Nỗi buồn của một vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Kazu trở về thị trấn, Narumi lập tức "bay" về phòng của mình.

Cô thay đồ trong chớp mắt rồi "ba chân bốn cẳng" chạy xuống đại sảnh, nơi đức vua đang triệu tập quân lính.

Trong lúc đức vua đang gặn hỏi những anh lính vô tội thì Narumi đứng trước mặt đức vua

- Thưa cha, con đã về chốn cung thành, xin người đừng trị tội những con người vì con mà gánh chịu!

Nói xong, đức vua ôm chằm lấy Narumi, ngài khóc như một đứa bé vừa lọt lòng mẹ, nức nở hỏi:

- C-Con đi đâu... để ta... lo lắng thế này?

Narumi vòng tay ra sau lưng cha, tựa đầu lên vai ngài, ấp úng trả lời:

- Thưa cha, con đây có lỗi! Xin người hãy trừng phạt con cho đáng mặt hoàng gia Moonizura!

Thấy thế, đức vua lau hết nước mắt đi và nở một nụ cười thân thiện, nói rằng:

- Ta không trừng phạt con, nhưng cũng đã 16 năm rồi, con chưa từng rời khỏi cung thành, ta thiết nghĩ... đã đến lúc con được tự do!

Đức vua nói xong, Narumi quỳ xuống chân người

- Ôi, con đa tạ người! *sung sướng*

- Con có thể đi muôn phương tùy ý, nhưng ta dặn...

Một chút lo âu nổi lên trong lòng, cô lắng nghe:

- Người cứ dặn dò chỉ bảo ạ!

- Ta cấm tuyệt con bước vào lãnh thổ của Vương quốc Pompiers, và đặc biệt là thị trấn của vương quốc mình!

Vừa dứt lời, Narumi đứng dậy chống đối và hỏi:

- Thị trấn ta sao lại không được vào? Họ cũng là người của vương quốc, sao cha lại cấm con?

- Narumi, chắc con không biết. Người của Vương quốc Pompiers luôn cải trang thành những tên thường dân để mà nắm lấy cơ hội san bằng vương quốc ta, ta khuyên con không được xuống thị trấn, kẻo không may gặp chuyện chẳng lành thì ta biết phải làm sao?!

Dù cho đức vua có giải thích thế nào thì Narumi vẫn một mực không tuân theo. Nàng nói:

- Cha là đức vua, nhưng không có nghĩa là người có quyền cấm cản con ra vào thị trấn của vương quốc mình. Đến cuối cùng, ai sẽ là người cai trị vương quốc thay cha?

Nói đến vậy, đức vua thản nhiên trả lời:

- Con sẽ cùng hoàng tử Akato cai trị vương quốc Ánh trăng này thay ta và mối liên kết giữa hai vương quốc sẽ trở nên tốt đẹp!

...

- Hoàng tử Akato? Sao cha lại quyết định như vậy khi chưa hỏi ý kiến của con?

Bỗng đức vua quát lớn:

- Cả hai vương quốc đã hứa hôn cho con và Akato cách đây 16 năm rồi, không lẽ ta lại hủy bỏ hôn sự một cách vô nghĩa???

Narumi chỉ biết ngậm ngùi, nàng thẳng thắn nói:

- Thế thì... con không làm công chúa cho vương quốc ánh trăng nữa!!!

- Narumi, con đang nói gì vậy? Con lớn rồi, suy nghĩ cho đúng đắn rồi hãy nói ra bằng lời!

- Thưa cha, con không muốn ép bản thân mình nghe lời cha nữa. 16 năm nay con đã chịu đủ rồi, con sống trên cõi đời này là để tìm ra một người mà con dành cả tấm lòng cho người đó để khi cha tuổi già sức yếu mà còn có người thay cha cai trị vương quốc chứ không phải để cho cha ép con lấy một người mà con không hề có tình cảm. Cha có nghĩ đến tương lai của con không, hay cha chỉ coi trọng danh dự và nhân phẩm của người??

Narumi nói những điều đó trong cơn tức giận và mong cha mình có thể hiểu. Nhưng đức vua lại quỳ xuống và nói:

- Ta xin lỗi con, Narumi!

Không tin vào mắt mình nữa, cô lấy ra cây đũa thần, giơ lên cho đức vua thấy và niệm:

- L'eau de la mer, apporte une brise de mer et fais-moi sortir du royaume!

Xong hết cả rồi, một cơn gió nổi lên trong lâu đài cuốn bay đi tất cả, những anh lính phải chống giáo xuống đất để cầm cự, đức vua thì bám vào một góc tường và hoảng hốt chứng kiến con mình từ từ biến mất khỏi lâu đài.

---------------------------------
*Ở nhà Kazu*

Anh đang nằm trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chuẩn bị nhắm mắt thì một cơn gió nổi lên và Narumi xuất hiện ngay trước mặt anh.

Thấy cô, anh liền ngỡ ngàng hỏi:

- C-Công... Ấy nhầm, Narumi, sao cô lại ở đây?

Nói xong, Narumi ngã quỵ xuống đất, Kazu lo lắng chạy lại hỏi:

- Cô sao thế? Bị đau ở đâu à?

Ngước mặt lên nhìn là một cô công chúa đang khóc trong tuyệt vọng, mắt cô sưng húp lên, nước mắt đầm đìa trên hai gò má. Cô nói:

- Bây giờ, xung quanh ta chỉ còn mỗi ngươi là người thân. Xin hãy rộng lòng thương mà cho ta được ở lại nơi đây!

Kazu chưa kịp trả lời thì Narumi đã tựa đầu cô vào lòng ngực của anh rồi khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít của cô kèm với gương mặt ướt đẫm nước mắt vẫn không thể xóa nhòa nét thanh tao và duyên dáng của một cô công chúa.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kazu vẫn luôn quan tâm công chúa hết mực. Anh đặt tay mình ra sau lưng cô, nói:

- Tôi sẽ ở bên để giúp đỡ cô, vì thế đừng khóc nữa!

----------------------------------
*Trong lâu đài*

Đức vua nhăn mặt đi tới đi lui, suy nghĩ về những chuyện ban nãy mà đau cả đầu. Ông tự nhủ:

- Con gái ta có ma pháp trong tay, không lẽ nào nó lại là dòng dõi của Pompiers? Không, không bao giờ có chuyện đó được! Nhưng liệu...

Từ bỏ suy nghĩ đó, ngài cho gọi Chika xuống

- Dạ thưa, cha có điều gì cần gọi con?

Ông nghiêm mặt quay sang giải thích cặn kẽ cho cô nghe. Nghe xong, Chika cứ tưởng mình đang gặp ác mộng nhưng nó lại là sự thật. Đức vua ân cần bảo:

- Này Chika! Ta có nghe lại rằng: nếu như bọn tay sai của Pompiers biết được điều này thì... vương quốc ta có còn hy vọng không?

- Con vẫn còn quá trẻ để biết rõ những điều này, nhưng theo con nghĩ thì bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta và tận dụng nó để sai khiến người dân vương quốc mình. Nước chúng ta chỉ có mỗi chị ấy là pháp sư, bây giờ chị ấy đã rơi bỏ cung thành, con...

Không biết có thể nói thêm gì nữa, cô cúi mặt xuống mà khóc. Từ trong hậu cung, hoàng hậu bước ra, từ tốn nói:

- Vẫn còn một cách...!

Đức vua ngỡ ngàng khi thấy hoàng hậu và biết người đã hiểu mọi chuyện. Ngài cùng với hai người họ chỉ biết ôm trong mình nỗi đau xót và ân hận...

---------------------------------
*Lúc đó, ở nhà của Kazu*

Narumi như người mất hồn, cô chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi ở một góc suy nghĩ sâu xa. Trên tay cô cầm cây đũa thần rất chặt như muốn bẻ gãy nó, Kazu chỉ biết im lặng ngồi nhìn vì đây không phải là chuyện của một thường dân như anh.

Ánh đèn dầu cứ nhấp nháy, trong mắt Narumi hiện lên những đốm lửa nhảy múa một cách thích thú và nước mắt cô thì cứ tuôn ra không ngừng.

Không muốn nhìn thấy cảnh đó, Kazu ngồi xuống trước mặt cô, nói:

- Cô biết không? Gia đình tôi cũng đã có một trận cãi vã như vậy đấy!

Narumi ngước mặt lên, hỏi:

- Và sau đó thì sao?

- Ngày xưa, khi tôi chỉ mới 3 tuổi, gia đình tôi sống rất hạnh phúc ở Vương quốc Mặt trời.

...

- Vương quốc Mặt trời? Chẳng phải nó đ--

- Đúng vậy, nó đã bị thiêu rụi rồi! Lúc đó, chẳng ai trong vương quốc sống xót cả, có mỗi mình tôi và mẹ là được Đức vua của Vương quốc Ánh trăng cứu giúp trong một lần đi ngang qua.

Narumi hỏi Kazu một câu:

- Ba ngươi đâu? Sao tôi chưa bao giờ gặp, cả mẹ ngươi nữa?!

Kazu hít một hơi rồi trả lời:

- Ba tôi thì làm lính trong hoàng cung nên cũng chẳng thoát khỏi. Trước đêm xảy ra hỏa hoạn, ba tôi được trở về nhà vì hôm ấy là ngày lên ngôi của hoàng tử Mặt trời. Chỉ vì mẹ tôi cứ ngỡ là ba tôi đang ngoại tình nên hai ông bà đã cãi nhau suốt đêm đó, thật nực cười! Khi mọi chuyện nước nhà đã lo xong tất, tôi và mẹ được di dời về đây sinh sống. Ở được một thời gian, mẹ tôi cũng vì bệnh tật mà qua đời, còn tôi thì được các bác trong thị trấn trông nom từ bé, bây giờ lớn rồi nên tôi phải sống một mình thôi!

Nghe hết câu chuyện, Narumi cúi gầm mặt xuống

- Thứ lỗi cho ta vì đã gợi lại những chuyện đáng buồn của ngươi!

Kazu vẫy tay, nói:

- Không sao, tôi cũng đã quen rồi!

- Ngươi làm nghề gì ấy nhỉ?

- Tôi chỉ biết đốn củi mà bán kiếm tiền thôi, như cô thấy đấy, tất cả mọi thứ trong nhà đều làm từ gỗ và cả gia tài của tôi chĩ là cây rìu sắt của ba tôi để lại thôi!

Một câu chuyện đầy bi thương của Kazu làm cho lòng Narumi xót xa, cô lấy ra trong người vài đồng vàng lúc sáng, đặt chúng vào tay anh rồi nói:

- Tuy không nhiều nhưng ta mong ngươi hãy nhận lấy số tiền này!

Kazu liên tục lắc đầu

- Không được đâu! Đấy là tiền của cô làm sao mà tôi dám lấy?!

- Cứ xem đây là một chút lòng thành của ta vì ngươi đã cho ta ở lại nhà, hãy cầm lấy đi!

Dù cho có từ chối đến mức nào thì Narumi vẫn ngoan cố đưa cho Kazu nên anh phải nhận lấy số tiền đó mặc cho không muốn chút nào.

- Chờ tôi một lát, tôi đi đây chút rồi quay lại!

- Ừ, nhanh nhé!

Thì ra là anh ta do không kiềm chế được bản thân mình vì anh đang ở cạnh công chúa. Hiển nhiên, dân thường mà được nói chuyện trực tiếp với người của hoàng gia không phải muốn là được, có nằm mơ cũng khó thành hiện thực...

Lấy lại được bình tĩnh, anh quay lại nói:

- Mà Naru--

Chưa nói hết câu, Narumi đã ngủ trên sàn nhà lúc nào rồi. Anh tới gần, ngồi xuống bế cô lên giường nằm.

Lúc này, gương mặt của cô ấy sáng ngời như một bông hoa vừa chớm nở, đôi mắt còn vương lại một ít giọt sương đêm và đôi môi thì lúc nào cũng chúm chím, lúc ngủ cũng vậy...

Đặt cô lên giường xong, anh trải một tấm chiếu xuống sàn nằm. Vừa đặt mình xuống, một giọng nói vang lên thật êm tai và đầy tình cảm:

- Cảm ơn... vì tất cả...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami