Chap 11: Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yumin, bọn tớ ở đây."_ Yona khi thấy hai người bạn của mình liền vẫy tay ra hiệu.

Họ đang ở cây sồi phía ngoài ngôi làng, có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Công Chúa, Yun, hai người có sao không?"_ cô lại gần hỏi, theo sau là Hak.

"À không, chỉ là... tớ không muốn ở nơi đó nữa. Dù sao thì cũng chưa có gì xấu đâu nên cậu đừng bận tâm."_ Yona gượng cười.

"Ừm, nhưng hãy cố gắng đừng hành động kì quặc quá, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy."

"Tớ biết rồi."_ Yona vui vẻ gật đầu. Nhưng rồi liền chỉ tay vào thứ đang được mang trên lưng cô. "À mà... cái đó là gì thế?"

Thanh kiếm Katana cô mua hồi nãy giờ đây đang được quấn trong một chiếc khăn khác mới và sạch hơn. Cô vẫn không muốn vác kiếm trên lưng mà đi qua đi lại nơi dân làng, như vầy sẽ đỡ hơn nhiều.

"Một vài thứ thần cần, cũng chả có gì đặc biệt đâu."_ cô nhanh chóng trả lời, rồi chưa để Yona kịp nói thêm nữa, cô lên tiếng. "Chúng ta cần đi tiếp, không nên tốn thời gian nữa."

"Vậy thì đi thôi."

.

Rồi cứ thế, bọn cô bắt đầu hành trình đi tìm ngôi làng thần bí trên núi sương mù. Trên đường đi cũng không có gì trở ngại lắm. Sáng vừa đi vừa để ý xung quanh để trốn lính tuần tra, tối tranh thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn phải canh chừng. Người được giao nhiệm vụ là Hak, nhưng đôi lúc cô sẽ vào thay ca.

Nhưng vào những đêm thuận lợi, giống như là khi Yona ngủ đã say, cô sẽ lén ra ngoài. Tìm một khoảng trống nào đó đủ để tập kiếm mà tập luyện. Dần dần lấy lại những thứ cơ bản, cô tiếp tục nâng cao thể lực và sự nhạy bén.

Trên tay đã có vài vết chai sạn, điều đó khiến Yona và Yun ngỡ ngàng, ngoài Hak ra, cô luôn luôn phải trình cậu ta trước khi đi mà. Nếu có bị hỏi là tại sao tay lại thế này thì cô cũng chỉ bình tĩnh nói rằng nó là vì đã chạm vào vùng đá cứng và sắt hay gì đó và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Cứ thế đã mấy ngày trôi qua, hiện giờ là nơi con đường hoang vắng trên núi.

".... Ta cần phải học kiếm thuật."

"Hả!?!"_ cô quay phắt lại.

Là Yona.

Công Chúa Yona muốn học kiếm thuật.

"C- Công Chúa, người có chắc không?"_ cô lại gần.

"Ừm, ta thật sự chắc chắn."_ Yona kiên quyết nói.

"Hak, ngươi có thể dạy ta không? Trên đường đi cũng được, hãy dạy ta đi. Nếu có kẻ tấn công, ta có thể phản kháng."

"...."

"Công Chúa, người có thể giết người được không?"_ Hak thản nhiên nói.

"Huh?"

"Cho dù là phản kháng nhưng vẫn có thể chúng sẽ làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Phải giết chúng, ít nhất là phải đánh cho tàn phế, khiến chúng không làm được gì nữa. Người làm được không?"

Đó là vấn đề lớn đấy nhỉ.

".... Khi chúng ta bị truy đuổi tại vùng núi phía Bắc cũng vậy, ta chỉ có thể cầm kiếm chứ không thể sử dụng. Cho dù không thể giết hay đương đầu với chúng thì chí ít ta cũng có thể mở đường thoát thân cho mình, cũng như Hak và Yumin."

Một quyết tâm lớn đấy.

"Ừm... kiếm thuật phòng thân..."_ hơ hơ hơ. Thật trùng hợp, mình cũng đang có một cây kiếm này.

"Huynh sẽ dạy ta chứ?"

"... Thần hiểu rồi."_ nói rồi cậu ta đưa cây cung và túi mũi tên cho Yona. "Ta sẽ chiến đấu ở tuyến trên, người hãy ẩn nấp ở đâu đó và ngắm bắn kẻ thù."

"Được. Mà, cho ta kiếm nữa."_ Yona cầm lấy cây cung và nói tiếp.

"Bây giờ ta chỉ dạy người bắn cung."

"Hừm..."_ Yona phồng má phụng phịu.

"Công chúa à. Bệ hạ II tuyệt đối không cho công chúa chạm vào vũ khí. Ta bây giờ đã làm trái lệnh Bệ hạ. Người hãy suy nghĩ thật kĩ tại sao Bệ hạ lại căm ghét vũ khí."

"...."

Căm ghét vũ khí...

Tại sao ư?

Có lẽ... là vì nó luôn mang lại cái chết cho người khác.

Nhưng trong một cuộc chiến tranh tàn khốc.

Cho dù là một con dao cũng không dám cầm thì căn bản, kẻ đó đã thua từ khi quyết định đứng trên chiến trường.

Giết hoặc bị giết.

Mà đã là giết, thì giết cho đến cùng, đừng có mà mới chém một cái mà đã thương hại mà dừng tay.

"Giết chúng trước khi chúng biết mình đã chết."

...

"Thế, làm sao mà tập bắn cung khi ở trên núi như vầy?"_ cô hỏi.

"Ờ nhỉ... nếu không lở dở chuyến đi thì ta đã bắt bắn hai trăm mũi tên một ngày rồi."

"Hai trăm!?!?"_ Yona thốt lên.

"Trước hết thì người nên tập bắn chim và thỏ xem cái đã."

"Vậy thì ta tán thành. Nếu bắn được thì khỏi phải lo cho bữa tối. Trông cậy vào người, công chúa."_ Yun nghe đến đây hưng phấn hẳn ra.

"Hể!?!?"

Một tiếng trôi qua, thứ duy nhất rơi xuống là những cây cung vừa được bắn lên. Còn mấy con chim trên kia vẫn rất an phận bay trên trời.

"Gah... chả bắn trúng gì cả. Ta phải làm sao đây?"_ Yona ỉu xìu nói.

Hak nghe vậy thì lại gần, nhận lấy cây cung mà bắn. "Phập" con chim kia rơi cái bụp xuống đất.

"Như vậy là được."

"..... thật à?"_ nói tới đây khóe mắt cô liền giật giật.

Cứ làm như vậy là được!?

Câu này phải nói là quen lắm à nha.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Ngắm."

"Không hiểu."

"Không hiểu cái gì?"

"Hak à, cậu có gì để chỉ dẫn ngoài mấy câu như vậy không?"

"Ý cậu là sao?"

"....."_ coi bộ tên này chưa dạy ai bao giờ ấy.

"Ví như..."_ cô lại gần hai người họ và cầm cây cung lên, lấy tay kéo căng dây cung mà nói. "Thần thấy thì người cần dùng lực hơn nữa, giống như vậy nè. Người làm thử đi."

"À ừm, như vầy hả?"_ Yona nhận lấy và làm như cô đã làm.

"Rồi, giờ thì...----"

"Chưa đủ lực, người cần phải mạnh hơn nữa."_ Hak bất chợt lại gần Yona mà giúp cô ấy.

"Sau đó thì cố gắng đừng để tay bị run, rồi thì.... Cơ thể tự học lấy."_ rồi vừa dứt lời, cậu ta bắn tên. Lại thêm một con chim chạm đất.

"Một xạ thủ thật sự dù có bịt mắt cũng có thể nhắm trúng mục tiêu. Đừng để đôi mắt bị ánh phản chiếu đánh lừa. Trước mắt người hãy tập bắn cung đường thẳng."

"Ừm."_ Yona gật đầu.

"....."_ nếu lúc đầu chỉ như vầy có tốt hơn không?

..

Và thế là suốt ngày hôm đó, Yona được Hak chỉ dạy nhiệt tình. Công chúa của chúng ta thật sự rất kiên cường. Nhìn như vậy cô thấy cũng an tâm.

Rồi khi đêm xuống, tiếng giương cung vẫn không dứt.

"Người thật sự chăm chỉ nhỉ?"_ cô lại gần cô gái có mái tóc đỏ, trên tay là một cốc nước được làm bằng ống tre.

"À, Yumin, cậu không ngủ được sao? Xin lỗi, chắc tớ làm cậu không vào giấc được...."_ Yona áy náy nói.

"Không sao, dù gì thì thần cũng có việc, người uống chút gì đó không?"_ cô nói rồi đưa một cốc nước cho Yona, tay kia thì đón lấy cây cung cho cô ấy uống nước.

"...."_ hết nhìn Yona thì lại quay qua nơi cái cây đối diện. Trên thân cây chi chít vết cung mà những mũi tên rơi dưới gốc.

Thật sự nhìn qua liền có tia hứng thú.

Cầm lấy mũi tên mà kéo dây, giữ vững như thế như thể chờ đợi. Và rồi không biết kì diệu ra sao, một vài chiếc lá bị gió nhẹ cuốn xuống.

Giống như chỉ chờ có thế, vì khi vừa thấy chúng thì mũi tên cũng ngay lập tức bay đến.

"Phập"

Mũi tên cắm giữa hai chiếc lá và ghim chặt vào thân cây.

"Qua~~~ Yumin, cậu cũng biết bắn cung sao?"_ Yona chấp tay lại trầm trồ.

"Cũng biết sơ sơ, nhưng chắc không giỏi gì nhiều."_ cô nói rồi đón lấy ly nước đã hết sạch rồi đưa lại cây cung cho Yona.

"Giờ người thử xem. Hãy cố gắng đừng để tay run là ổn."

"Ừm."_ nói rồi Yona kéo cung.

"Phập."

"Tuyệt vời."_ cô vui vẻ nói.

"Tớ làm được rồi. Làm được rồi."_ Yona chỉ nói vỏn vẹn như thế. Nhìn qua thì cũng không nói gì thêm, vì cô có thể thấy rõ tia mừng rỡ trong đôi mắt màu tím ấy.

"Người hãy tiếp tục phát huy nhé."_ nói rồi cô rời đi.

Nếu Yona đã chăm chỉ như thế thì cô làm sao có thể để mình tuột lại sau được chứ.

"Xoạt."

Một nhát chém sâu in rõ trên thân cây sần sùi đối diện. Nó sâu đến tận nửa cái cây ấy.

"....."

Lưỡi kiếm của Katana rất mảnh và sắc. Vì vậy chỉ cần chém chệch hướng là sẽ gãy. Còn thứ mình muốn chém đôi sẽ không sao mà đứt.

Như con người.

Chỉ cần đi sai đường, thứ mà họ mong muốn sẽ chẵng bao giờ có được. Không chỉ vậy, đôi lúc họ còn không thể dừng lại mà quay đầu nhìn được nữa.

Nhỉ?

---------------

Sáng hôm sau, cả bọn giờ đây lại tiếp tục hành trình.

".....hửm?"_ cô khẽ quay lại.

Yona đang giương cung mà chuẩn bị bắn. Để coi... một bé lợn rừng con đang loay hoay nơi gốc cây để tìm đồ ăn.

"Phập."_ sau một lúc nhắm bắn và chần chừ, mũi tên ngay lập tức bay đến chỗ con vật nhỏ bé ấy.

Nhưng con vật ấy vẫn không chết, nó hốt hoảng mà chạy ngay đi. Mũi tên chỉ quệt qua chân sau của nó. Chỉ một vết quệt như thế còn không thể khiến nó chết vì mất máu hay ngã khuỵ xuống vì bị thương.

Nó sẽ sống.

Rồi Yona từng bước đến gần nơi phần cỏ bị vấy máu và cầm cây cung còn vương màu đỏ lên, đôi mắt thì bỗng rưng rưng nước.

"Suýt được nhỉ?"_ Hak lại gần.

"Ta đã gây ra chấn thương vô ích. Thật tàn nhẫn."

"Vì người còn do dự."

"!?"_ nghe tới đây Yona bỗng khựng người.

".... Ngài Hak, ngài có muốn thần đi trước không?"_ cô lại gần, đôi mắt lướt qua cô công chúa của mình.

"Ừm."_ Hak gật đầu.

Xong, cô lại gần Yun và nói với cậu ấy. Nghe vậy Yun nói vọng ra sau.

"Vậy thì nhanh lên nhé, chúng ta sắp tới nơi mà Ik-soo chỉ rồi đấy."

"Ừ, chúng ta sẽ theo ngay."_ Hak đáp.

Rồi thế là hai người đi trước.

Một đoạn sau, khung cảnh xanh tươi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời giờ đây lại chỉ còn những lớp sương mù dày đặc và âm u.

".... Nè Yumin, cậu thấy sao?"_ Yun bất chợt hỏi.

"Nếu như cậu đang nói đến công chúa thì đúng, người vẫn còn quá do dự."_ cô trả lời và tiếp tục bước.

"Vậy cậu có thấy việc cho công chúa cầm vũ khí như vậy có ổn không?"

"..... chắc ổn thôi, cô ấy không cần phải bước vào cuộc chiến nhưng vẫn có thể hỗ trợ chúng ta. Chỉ là cô ấy cần thời gian để thấu hiểu và quen dần với điều cần phải làm thôi."_ cô thản nhiên đáp.

"Hừm... cũng đúng."_ sau đó, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

"!? Yumin, có gì---"_ bất chợt Yun bỗng bị chặn lại bởi cánh tay của cô gái đi kế bên mình. Hoang mang định hỏi tại sao thì liền dừng lại khi thấy ngón tay trỏ đặt lên miệng của cô gái phía trước.

"....."_ cô im lặng mà đặt bàn tay xuống.

Chúng ta đang bị phục kích.

Rồi bất chợt, một làn gió mạnh thoảng qua mang theo lá cây bay khắp nơi.

"Cút đi. Cút đi! Mau cút khỏi vùng đất này ngay lập tức."_ giọng nói bí ẩn vang lên.

"....."

"Nếu dám tiến thêm bước nữa sẽ bị "trời phạt"."

Một lời cảnh báo.

"Theo như những lời tại hạ đây đã nghe được thì các vị đây chính là chủ nhân của vùng đất này rồi nhỉ?"_ cô thản nhiên nói.

Phía sau lớp sương này là rất nhiều tên đang chỉa cung vào cô và Yun, mà rất dễ để hai bọn cô tránh và chuồn đi. Nhưng cái linh cảm này mách bảo đừng nên làm vậy.

Mà nếu để ý, sau cái đống sương mù này là những người mặc những bộ đồ giống nhau. Nên không phải cướp, và nếu có là làng thì sẽ là một ngôi làng có lẽ rất nghi. Mà không phải như lời Ik-soo nói thì đang có một ngôi làng tru ngụ nơi ngọn núi sương mù đây sao? Nên dù gì thì cũng nên làm rõ sự việc trước khi xô xác nhau đã.

"Xin các vị, làm ơn hãy hạ cung xuống. Chúng tôi đây không hề muốn làm hại đến các vị, chúng tôi chỉ đang mở đường cho một con người rất quan trọng tới đây mà thôi."_ cô nói, hai cánh tay giơ lên như không có ác ý.

Rồi một thân ảnh dần tiến lại sau sương mù dày đặc. Rồi người ấy lên tiếng.

"Người quan trọng mà các ngươi nói đến... là ai, chừng nào người đó mới tới."_ vừa nói, vị ấy vẫn cầm chắc cây cung trên tay.

"Chừng khoảng một lúc nửa thôi là sẽ tới. Nhưng thật thất lễ, tại hạ đây vẫn chưa thể nói tên người ấy cho các vị, nhất là khi chưa biết các vị có phải nơi chúng thần cần đến hay không."_ cô lịch sự cúi người, đúng như lễ nghi khi gặp người lạ.

"Nơi các ngươi cần đến là gì?"_ lại một câu hỏi nữa.

"Một ngôi làng sâu trong ngọn núi sương mù. Nơi đang bảo vệ dòng máu thiêng liêng của một trong Tứ Long Chiến Binh, ngôi làng của Rồng."

"Làm sao ngươi biết được điều này, chẳng hay ngươi muốn chiếm đoạt dòng máu thần thánh ấy?"_ ngay lập tức người này liền hướng mũi tên vào mặt cô, phần dây được kéo căng tới mức sẵn sàng bắn xuyên qua đầu vị thiếu nữ trước mặt.

Không chỉ người này, cả những người khác cũng lũ lượt giương cung.

"Vậy là mọi người đây thật sự là người mà tại hạ cần tìm. Nếu đã vậy thì liệu các vị có thể hạ những mũi tên giết người ấy xuống mà lắng nghe thân phận chủ nhân của thần?"_ cô nở một nụ cười mỉm và ôn tồn nói.

"?! Nè..."_ một giọng nói khe khẽ bên tai cô.

Cô quay đầu cười như để trấn an người bạn sau lưng mình.

"....."_ lúc sau thì họ vẫn nắm chặt cung, nhưng coi bộ đã hạ hỏa được phần nào khi những khuôn mặt nhăn nhó dần dịu xuống.

"Một thiếu nữ có mái tóc màu đỏ như ánh bình minh đang cần sự giúp đỡ của các vị. Liệu các vị có tin."_ bỗng nụ cười trên môi của vị thiếu nữ tắt hẳn, con mắt trắng bỗng sắc bén đến lạ.

Chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất nghiêm túc.

"..... thật tiếc nhưng chúng ta vẫn không thể tin bất cứ thứ gì từ lời nói không hề có chứng cứ của một kẻ lạ mặt. Nhưng vì hai người đã biết được bí mật của bọn ta nên, đây là điều kiện. Bọn ta sẽ tạm thời bắt giữ hai người cho tới khi vị chủ nhân có mái tóc đỏ ấy tới để chứng minh."_ người ấy hạ cung và đưa nó cho người gần đó, rồi quay lại với một sợi dây thừng.

"Vậy thật tốt, cảm ơn rất nhiều vì đã rộng lòng lắng nghe những lời nói này của hạ thần đây."_ nói rồi cô đưa hai tay ra sau lưng như muốn hãy trói lại.

Sau đó, cô và Yun đã được trói và giờ đây đang được ba người khác đưa về làng. Mặc cho trên đường vẫn luôn bị ăn phải ánh mắt trách móc và hoang mang của Yun nhưng cô vẫn không để tâm mấy.

"Chà..."_ cô thốt lên.

Một ngôi làng nằm trong một thung lũng, có cây có ruộng và một nguồn nước dồi dào.

".... Nè, cô có chắc họ là người chúng ta cần tìm không đấy...."_ Yun lay tay cô mà khẽ nói.

"Khá chắc, nhưng nếu không phải cũng không hề hấn gì. Nếu thật sự nguy hiểm thì cô ấy đã được bảo vệ và tôi có thể thoát ra với cậu ổn thỏa thôi."_ đáp lại sự lo lắng của Yun là một sự điềm tĩnh đến quái lạ của Yumin.

Để coi, theo ấn tượng đầu tiên của cô là về đội phòng thủ của nơi này cũng kha khá tốt, sử dụng lớp sương mù dày đặc để bảo vệ ngôi làng, những chiến binh khi nãy cũng rất cừ khi có thể di chuyển trong sương mù mà không đập vào nhau.

Còn về người ở làng này xem qua khá thân thiện và cũng rất cứng cỏi, nhìn cách họ trò chuyện với nhau và sự cảnh giác cao khi nhìn thấy bọn cô cũng hiểu. Những ngôi nhà ở đây đều có hình ảnh của Rồng trắng trên cánh cửa. Coi bộ ngôi làng này thật sự là nơi bảo vệ dòng máu rồng thật rồi.

Sau một hồi mê mẩn xung quanh, cả hai được trói vào một cái cọc bên trong một mái hiên nhỏ. Mặc dù vẫn rất cảnh giác nhưng coi bộ họ đã nương tay lại một chút. Vì nhìn qua bên kia có thể thấy cái lồng giam làm bằng gỗ để bên kia.

Cũng có người lại và thì thầm hỏi sao không giam bọn cô lại thì ba người này chỉ nói là lệnh đã được thông qua mà thôi. Mà cũng đỡ, không bị nhét vào cái lồng chật hẹp đó và còn được ngồi nơi hiên nhà mát mẻ nữa chứ.

Nhưng bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ tột độ của vài người thì thật, cô cũng không biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là khi có một đứa nhỏ chừng mới năm tuổi đã tò mò nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt mở to ngây thơ nhưng vẫn rất cảnh giác.

Đấy, cả trẻ con còn vậy mà, khiến cô chả khác gì đang mang tội nặng và đang bị tra tấn bằng ánh nhìn của người xung quanh.

Nhưng khi nhận được những cú liếc như vậy, cô đều hướng mắt về họ và khẽ gật đầu thay cho lời chào. Cũng đỡ hơn nhiều.

"Nè Yun, hai người họ tới rồi."_ tiếng Yumin vang lên kéo Yun nhìn về phía gần đó.

Một bóng hình cao to áo xanh và vị thiếu nữ tóc đỏ đang ở gần đó.

"À, Yumin, Yun, hai người có sao không? Sao hai cậu lại..."_ Yona khi thấy bọn cô thì liền lao tới hỏi. Theo sau là Hak và một trong số những người ở chỗ sương mù.

"Thật thất lễ quá khi lại tiếp đãi bạn của hai người quá thô lỗ như vầy. Lúc hai người này tới chúng tôi vẫn cảm thấy bất ổn, vì an toàn của nơi này chúng tôi buộc phải đưa họ tới và đảm bảo rằng những điều họ nói là sự thật. Mong hãy tha thứ cho sự việc khó chấp nhận này."_ vị đi theo Hak và Yona cúi người nói rồi ngay lập tức quay qua người lính gần cô và Yun.

"Mau thả họ ra đi."

"Vâng."_ người linh đó tức khắc cúi xuống cởi trói.

"Thật cảm ơn các vị."_ cô cúi người.

"Mà nè Yumin, cậu là người nói với họ về ta sao? Vì khi thấy ta họ liền thay đổi cách cư xử."_ Yona thấy vậy liền lại gần.

"Ừm, coi bộ điều đó khá có lợi đúng không? Mà họ cũng cần tìm người có màu tóc đỏ."

"Ồ."

-----------------

Từ thời thần thoại, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, vị Bạch Long đại nhân ấy đã phiêu bạt đến vùng đất này. Cho đến giờ, những kẽ tham lam muốn chiếm lấy sức mạnh của Bạch Long đại nhân đều đã bị những người nơi đây diệt trừ. Bảo vệ Bạch Long, để cho dòng máu thiêng ấy truyền lại cho hậu thế, chính là sứ mệnh của bộ tộc này đây.

Họ không thể để cho người ngoài dễ dàng bước vào vùng đất này.

Và với họ, mái tóc đỏ gợi nhớ lại những kỉ niệm đặc biệt. Vì Bạch Long đầu tiên đã phụng sự chủ nhân có mái tóc màu đỏ. Nên đó là lí do họ rất phấn khích khi nhìn thấy Yona, công chúa có mái tóc đỏ.

Đó là những gì mà cô được người ở đây cho biết.

"Bạch Long... người sở hửu cánh tay phải của rồng..."_ cô mấp máy.

Thật không ngờ, câu chuyện cổ tích này lại có thật.

Hoang đường quá đi thôi.

"....Khoan đã, xin mạn phép hỏi ngài một điều."_ cô vội vàng lên tiếng. Sau khi thấy được cái gật đầu của người kia, cô lấy hơi và thở nhẹ ra, con mắt trắng nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Nếu như... vị tiểu thư đây không phải là truyền nhân của chủ nhân đáng kính của vị Bạch Long, thì mọi người sẽ làm gì?"

"....."

Bác ấy chần chừ nhìn lại cô, không khí xung quanh cũng như thế mà căng thẳng thêm. Cuối cùng, bác ấy mở miệng.

"Ta sẽ đi báo với Bạch Long đại nhân rằng các vị đang ở đây."_ rồi quay đầu đi.

"....."_ có điềm!

..

Rồi trong khi chờ đợi để được gặp vị Bạch Long trong truyền thuyết, cả bọn phải ngồi lại nơi gốc cây và cũng để lấy sức. Trong khi Hak và Yona đang ngồi nghỉ, cô và Yun thì đứng mà nhìn xung quanh.

"Nè chị ơi."

"Hửm?"_ cô cúi xuống, một cậu bé nhỏ có mái tóc trắng ngần, à, là cậu bé khi nãy đã nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng không phải em ấy nên đề phòng cô hơn sao?

"Có lẽ là rất bất lịch sự, nhưng em muốn hỏi. Mắt phải chị bị thương sao? Nếu vậy thì chị phải nói chứ, nếu bị thương mà không nói là sẽ nặng thêm đó."_ cậu bé ngây thơ ngước nhìn.

"...."_ cô ngỡ ngàng, nhưng rồi rất nhanh trên môi đã nở một nụ cười mỉm dịu dàng.

Cúi xuống cho bằng cậu bé nhỏ, cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy.

"Cảm ơn em nhé, chị không có sao đâu."

"Ối, con làm gì thế?"_ một người phụ nữ vội chạy tới mà nắm lấy tay cậu bé nhỏ mà cúi gập người. "Xin lỗi cháu nhiều lắm, thằng bé này còn nhỏ nên chưa biết gì, mong cháu tha lỗi cho."

"Không sao đâu cô, em ấy chỉ là quan tâm cháu thôi. Ngược lại thì, cháu rất cảm kích em ấy đấy ạ."_ cô đứng thẳng lên nhẹ nhàng nói, rồi cuối xuống và nở một nụ cười tươi với thân ảnh nhỏ bé phía dưới. "Lâu rồi mới có người hỏi thăm đến đôi mắt này của chị đấy, cảm ơn em."

Cũng rất lâu rồi...

Lần cuối cùng là ai nhỉ?

...

Rồi hai người họ đã đi để tiếp tục công việc.

"!?!?!"_ cô bất ngờ quay lại.

Một cậu nam nhi có mái tóc bạch kim dài, làn da trắng ngần cùng bộ y phục giống như những người quanh đây. Chỉ có điều là, cánh tay phải của người này, có một lớp vảy rồng màu trắng cùng với những móng vuốt sắc nhọn.

Đúng, nó chính là cánh tay của Rồng, của Bạch Long.

Nhưng mà vị Bạch Long này lại bất chợt nắm chặt lấy cổ tay phải, khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Cuối cùng, cả cơ thể buông lỏng, đôi mắt dần mờ đi mà ngã xuống nền cỏ.

Yun và cô nhanh chóng chạy lại mà đưa chiếc túi để kê đầu cho Bạch Long. Xung quanh, mọi người liền hối hả chạy lại, họ luôn miệng gọi "Bạch Long đại nhân.", trông ai cũng rất lo lắng.

"???"_ cánh tay bên phải của Bạch Long... nhìn cứ như vừa có một ngọn lửa chạm vào vậy.

Rồi lúc sau, cậu ấy tỉnh dậy. Vị Bạch Long với đôi mắt xanh mở to nhìn vào Yona.

Chủ nhân có mái tóc màu đỏ.

Truyền nhân của Vua Hiryuu.

Ánh sáng của Vương quốc Kouka.

"Um... Bạch Long?"_ Yona chần chừ hỏi.

"Vâng, ta là người kế thừa dòng máu của rồng trắng ngàn xưa."_ nói xong, cậu ta ngay lập tức quỳ xuống.

"Ta đã đợi người bấy lâu nay, chủ nhân của ta!"

Rồi tất cả những người trong làng nhanh chóng quỳ xuống giống như Bạch Long, điều đó khiến Yona và cả nhóm hoang mang tột cùng.

"...."_ cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ lui ra đằng sau mọi người.

Tại sao mình phải chắn đường họ?

Hãy để họ tôn thờ ánh sáng của nhân gian. Hy vọng của thần thế.

Sự mơ hồ và lỗi lầm.

Tốt nhất đừng nên vấy bẩn ánh sáng.

_____________________________

Hehe, tại đang có hứng nên viết sớm đăng sớm luôn nè😝

Cơ mà sắp vào năm học mới rồi còn gì. Ta phải trân trọng từng giây phút rảnh rỗi này thôi 😅🤧

Mà nếu có gì sai sót thì cứ báo nhé, mình sẽ sửa lại🤗

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😊😊😊












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro