cô càng thấy tủi thân, đứng trong góc khóc một mình.
Ước mơ lớn nhất trong đời của cô là trở thành thần tượng, vì nghĩ tới nó nên ngày ngày cô cố gắng làm việc trong cửa hàng kiếm sống dù cho công việc có khó đến đâu, hiện tại cô đang theo một ngôi trường thanh nhạc thành tích học tập cực kỳ tốt cô có khả năng trở thành một ngôi sao, nhưng chỉ vì không có quá nhiều tiền để đầu tư cho việc mua sách vở học tập và cho các buổi thử giọng nên tài năng của cô ở trong trường vẫn chưa có ai quan tâm, ngoại hình của cô cũng rất ưa nhìn chỉ có điều cô quá gầy, mái tóc ngắn có màu đen, đôi mắt đen nhánh mỗi lần cô mỉm cười hai bên má sẽ hiện lên núm đồng tiền rất đẹp, dáng người khá gầy nhưng cũng có chút thịt.
Bây giờ đây đôi mắt của cô sưng húp lên vì khóc, cô lấy hai tay dụi mắt vừa đi vừa tức đến điên lên, dù bây giờ thời tiết rất lạnh nhưng những dây thần kinh trong não cô như muốn nổ tung, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu chửi rủa.

"Chẳng biết sẽ còn chuyện xui xẻo nào tới nữa đây, thực chẳng muốn sống nữa"
Khi đang bước đi ra tới đường lớn, Hari chẳng quan tâm gì đến tín hiệu đèn nữa, cô nghĩ rằng thời tiết lạnh thế này chắc chẳng có ai chịu gió rét mà chạy xe ra ngoài đường đâu, trong con phố vắng thế kia mà rồi không ung dung bước đi.
Ngay lúc cô đi được nửa đoạn đường thì nghe thấy tiếng còi xe rất lớn đang lao tới.

"BÍP, BÍP"

Hari quay ra nhìn cô không phản ứng kịp, chiếc xe không thắng kịp cứ thế một tiếng va chạm rất lớn nổ ra.

"BÙM"

Hari nằm gục xuống, tay cô buông lỏng chiếc điện thoại đầu óc cô quay cuồng, cơ thể đau nhức như bị hàng trăm con dao đâm vào đau đến tê dại, Hari không nghe được tiếng nói của bất kỳ ai nữa đầu óc cô mơ màng nghĩ thầm.

"Đúng là...một ngày xui xẻo, mình cứ thế mà chết đi sao ?" rồi từ từ cô cảm thấy trước mắt mình đang tối dần, xong chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi ấm và sự êm ái. Lúc nãy, rõ ràng là rất lạnh và đau cơ mà sao lại cảm thấy thoải mái thế này, như đang ở trên một đám mây vậy thế thì đây là thiên đường sao trước mắt cô đang dần mở ra dù có chút mờ, cơ thể cô rất nhẹ không cảm thấy nặng nề chút nào cô từ từ ngồi dậy mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh.

"Đây là đâu ?" Cô nhẹ giọng nói
Cô bất chợt đưa tay lên cổ họng, một giọng nói rất mượt mà và có chút kỳ lạ da bàn tay cô trắng noãn, những ngón tay dài thon gọn không chút nếp nhăn.
Cô nhìn xuống thấy mình đang mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, cô chạm vào bộ váy đã biết đây là loại vải rất đắt tiền mặc rất thoải mái và mát mẻ.

Cô tiếp tục nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường vô cùng êm ái, bảo sao cô lại thấy ấm áp và mềm mại như thế, một căn phòng vô cùng rộng ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ to lớn có thể nghe được cả tiếng chim hót, căn phòng được trang trí rất lộng lẫy tráng lệ với nội thất nhìn đã biết chủ nhân của nơi này nhất định là người không tầm thường.

Cô bước chân xuống giường đi xung quanh căn phòng, lúc cô đi ngang qua chiếc gương trên bàn trang điểm ánh mắt cô dừng lại vài giây, cô chạy lại nắm chặt chiếc gương khuôn mặt vô cùng hốt hoảng.

"AHHHHH..." Cô la lên thật to

Thứ khiến cô bất ngờ chính là hình ảnh một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trông gương, nước da trắng hồng mịn màng cặp mắt to tròn lấp lánh như viên lục bảo, mái tóc tím dài bồng bềnh như mây, ngũ quan sắc sảo tuyệt trần đến một cái lỗ chân lông bé tí cũng không có.

Cô đưa tay sờ vào khuôn mặt rồi nhéo một cái thật đau

"A.." Cô bỏ tay xuống

"Đây là thiên thần sao ? Vậy là mình đã chết rồi hả ?"

"Thế nơi này là thiên đường hay sao????" Cô nhìn xung quanh căn phòng.

Nhìn vào trong gương cô tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc sảo của bản thân mình, cô chạm từ bên má xuống dưới cổ.

Chưa kể đến khuôn mặt cả cơ thể cũng rất thon gọn, vòng eo chuẩn 3 vòng không còn gì để chê.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô có cảm giác mình đã trông thấy khuôn mặt này ở đâu rồi, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lấp lánh hút hồn người này nhưng nghĩ mãi cô cũng chẳng nhớ ra nổi.

Trong lúc đứng bơ vơ suy nghĩ, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên.

"Cốc,cốc"

Cô gái bị hoảng hồn giật co người lại, cô phân vân một hồi lâu rồi cất lên giọng nói nơm nớp lo sợ.

"Ai đó"

Phía bên kia cánh cửa vang lên giọng nói của một cô gái, giọng nói rất nhẹ nhàng

"Công chúa điện hạ là thần đến giúp người sửa soạn"

Nghe được lời nói của cô gái kia, cặp mắt mở to ra hai tay buông lỏng xuống khóe miệng cô lẩm bẩm.

"Công..công chúa cô gọi tôi ?"

Cô gái phía bên cánh cửa kia cảm thấy khó hiểu, cô nhẹ giọng đáp lại

"Vâng, sao vậy ạ?"

"Chẳng phải người là công chúa của Đế Quốc Islan này sao ?"

Đế Quốc Islan???? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, khuôn mặt cô không khỏi hốt hoảng cô lấy tay che miệng lại từng tế bào trong cơ thể cô không ngừng giật lên liên hồi, bây giờ cô tâm trí cô rất nổi loạn trong đầu cô lúc này có cả tấn câu hỏi muốn thốt ra nhưng cô biết rằng mình phải giữ bình tĩnh trước đã.

"Tên của tôi là gì ?"

Người phụ nữ bên cánh cửa lập tức trả lời bằng thái độ khó hiểu.

"Islan Bloss Vanilla điện hạ ?"

Vanilla".....

Hể, cái tên này...chẳng phải là tên trong nhân vật phụ của cuốn tiểu thuyết cô mới đọc vài tuần trước sao ? Vậy chẳng lẽ bây giờ cô đã xuyên không rồi sao, xuyên vào đúng nhân vật phụ sẽ chết năm 18 tuổi.

Ông trời rốt cuộc đang muốn chơi đùa cô hay sao chứ ??? Sao cho cô luân hồi rồi mà chỉ cho cô nửa thời gian để sống vậy ??? Rốt cuộc là tại sao.

"Năm nay ta bao nhiêu tuổi ?"

"15?"

Nghe được lời nói đó cô lại càng suy sụp, tức là cô chỉ còn có 3 năm để sống trước khi cái Đế Quốc này bị hủy diệt.
Đôi mắt cô trống rỗng khuôn mặt như người mất hồn đứng giữa căn phòng cô vẫn không tin được điều đang xảy ra với mình, bây giờ cô nên làm gì mới được đây.

"Công chúa, liệu thần vô được chưa ?" Người phụ nữ bên ngoài nhẹ giọng hỏi

"A...được rồi vào đi" Cô vẫy tay
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro