Bí mật - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Chika ngủ say sưa trên giường của mình, còn Narumi thì ngồi thẫn thờ ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay thật thơ mộng! Nhưng cũng man mác một ít nỗi buồn như đang chia sẻ cùng cô vậy.

Lúc ấy, Narumi tự nhủ:

- Hỡi ánh trăng kia! Vương quốc con liệu sẽ bền vững đến bao giờ? Cha con cũng đã già, người cần một người con kế thừa ngôi vị, nhưng mình con không đủ sức để chống chọi với những nguy hiểm luôn ẩn nấp ở thế giới bên ngoài... nếu như ngài hiểu thấu lòng con, xin hãy vạch một con đường dẫn lối con đến nơi người ấy và ban phúc ánh trăng của ngài cho con và vị vua sau này để có thể trị vì vương quốc tồn tại mãi mãi...!

Ánh trăng dường như hiểu rõ tâm tư của Narumi, ngài đã làm phép vào nỗi lòng của cô. Lúc đó, cây đũa thần trong ngăn tủ bỗng nhiên phát sáng, Narumi cầm lấy ôm vào người, nàng nói:

- Con xin đa tạ ngài! Nhưng mà... ma pháp của con, nó xuất phát từ đâu? Con phải chôn giấu nó mãi mãi sao? Vương quốc con đây chưa ai có năng lực đặc biệt như con, ngay cả những người thân của con, không lẽ con bị nguyền rủa? Nếu thật vậy, xin ngài hãy thanh tẩy nỗi ô nhục này để cho con tránh khỏi những con mắt khinh thường của người dân khi biết được sự thật... con cầu xin ngài!

Hóa ra bí mật của Narumi là nàng có ma pháp ẩn chứa trong người. Nhưng lại che giấu vì sợ đây sẽ là nỗi sợ của người dân.

Ma pháp của nàng được "Thủy Thần" ấn phong, cô có thể gọi mưa tới, mang nước từ biển về. "Thủy Thần" đã tin tưởng giao cho cô sức mạnh này vì cô là người có lòng nhân hậu và sẽ là người cai trị vương quốc sau này. Cạnh đó, khi Narumi hạ sinh, nàng được Ánh trăng phù hộ và có thể nói chuyện được với thiên nhiên.

-----------------------------

Tờ mờ sáng, Narumi lấy ra vài đồng vàng và đội áo choàng lên người để ngụy trang. Thứ không thể thiếu là cây đũa thần, cô mở cửa sổ ra rồi cầm cây đũa lên, vẫy nhẹ vài cái, miệng niệm thần chú:

" Dieu de l'eau, écoutez le commandement d'apporter un ballon ici et aidez-nous à sortir du château en toute sécurité! "

Quả nhiên, từ ngoài đại dương nổi lên một quả cầu nước bay thật nhanh lại chỗ của Narumi. Nàng nhẹ nhàng chui vào quả cầu rồi bay vào thị trấn.

Lúc ấy là 5h sáng, người dân đã thức dậy từ sớm và bắt đầu ra chợ để mua đồ về phục vụ gia đình. Quả cầu cho cô đáp xuống tại một khu vườn, khi cô nhảy ra, quả cầu nước liền biến mất.

Sau đó, cô giấu cây đũa vào trong và bắt đâu di chuyển. Tự nhiên khi vừa nhích chân, cô nhìn xuống dưới rồi la toáng cả lên:

- Thôi xong!!!

Narumi ôm đầu, nhăn mặt nói:

- Sao ngốc thế không biết, bận đồ của hoàng cung mà đi ra thị trấn để cho bọn lính tóm à?? Ngu quá Narumi ơi!!

Đang trong giây phút khó xử, nàng bỗng nhìn thấy trước mặt mình có một căn nhà khá cũ. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, lúng túng hỏi:

- C-Cho hỏi... c-có ai ở đây.... k-không ạ...?

Đứng chờ hoài mà chẳng thấy ai ra, cô liền đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, bên trong thì chỉ có một cái giường gỗ, một cái tủ gỗ, một cái rương gỗ và cái bàn làm việc... cũng là gỗ. Điều làm Narumi ngứa mắt ở đây là nhà cửa rất bừa bộn, sách vở vứt tùm lum, mạng nhện đầy nhà...

- Sao nhà không có ai hết vầy nè? Cửa lại không khóa, nhà cửa lộn xộn, mời trộm vào chắc?!

Suy nghĩ sâu xa mà quên đi vụ quần áo, cô lấy lại bình tĩnh rồi tiến lại phía tủ, mở ra và hít một đống bụi. Cô ho một chút rồi vớ đại một bộ đồ bận.

Thay xong, bộ đồ có vẻ hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của Narumi. Một cái áo bằng vải nâu và cái quần dài bằng tơ tằm. Nhưng cô cũng vừa ý vì chỉ cần có đồ mặc là được.

Thế rồi Narumi bước ra thị trấn với hình hài của một người dân bình thường. Cô đủng đỉnh bước tới vài gian hàng để mua một ít đồ, vừa tới gian hàng bán rau, người chủ đã nở nụ cười trên môi chào hỏi cô:

- Ô, lại là cháu đấy à, Umi?

(Tác giả: Umi? Xem tiếp đi sẽ biết)

Narumi từ tốn đáp lại:

- Chào bác! Hôm nay cho cháu một bó thật tươi nhé!

- Okay! Hàng rau của ta là chất lượng nhất nên đừng lo!

Mua xong, cô lại đi tiếp chỗ khác. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ:

" 16 năm chưa từng ra khỏi cung thành chỉ là nối dối cho Chika không lo lắng cho mình! Cuộc sống mang tên Umi của mình đã bắt đầu từ 1 năm trước, khi vừa mới biết cách sử sụng ma pháp. Vả lại... mọi người cũng đối xử tốt với mình mà, điều đó làm mình trở nên không quá sợ hãi với người dân nơi đây, thứ mình lo sợ nhất chính là sự gian ác của Vương quốc Pompiers. Nơi mà các thủ lĩnh của nhiều cuộc chiến tranh đều có ma pháp trong tay, họ có thể san bằng vương quốc này chỉ trong nháy mắt-

Đang nói, cô bỗng nhiên đụng phải một ai đó và té. Bó rau cô vừa mua văng ra ngoài. Chiếc mũ cô đang che mặt bị hấc ngược ra đằng sau mà cô quên bén. Narumi cúi xuống lụm vào và liên tục xin lỗi, bỗng nhiên người đụng trúng cô nói:

- C-C....

Khá ngạc nhiên, Narumi ngước mặt lên nhìn.... ~Oaaa! Đẹp trai quá~ mặt cô đỏ bừng và vẫn chìm trong cái cảm giác đó. Anh chàng kia ngỡ ngàng la lên:

- C-Công chúa?!!!!

Nghe anh ta nói xong, cô chợt bừng tỉnh, lấy ta kéo mũ che mặt lại rồi đứng dậy bịt miệng anh ta, hàng trăm con mắt đều hướng về cô, cô đánh trống lảng:

- C-Cái anh này... công chúa nào ở đây? Vợ ở đây mà nhầm tưởng à? Em sẽ xử anh một trận!

Nói xong, anh chàng kia thì bị bịt kín miệng chỉ biết xấu hổ và ngạc nhiên thôi. Khi mọi người đã giải tán, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lôi thật nhanh anh ta vào một góc, tay để lên ngực, gỡ mũ ra nói:

- Ôi may quá!

Anh chàng kia vẫn còn ngạc nhiên, Narumi nói:

- Tôi là công chúa đấy! Đừng la toáng lên thế chứ!

Anh ta lúng túng quỳ xuống nói:

- T-Thần có lỗi với người, xin hãy tha tội!

Narumi cười phì rồi đỡ anh ta dậy, nói:

- Này, chẳng sao đâu! Chỉ là ta đang che giấu thân phận thôi!

- Che giấu? Sao người lại che?

Sau đó Narumi kể một hơi dài cho anh ta nghe thì hắn cũng chịu hiểu ra. Nói xong, Narumi hỏi:

- À mà nè, anh tên gì thế?

- T-Thần ấy hả? Thần là Hakuchi...

Narumi hỏi tiếp:

- Tên đầy đủ?

Hakuchi trả lời:

- Kazuto Hakuchi!

Narumi đưa tay ra, mỉm cười nói:

- Tôi là Narumi, Narumi Moonizura! Cứ gọi tôi là Narumi hoặc là Umi tùy thích, tôi không ép buộc đâu!

Lúc đó, Kazuto lấy tay gải đầu rồi nói:

- Nhưng người là công chúa, sao thần có thể nói như thế được?

- Tôi thoải mái lắm, ở mãi trong cung thành cũng đâu lớn nổi, tôi đang học thích nghi với đời sống của người dân đấy thôi! À mà, cho tôi về nhà anh nhé, tôi khá đói!

Rồi sau đó Narumi kéo Kazuto lê lết về nhà dưới sự chỉ dẫn của anh ta. Khi đến nhà, Narumi vô cùng bỡ ngỡ khi căn nhà của hắn lại là căn nhà bẩn thỉu lúc sáng. Kazuto ngại ngùng nói:

- Nhà thần không hợp với công chúa đâu, người không phản đối à?

Mặt Narumi nhễ nhãi mồ hôi vì hơi tức nhưng cô cũng nhẹ nhàng nói với Kazuto:

- K-Không sao, tôi sẽ dọn dẹp cho, anh đi nấu nước để làm cơm đi!

- Hãy để thần làm cho, người không cần phải làm đâu!

- Chả sao cả, cứ coi như đây là nhà của tôi đi!

(Tác giả: ... wtf ? Nhà của người ta mà... thôi kệ đi)

Sau khi nấu nước xong, Kazuto quay vào trong nhà rồi nói:

- Thưa công chúa, nước đ-

Đập vào mắt anh là một căn nhà vô cùng sạch sẽ, một mình Narumi mà có thể làm được như thế thì đúng là mẫu người con gái lý tưởng của các chàng trai. Narumi thấy Kazuto đang đứng bất thần, cô nói:

- Xong rồi à? Vậy để tôi đi tắm cái đã rồi mình cùng ăn nhé

Khi cô đi khỏi, Kazuto ngồi ôm ấp nỗi sung sướng:

-" Mình đã gặp công chúa, ôi! Hạnh phúc quá đi! Bây giờ người đang ở cạnh mình, phải làm sao đây? "

------------------------------

Đang ăn cơm dưới ngọn đèn dầu, Kazuto lo lắng hỏi:

- Món thần nấu, có vừa miệng người không, thưa công chúa?

- Rất ngon là đằng khác ấy chứ! Anh đúng là đầu bếp tài chả thua gì mấy người trong cung thành cả!

Kazuto gãi đầu, miệng cười khoái chí, nói:

- Thần không dám ạ....!

Nói xong, Narumi cúi người hướng về Kazuto, đưa cái "cặp bưởi" ấy để trước mắt anh, làm con người ta như vừa uống rượu xong, mặt đỏ cháy. Cô thản nhiên nói:

- Nè nè, xưng hô bình thường đi. Tôi không thích như thế!

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, gọi thử đi.

Nói đến thế mà Kazuto vẫn cà lâm không nói nên lời, làm cho Narumi phải ra trận:

- Vậy thì bây giờ ta sẽ xưng là : "ta - ngươi" vì thế ngươi hãy gọi ta là Narumi hoặc Umi đi!

Kazuto ấp úng:

- N-Na....

- Mau lên! *phì mỏ*

- N-Narumi...sama!

Narumi đè lên người Kazuto rồi nói:

- Narumi-san! Ta không phải thần thánh mà gọi -sama!

- "C-Công chúa... đ-đang ép "cặp bưởi" đó... v-vào mình..." *mặt cười nham nhở*

-Narumi-san!!!

Narumi cười khoe hàm răng trắng tinh hớn hở nói:

- Đấy, thế phải tốt hơn không, Kazu?

...

- Kazu?

- Ừ, ta gọi thế được không?

- Lời của công chúa làm sao mà thần dám cãi lại-

Đang nói, Narumi trợn mắt lên nói:

- Na-ru-mi!!!!

- V-Vâng..!!! *sợ hãi*

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cho hai người họ đã có những phút giây vui vẻ bên nhau. Narumi dù cho có hiếu động đến mấy thì nét duyên dáng của cô vẫn không thể nào bác bỏ được, cô không quá coi trọng ngoại hình, danh dự của mình dù cho người đang nói chuyện với cô là một thường dân.

-----------------------------------
*Hoàng hôn xuống*

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Kazu ngượng ngùng hỏi:

- T-Thưa công--

Chưa nói dứt câu, Narumi chậm rãi quay sang nhìn với ánh mắt "rực lửa" và dường như Kazu đã hiểu ra và lập tức sửa lại lời nói:

- N-Narumi-san! Tôi có thể hỏi cô được không?

Miệng đang ngậm bánh, cô gật đầu lia lịa. Kazu bắt đầu hỏi:

- Cô đã bắt đầu cuộc sống nơi đây từ bao lâu rồi? Tại sao cô lại phải trốn ra ngoài đây?

Miếng bánh rớt xuống từ miệng Narumi, mặt cô tối sầm lại. Tưởng mình đã làm sai điều gì, Kazu quỳ xuống, nói:

- T-Tôi xin lỗi!! Tôi không--

- 1 năm về trước. Ta đã ra ngoài cung thành khi vừa biết trong mình có năng lực mà trong vương quốc này chưa ai có. Ở mãi trong đó, ta thấy mình thật ngu muội, không biết bao giờ mới trưởng thành được.

- Năng lực? Ý cô là sao?

Narumi nắm lấy đôi tay của Kazu, nói:

- Ngươi đừng sợ nhé!

Kazu nuốt nước bọt, thẳng thắn trả lời:

- Tôi không sao đâu!

Sau đó, cô đứng dậy, lấy ra cây đũa thần, cầm trên tay, cô nhắm mắt lại niệm thần chú:

- Oh, dieu de l'eau, écoutez notre commande d'apporter un léger tourbillon autour de ce corps pour nous sortir du royaume!

Lúc đó, dưới sàn nhà xuất hiện một vòng tròn lớn và nổi lên một cơn lốc xoáy bao vây người Narumi. Kazu sợ hãi, núp ở đầu giường, thấy Kazu hoảng hốt, Narumi chìa tay ra và bảo:

- Đừng sợ, nắm lấy tay ta này!

Nghe lệnh cô, anh run run đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi cùng nhau chui vào bên trong cơn lốc.

Dù cho anh đang ở trong nước nhưng chẳng có cảm giác ngộp thở tí nào. Đang bay lơ lửng trong vòng lốc xoáy, từ đâu đó khoét ra một lỗ tròn, Narumi kéo anh chạy ra ngoài.

Lấy lại tinh thần, anh hỏi:

- Nơi đây là đâu?

- Chào mừng ngươi đến với Vương quốc Ánh trăng!

Kazu há hốc mồm ra và dường như  không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt anh là một tòa lâu đài tráng lệ với muôn ngàn cây lá bao quanh, Narumi nhìn anh rồi hỏi:

- Muốn đi tham quan không, Kazu?

- Nếu như cô cho phép thì tôi đây sẵn lòng!

Nói xong, Narumi đưa mắt hướng về phía bức tường đầy dây thường xuân, cô giang hai tay ra và nói:

- Oh, les arbres qui ont le pouvoir de la lune, écoutez notre ordre de faire un chemin à la porte du château!

Lúc đó, những dây leo bám trên tường từ từ rời ra rồi chúng đan vào nhau tạo thành một con đường bằng dây dẫn Narumi từ bên kia đồi bắt sang lâu đài. Cô nhảy lên chúng rồi lại đưa tay về phía Kazu, nói:

- Đi nào!

Cả hai chỉ đứng yên một chỗ còn phần di chuyển là nhiệm vụ của bọn dây leo. Sau vài phút di chuyển, họ đã tới nơi.

- Oaa! Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nơi hoàng gia trị vì đó!

- Nó không to lớn như ngươi nghĩ đâu!

Đang nói chuyện, bỗng Narumi và Kazu nghe thấy tiếng ồn ào của những tên lính:

- Này, đức vua vừa thông báo là công chúa mất tích đấy!

- Công chúa? Sao lại thế được, chúng ta canh gác kỹ lắm rồi kia mà...

- Thôi, bọn bây nhanh chân lên, kẻo đức vua chém bay đầu các ngươi đấy!

- Tuân lệnh!!!

Hàn ngàn tiếng bước chân của các binh sĩ tức tối chạy vào cung điện theo lệnh đức vua. Narumi chợt tỉnh giấc mộng, nàng quay sang nói với Kazu:

- Thôi không được rồi, ta phải về đây! Cho ta xin lỗi vì không dẫn ngươi đi tham quan lâu đài!

Kazu miễn lễ:

- Tôi không sao đâu, cô đừng bận tâm. Nhưng cô hãy về đi, không chừng họ lại rầy thì khổ!

Kazu vừa dứt lời, Narumi niệm thần chú đưa Kazu về tận nhà. Đang lơ lửng trên không, cô gọi lớn:

- Kazu!! Lần tới ta sẽ đến thăm ngươi!!

Từ xa, anh chàng vẫy tay lại rồi một mạch bay về thị trấn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami