Hoàng tử Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kazu đang ngủ ngon lành trên chiếc chiếu mỏng manh thì một giọng nói vang lên:

- Kazu, sáng rồi, dậy đi!

Vì khá chói nên anh chỉ thấy một bóng dáng mờ không thấy rõ mặt, anh mơ màng hỏi:

- Ai đấy?

Narumi phì cười rồi nói:

- Narumi!

...

Nghe thấy cái tên, Kazu lật đật ngồi dậy, anh cuống cuồng nhìn ra ngoài trời để xem bây giờ mặt trời đã thức giấc chưa. Ngoài trời tối om, gió thổi rét buốt xương, Cứ tưởng mình vừa mới chợp mắt, anh thắc mắc:

- Ơ, trời chưa sáng mà sao lại kêu tôi dậy?

- Sáng rồi ấy chứ, chỉ là bình minh chưa ló dạng thôi!

- Vậy cô kêu tôi dậy làm gì?

- Tôi muốn thấy anh đi đốn củi. Chả là tôi thích xem người dân ở đây sinh sống như thế nào để mà tập thích nghi mà thôi!

Nghe Narumi nói vậy, anh giở cuốn lịch ra xem. Xem xong, anh "hừ" một tiếng, lấy cuốn sách che mặt lại, nói:

- Hôm nay tôi không phải vào rừng vì chưa tới lịch, khi khác tôi sẽ dẫn cô đi xem!

- À...* buồn *

Thấy cô ấy không hỏi gì thêm, Kazu tò mò len lén xem coi phản ứng như thế nào. Oaa, mặt cô ta trông như đứa bé đang dỗi vậy, hai tay nắm chặt lại một cách tức giận, còn đôi mắt cứ long lanh như muốn khóc. Không thể kiềm lòng trước một cô công chúa đáng yêu như vậy, anh ấp úng nói:

- À mà nếu như cô đang rảnh thì tôi sẽ dẫn cô đi một chút rồi về...!

Nghe Kazu nói vậy, Narumi liền nở nụ cười tươi tắn gật đầu lia lịa, còn Kazu chỉ biết đỏ mặt vì ngượng...

----------------------------------

Thay đồ xong tất, anh mở cửa bước ra ngoài, dòm ngó xung quanh, Narumi hớn hở hỏi:

- Mình đi bây giờ chứ?

Kazu thở một hơi dài, nói:

- Tôi quên bén là hôm nay xe ngựa sẽ không chạy ngang qua chỗ này vì chả ai khác làm tiều phu trong thị trấn này ngoài tôi ra... chỉ có vài bác ở dưới làng nữa thôi...

Đang thất thần, Narumi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang khều Kazu, cô hớn hở cầm trên tay cây đũa thần khoe với anh rồi nói:

- Cái này được chứ?!

Hơi khó xử nhưng anh cũng gật đầu và rồi một quả cầu nước bay đến chỗ anh. Narumi nắm lấy tay Kazu và cùng nhau thẳng tiến đến khu rừng.

....

- Cây đổ!

Một bác tiều phu báo hiệu với mọi người. Cái cây từ từ đổ xuống mặt đất cái "rầm", ai cũng vui mừng vì có thể đây là một thân gỗ mang lại nhiều lợi ích. Kazu vẫy tay chào:

- Chào mọi người!

Nhiều người quay lại vui vẻ đáp lại lời chào của Kazu. Khi thấy Narumi đứng cạnh anh, một bác nông dân hỏi:

- Ồ, ai đang cạnh cháu đấy, Kazuto?

Anh nhìn sang Narumi, gãi đầu ngượng ngùng rồi nói:

- À, đây là--

Chưa kịp giới thiệu, Narumi khều anh như nói rằng: đừng tiết lộ cho mọi người biết. Kazu nhanh nhẹn trả lời:

- E-Em gái họ... của cháu..!

- Ồ, ta mới biết là cháu có em gái họ đấy, nó tên gì thế?

Suy nghĩ một cách khó khăn, anh nảy ra một cái tên:

- Umi, nó tên... Umi!

- Ừ, vậy được rồi!

Xong phần Kazu, bác ấy lại quay sang nói với Narumi:

- Umi này, cháu với Kazuto ra đằng kia ngồi nha, ở đây khá nguy hiểm đấy!

Narumi trả lời một cách lúng túng:

- V-Vâng..!

Sau đó, cả hai cùng kéo nhau ra một gốc cây cổ thụ to tướng ngồi dưới tán cây hóng mát. Kazu nhanh nhảu lấy một cái ly, lau thật sạch vành ly rót vào một ít nước lạnh, đưa cho Narumi nói:

- Cô uống đi, từ nãy đến giờ cũng mất nhiều mồ hôi rồi!

Narumi nhẹ nhàng cầm lấy, cảm ơn Kazu rồi ực một hơi hết ly nước. Nói chuyện vui vẻ hăng say cùng với nhau hàng giờ, Kazu hỏi:

- À mà từ lúc gặp cô đến giờ, tôi vẫn chưa biết tuổi ấy nhỉ, tôi 17 rồi...

- Vậy là ngươi hơn ta 1 tuổi rồi, ta chỉ mới 16 thôi! Thế mình đổi cách xưng hô đi?!

Kazu lắc đầu lia lịa, nói:

- Thôi thôi, dù gì cũng hơn kém nhau 1 tuổi chứ có bao nhiêu, xưng như bình thường là tốt rồi..!

- Nếu ngươi muốn vậy thì ta chiều!

Nhìn xung quanh, Narumi lại hỏi:

- Sinh nhật ngươi ngày mấy?

- Sinh nhật tôi qua lâu rồi!

- Ồ, tưởng gì...

Đúng là không bao giờ hiểu được tâm trạng của con gái, họ cứ suy nghĩ xa xôi rồi cuối cùng lại quay về con số 0.

Ngồi tám chuyện với nhau miệt mài tới nỗi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà chẳng ai hay. Một bác nông dân khác thấy 2 người họ nói chuyện tới lức quên giờ giấc, bác gọi lớn:

- Này 2 đứa, tới giờ trưa rồi, về nhanh thôi!!

Kazu từ phía xa vẫy tay lại rồi đứng dậy đưa Narumi tìm một chỗ ẩn để làm phép. Đang đi thì Narumi đụng phải một cậu trai thân hình khá nhỏ nhắn, mái tóc xoăn ánh lên màu nắng, đôi mắt xanh như hai hòn ngọc bích, sự vô ý ấy của Narumi làm đổ hết đống củi trên tay cậu ta, Narumi cuống cuồng lên xin lỗi đủ cách rồi cúi xuống nhặt giúp cậu ta. Nhặt xong hết đống củi, cậu ta đùng đùng bỏ đi mà không để lại một lời cám ơn, điều đó làm cho Kazu nổi nóng:

- Nè thằng kia!

Nghe Kazu nói vậy, cậu con trai kia quay lại nhìn với ánh mắt đầy khinh miệt, hắn giọng hỏi:

- Vừa nói gì đấy, tên kia?

Tuy thân hình có nhỏ bé nhưng khí chất trong người lại vô cùng lớn. Narumi khuyên Kazu là đừng nổi giận nhưng anh ta bỏ hết ra ngoài tai. Kazu nói:

- Tôi kêu cậu đấy! Tuy là cô ấy có vô tình đụng trúng cậu nhưng cô ta cũng xin lỗi rồi mà, sao lại không cảm ơn?

Cậu con trai kia nói:

- Tôi không thích, được chưa?!

Nói xong, cậu ta ngoảnh mặt đi rồi từ từ đi về phía trước. Mặt mầy Kazu như đang bốc lửa, anh ta cứ đòi cho cậu kia một bài học nhưng Narumi thì vẫn một mực ngăn cản. Khi Kazu hả giận được một chút, Narumi kêu lớn:

- Cậu gì ơi, cậu tên gì thế?

Mặc cho Narumi có hỏi thì cậu kia vẫn cứ thản nhiên đi về làng mà không thèm trả lời...

-----------------------------------

Về đến nhà Kazu, Narumi thì vẫn thắc mắc là tại sao cậu kia lại lẩn tránh mình, còn Kazu thì quyết ôm mối thù hằn trong lòng.

Đang trong giữa giây phút căng thẳng đó, ở phía ngoài thị trấn có tiếng ồn ào, tò mò nên cả 2 cùng chạy ra xem thử. Narumi cải trang thành một thường dân rồi len lỏi qua dòng người chật chội để xem tình hình. Ở giữa một khoảng đất trống, binh lính của cung thành đang bắt giữ một cậu bé, nhìn kỹ lại thì cậu bé đó chính là người mà Kazu và Narumi gặp lúc sáng. Cậu ta cứ đành đạch đòi buông ra nhưng bị 2 tên lính kia giữ chặt quá. Không thể đứng nhìn thêm, Narumi chạy ra cản 2 tên lính, một tên hỏi:

- Ngươi là ai, đây không phải chuyện của ngươi, phiền lòng xê ra giúp!

Trong lòng cô lại sợ bị phát hiện nên cô ấp úng:

- Đ-Đây là... con tôi, n-nó đã làm gì mấy cậu mà mấy cậu lại giam giữ nó?

Kazu ở trong đám đông nghe Narumi nói thế trong lòng chỉ muốn nhảy sông tự vẫn. Còn cậu con trai kia thì cứ phản đối vì Narumi không phải là mẹ của mình và một chuyện gì đó, nhưng cũng may là cô ấy đang bịt chặt miệng của cậu. Narumi sợ rằng 2 tên lính kia sẽ ngji ngờ nên cô phải im lặng, một tên khác nói:

- À con cô nó đã ăn cướp một món có giá trị bị bọn tôi phát hiện ra...

Ức chế trong lòng, cậu nhóc giựt đôi tay của Narumi ra khỏi miệng rồi lớn tiếng:

- Không phải, nó là của tôi!! Trả lại đây cho tôi!!

Dù cho cậu bé có gào thét cỡ nào thì 2 tên kia vẫn nhất quyết không trả. Bí quá, Narumi phải xông trận thôi...

- Các anh có phiền khi cho tôi xem món đồ đó được không?

- Ồ, cô là mẹ nó thì tất nhiên tôi phải cho rồi!

Và rồi một tên lấy ra một cái túi vải, Narumi ngó xem bên trong là gì... Oaa, là một viên kim cương! Thảo nào mà bọn chúng không trả cho thằng nhỏ... Narumi nói:

- Nếu anh nói nó không phải của con tôi thì các anh hãy chứng minh đi!

Nghe Narumi nói vậy, 2 tên kia bắt đầu hơi hoang mang, chúng biện minh:

- Nhưng mà... tại sao một thằng nhỏ như vậy lại có một món đồ quý giá này chứ?

- Nếu như tôi nói đấy là của tôi thì sao, các anh có trả không?

Bị Narumi cho vào đường cùng, hai tên kia chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, đưa cái túi cho cô rồi một mạch phi ngựa về cung thành.

Khi bọn chúng đi khỏi, Kazu chen vào rồi bế thằng bé chui ra trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của người dân.

Đưa thằng bé về đến nhà Kazu, Narumi đưa trả lại cho cậu viên kim cương đó. Cậu ta cứ tưởng Narumi sẽ thông đồng với 2 tên lính kia, nhưng đâu ngơ lại thuộc về phe mình, nó vui sướng khi cầm trong tay cái túi đó.

Narumi quỳ xuống, cầm lấy tay của cậu ta, hỏi:

- Sao cậu lại có được nó?

Thấy cô là người tốt, cậu nhẹ nhàng nói:

- Cái này là của mẹ tôi. Trước khi mẹ tôi mất, bà đã để lại cho tôi và anh hai hai viên kim cương. Nhưng mà tôi bị lạc anh hai rồi, có thể anh ấy cũng đã về với mẹ nơi thiên đường rồi...

Thấy cậu ta rầu rĩ như vậy làm cho Kazu tức điên lên, anh nắm lấy cổ áo cậu ta, nhấc cậu ta lên trên không rồi nói:

- Này, tôi ghét nhất những loại người nói những chuyện chưa chắc gì đã xảy ra mà lại đoán mò tương lai đấy!

Nói xong, cậu con trai kia rươm rướm nước mắt nhưng vẫn hắn giọng mạnh mẽ nói:

- Anh thì biết gì, bộ anh không biết rằng lửa có thể thiêu cháy toàn bộ à?

Lửa..? Câu nói đó làm cho Kazu và Narumi liên tưởng tới gì đó, hai người cùng hỏi:

- Ý cậu là sao..?

- Ba mẹ tôi và những người khác đã chết trong một vụ cháy rồi, hầu như không còn người nào sống cả, tôi nghĩ anh hai tôi cũng thế!

Nghe tới đó, dường như trong đầu 2 người họ đã hình dung ra lời nói của cậu ta đang đề cập tới vấn đề nào. Narumi nuốt nước bọt rồi hỏi:

- Tên cậu... là gì?

Không tránh né cô và Kazu như lúc trước nữa, cậu ta trả lời với gương mặt bình thường:

- Kentaro Sunoyama, hoàng tử thứ hai của Vương quốc Mặt trời!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami