Chap 13: Thanh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gahh! Khuôn mặt khôi ngô của Kija đã bị hủy hoại rồi."_ Yona thốt lên khi nhìn thấy hình ảnh bơ phờ của Kija sau một đêm ngủ ngoài rừng.

".... xin lỗi vì bộ mặt khó coi..."_ Kija khẽ nói trong bộ dạng phờ phạc.

"Uầy, sau lưng có con sâu kìa."_ Hak bỗng chen ngay vào.

"Hả? Gahh!!! Xuống mau! Xuống mau!"_ Kija nghe xong ngay lập tức liền phủi người hối hả.

"Kija đợi đã, Hak nói xạo đấy."_ Yona thì cố gắng chấn tĩnh Kija bằng cách nói ra sự thật, nhưng cậu ta coi bộ chưa để ý lắm.

"Im lặng đi nào, mấy con quái vật đội lốt người."_ Yun bất lực lên tiếng.

"Được rồi mọi người, chúng ta sắp sửa phải vào làng đấy. Dù gì thì đây cũng rất gần với bộ tộc Lửa, mọi người tránh gây sự chú ý đi."_ cô bước lại gần Yun với một vẻ mặt ngao ngán.

"Vâng."_ ba người kia đồng thanh.

...

Vậy là cả nhóm bắt đầu lên đường để đi tìm ngôi làng của Thanh Long. Các chặn đường rất dài và luôn phải cảnh giác xung quanh, điều đó khiến cô khá đau đầu. May thay là cả nhóm đã chọn lọc lại và cuối cùng chỉ còn có ba địa điểm cần kiểm tra. Nghe thì tuyệt thật đấy. Nhưng cho tới khi đặt chân đến vách đá nơi vị trí cuối cùng đã đề ra.

Không có.

Cho dù là một vài ba căn nhà nhỏ hay dấu vết của một ngôi làng.

Tất cả đều không thấy gì hết.

Điều đó khiến tinh thần cả nhóm bỗng tụt xuống, vì không tìm thấy ngôi làng rồng kia và cả việc đi tìm kiếm phắp nơi trong cả ngày dài bỗng chốc lại trở thành công cốc.

Nhưng dù gì thì cũng đã tối, tất cả đều đã ngủ say. Ngoài Hak, người canh gác cho đêm nay, Kija thì có vẻ đang rất bận khi đang liên tục gọi người anh em rồng của mình trong tiềm thức. Và Yumin, người đang cắm đầu vào bản đồ với tâm trí rối rắm kinh khủng khiếp kia.

".... Gah."_ sau một hồi vặn óc suy nghĩ, cuối cùng cô ngay lập tức ngã hết cơ thể mình ra sau.

Tại sao? Đó là tất cả những địa điểm cô đã nghiên cứu rất kĩ càng. Tại sao vẫn không ra? Hay mình đã quên hay bỏ sót nơi nào đó?

Gahhhh cô không biết...

"Haiz...."_ cuối cùng gấp bản đồ lại và nhét vào trong giỏ, coi như buông bỏ tạm thời những thứ quái quỷ này.

Dù gì cô cũng có cả đêm, chỉ là mười lăm phút đi bộ để khuây khỏa đầu óc, có xấu gì đâu chứ.

Thế là cô bước đi theo bìa rừng dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm. Tối hôm nay trời rất nhiều sao, một bức tranh xinh đẹp từ thiên nhiên...

Bỗng vô thức, bàn tay mảnh khảnh trắng ngần đang chứa đầy vết xước vì luyện tập kia chầm chậm đưa lên con mắt đỏ.

Cái con mắt đang bị che dấu dưới lớp vải trắng.

Nếu tất cả những thứ trên đời này đều là do tạo hóa tạo ra, vậy con mắt này... cũng là họ tạo ra nhỉ?

Kì lạ thật, hầu hết những thứ ấy đều rất đẹp, cớ sao họ lại làm ra thứ khác biệt này chứ... Không lẽ họ thấy điều khác biệt này cũng đẹp ư?

"......."

Mà, ai biết chứ.

Nghĩ thế, bàn tay nhỏ ấy nhẹ nhàng mở cái khăn ra, rồi cả cơ thể liền buông lỏng, hai cánh tay vươn rộng ra hai bên, đôi mắt nhắm hờ.

Tất cả những gì cô đang làm, chỉ đơn giản là hòa mình vào không gian này.

Cái không gian xinh đẹp và yên bình của màn đêm.

Những làn gió lạnh lẽo lướt qua khiến người khác không khỏi run rẫy. Nhưng có lẽ họ không để ý, những nỗi sầu trong lòng cũng bị vơi đi phần nào.

Bị cuốn theo làn gió đến phương trời xa.

Cũng đủ.

Mà... Thanh Long ấy. Có phải là người sở hữu đôi mắt của rồng không?

Một đôi mắt sắc sảo và mạnh mẽ của một con rồng.

Nghe tuyệt thật đấy.

Cô rất muốn gặp.

--------------------

".... Đúng rồi."

"Hả?"_ tất cả mọi người đều hướng mắt về phía của cô mà khó hiểu.

"Là nó, là ngôi làng của Thanh Long."_ cô ngay lập tức ngước mặt lên, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng như tìm được vàng.

"Hể. Vậy sao?"_ Yun ngay lập tức chạy lại.

"Ừ, nhìn đi. Chúng ta đã quá để ý đến những vị trí trong khu vực gần Hỏa tộc mà quên mất một nơi."_ xong, cô đưa bản đồ lên trước mặt họ. Rồi chút lại chỉ vào phần sát biên giới của vương quốc.

"Là nó, rặng núi đó nằm ngay điểm mù."

"... tuyệt thật đấy Yumin."_ Yun thán phục mà cầm lấy tấm bản đồ nhìn kĩ lại.

"Ừm."_ cô gật đầu rồi đưa mắt về nơi mà ngôi làng của Thanh Long đang hiện hữu.

Thế... người ấy sẽ như thế nào?

....

"Nhìn nơi này vậy mà cũng có người sống nữa à?"_ Hak lên tiếng khi nhìn thấy nơi ẩn náu nhìn sơ qua chả khác gì là bao ngọn núi quanh đây.

"Ừ, nghe nói người thời xưa đã từng dùng cách này để tránh chiến tranh xảy ra. Ai ngờ lời Ik-soo nói đúng thế chứ?"_ Yun lên tiếng giảng bài cho cả nhóm.

"Kija, Thanh Long ở đây đúng không?"

"Ừm, Thanh Long đang ở đây."

Tốt quá.

...

Sau một hồi để tìm lối vào, tất cả giờ đang được đứng trong một căn hầm lớn. Trông âm u và lạnh lẽo thật đấy.

Nếu đây thật sự là ngôi làng của Thanh Long, phải nói là quá khác biệt với ngôi làng Bạch Long cô đã ghé qua.

Nơi ấy được chiếu sáng bởi ánh mặt trời và được phủ xanh nhờ những cánh đồng lúa và cây xanh. Còn nơi đây thì...

Bất ngờ, những con người kì lạ mang mặt nạ nhanh chóng bước tới mà vây quanh bọn cô. Chúng khiến cô cảm thấy không mấy tốt lành.

Nhưng họ không cầm vũ khí, chỉ mong những người này không có võ công quá cao tường.

"Làm ơn, các vị. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý."_ cô nhanh chóng bước lên mà nói trước cái tình thế lạ lùng này.

"Có khách à?"_ một giọng nói và người khác bước tới.

Trông rất có uy quyền.

"Vâng, chúng tôi đến đây với một điều khá quan trọng. Mong các vị đây có thể nương tay lắng nghe lời thỉnh cầu khó nói này."_ Kija nói Thanh Long ở đây, vậy chắc họ là người của ngôi làng rồng.

"Mau dẫn Thanh Long ra đây."_ Kija bất ngờ chen vào.

"Ngang ngược quá."_ Yun khẽ thốt lên trong cái biểu cảm bất lực của mình.

""Thanh Long"?...."_ rồi vị trưởng lão khẽ liếc nhìn người gần đó và quay mặt lại nói. "Nơi này chẳng có ai tên gọi như thế cả."

"Đó không phải tên gọi. Đó là người mang dòng máu Rồng. Không cần che giấu làm gì, hãy nói rằng có vị này muốn gặp."_ Kija hướng tay vào Yona.

"Rất tiếc, chúng tôi không hiểu công tử đây nói gì. Có lẽ mọi người đã đến nhầm chỗ rồi chăng?"

"Đây chỉ đơn giản là một bộ tộc nhỏ bé vô danh. Chúng ta không muốn gây náo động để chuốc lấy phiền toái."

"....."_ cô đảo mắt xung quanh, cuối cùng là dừng lại trước vị trưởng lão này.

Con mắt trắng bỗng xám lại. Là do nơi này không đủ sáng, hay do con mắt ấy chỉ muốn xuyên vào tâm can người kia?

"... Thật thất lễ quá."_ cuối cùng sau một hồi im lặng, cô lên tiếng.

"Chúng tôi thật sự muốn tìm người, nhưng chắc là người ấy không có ở đây rồi."

Tất cả liền nhìn cô bằng con mắt bất ngờ.

Họ không biết tại sao cô lại nói thế.

Mà may thay là cuối cùng cũng có một người hiểu.

"Nhưng---"_ Kija định lên tiếng bỗng bị cắt ngang.

"Tuy thế nhưng chúng tôi đã kiệt sức sau một chuyến đi dài."_ Yona bất chợt bước lên phía trước mà tham gia vào màn kịch nhỏ do cô tạo ra. Rồi Yona tiến lại mà chỉ vào Hak. "Không chỉ vậy, chúng tôi còn có người bị thương."

"Nên là liệu chúng tôi có thể nghỉ chân một chút ở nơi đây không?"_ cô ngước mặt nói.

"...Chắc các vị đã rất vất vả. Như các vị thấy, đây chỉ là một ngôi làng nghèo nàn. Chúng ta thật sự không thể tiếp đón chu đáo."_ vị trưởng lão tiếp tục nói.

"Các vị đã đồng ý cho chúng tôi nghỉ chân tại đây là quá hào phóng rồi. Xin đa tạ các vị."_ cô cúi đầu.

"Vậy, mời các vị đi lối này."_ rồi ngài ấy quay người đi trước, theo sau là bọn cô.

...

Nơi này phải nó là u ám hết sức. Chỗ hồi nãy thì còn đỡ, chúng được chiếu sáng nhiều hơn. Nhưng nơi này chỉ còn lưa thưa vài ba cây đuốc. Chúng đủ để thấy đường để đi, và tất nhiên là không thể xóa bỏ cái cảm giác lạnh sống lưng quanh đây được.

"À, ừm... cho hỏi là mấy cái mặt nạ ấy là gì thế ạ?"_ Yona thắc mắc hỏi trong khi đang đi theo phía sau vị trưởng lão.

"Những người chưa kết hôn thường hay mang chúng. Cũng chỉ là một tập tục cổ thôi."_ vị ấy thản nhiên nói mà đi tiếp.

... Phong tục nghe lạ đấy nhỉ?

...

"Mọi người hãy nghỉ chân tại đây."_ sau một lúc đi bộ thì vị ấy liền dừng lại trước một cánh cửa trên hành lang dài sâu trong những rặng núi.

"Vâng, cảm ơn các vị."

"Mà ta nói này các khách quan... Nơi đây không khác gì là một mê cung với những dãy hành lang giống hệt nhau. Nên đừng bao giờ tự tiện đi lung tung. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì bọn ta không chịu trách nhiệm đâu."_ vị trưởng lão cảnh báo.

"Chúng tôi biết rồi."

Một mê cung.

Lạc.

Có khi... là không tìm thấy nữa.

----------

Một căn phòng nhỏ cùng vô số bụi bặm và mạng nhện. Nhìn qua thật không có mấy thiện cảm.

"Đây có chắc là làng của Thanh Long không vậy?"_ Yun đang ngồi bỗng lên tiếng thắc mắc.

"Ý đệ là sao?"

"Người cũng thấy đấy, nơi đây khác hoàn toàn với làng của Bạch Long. Nói thật thì thần cảm thấy khá nghi ngờ về ngôi làng này... về mọi thứ về nó..."_ cô tiếp lời Yun, nhưng càng về sau âm điệu lại càng nhỏ. Dù gì thì cô vẫn không muốn gây gỗ với họ, biết lựa lời vẫn tốt hơn.

"Ngôi làng của Bạch Long ấy, họ rất tôn sùng mái tóc đỏ, nhưng nơi đây thì..."

"Công chúa."_ Kija bất ngờ đứng lên. "Thần đã linh cảm đúng. Đây chính là nơi ở của Thanh Long."

"Ta biết chứ. Ta tin Kija mà."_ Yona nhỏ nhẹ trả lời.

"V- Vâng."_ Kija bỗng nhiên ngại ngùng mà đỏ mặt.

Hơ hơ.

"Đần quá."_Hak nhanh chóng chen ngang để kéo Kija từ chín tầng mây xuống.

"Ai "đần" chứ hả!?"

"Thôi được rồi. Chúng ta đã biết rõ Thanh Long đang ở đây. Không tìm sao mà thấy. Tranh thủ đi tìm khi không có ai ở đây thôi."_ Yun đứng lên thông báo.

"Nhưng đừng quên đây chả khác gì mê cung. Lỡ lạc thì có chuyện thật đấy."_ cô lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng thật mà, không phải là nói xui hay gì. Chỉ là nhắc lại điều quan trọng thôi.

"Haha, đừng quên còn có "thiên tài mỹ thiếu niên" này ở đây. Ta sẽ làm bản đồ chinh phục nơi này. Đi tìm kho báu nào!"_ Yun tự tin thông báo. "Hãy đi lùng sục từng chum vại và ngăn kéo đê!"

"Lùng sục nào!"

"......"

Lùng sục?

...

Thế là bỏ qua lời cảnh báo, cả nhóm đã cùng nhau đi thám hiểm mê cung này để tìm ra kho báu mang tên Thanh Long. Nhưng mọi chuyện xảy ra coi bộ không suôn sẻ mấy...

"Rầm!"_ Yun đập tay vào tường trong vẻ tức tối.

Lại là ngỏ cụt.

"Sao chứ...."_ ngay lập tức cậu ta ngồi ngay xuống mà ghi ghi gì đó vào một quyển sổ nhỏ.

"...."_ cô khẽ nhìn xung quanh một lượt.

Ngỏ cụt...

Bình thường thôi, ngay cả trò chơi mê cung sau này có đầy. Trong thành phố thì luôn luôn đầy rẫy những con hẻm dẫn đến ngỏ cụt.

Nhưng mà thất vọng thật đấy... sao vẫn chưa tìm thấy người kia chứ.

Không lẽ hắn thật sự không muốn ra mặt? Hay...

Hắn không thể tới?

!!!

"Mọi người, quay về thôi."_ cô bất ngờ lên tiếng, điều đó khiến họ hoảng hồn.

"Sao thế? Họ phát hiện chúng ta rồi sao?"_ Yun đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh.

"Có thể... chỉ mới bị theo dõi không lâu thôi. Nhưng càng ngày... càng nhiều."_ cô khẽ nói.

"Vậy thì đi thôi, nhanh lên."_ Yun cất quyển sổ ấy lại và cả nhóm rời đi.

Nhưng... vẫn không đúng...

Con mắt liếc nhìn về phía bức tường đang cản lại con đường hầm.

Lại gần mà gõ gõ thử vào mặt tường đầy đất đá rồi áp tai vào nghe thử.

Rõ ràng... rất lạ.

Cố gắng nhìn kĩ lại một lần nữa, từng chi tiết, ít nhất cũng phải có thứ gì đó kì lạ. Và đúng, có đấy. Một đường kẽ nhỏ đi từ chân tường lên khiến nó đủ lớn như một cánh cửa.

Cánh cửa!

Không có chỗ tay cầm để kéo ra, đẩy vào hoàn toàn vô dụng. Vậy là nút ấn.

Lại nữa, những đường kẻ tạo thành một hình vuông trên cánh cửa.

Ấn một phát.

Phần cánh cửa bỗng rung chuyển mà mở ra. Lại có một con đường hầm kì lạ. Nó giống như bao con đường ở chỗ này. Nhưng, sao họ lại có cái này.

Họ che giấu thứ gì đó?

Thứ gì đó mà họ không muốn bất kì ai biết?

"Chu"

Hả?

"C-Con sóc sao?"

Một con sóc nhỏ có màu lông cam còn phần bụng thì có màu trắng xóa cùng đôi mắt to tròn màu đen láy. Nhìn cũng rất là đáng yêu. Nhưng tại sao con vật nhỏ bé này lại ở trong đây?

"Này anh bạn nhỏ, mi làm sao vào được đấy thế?"_ cô khẽ cúi xuống cười mỉm và chìa tay về phía nó. Cô tự hỏi sao nó sống được trong đấy.

"Chu!"_ kêu lên một tiếng, nó chạy ngay đi.

"....."_ cô nhìn theo cái cục bông cam ấy cho đến khi nó khuất bóng phía cuối đường hầm.

Xong, cô nhìn lại một lượt đường hầm rồi quay đầu. Cũng nên báo cho những người khác. Dù gì thì cô cũng biết cách mở cửa rồi.

"Cạch."

"!!!"

"Keng."

Có ai đó, ở bên kia.

"Có ai sao."_ cô nói vọng vào đường hầm ấy. Nhưng không có tiếng động gì đến nữa.

...Nào ta cùng liều một phen.

Cô bước từng bước nhẹ về phía cuối đường, bàn tay chầm chậm mà đặt lên cán kiếm. Sẵn sàng.

"!?!?!?"

"???"_ là người. Là một người chú khá lớn tuổi cùng cây nến nhỏ đang tí tách cháy.

"Thật thất lễ quá, tôi thật không cố ý khiến thúc bị giật mình thế này."_ nhanh chóng hạ tay xuống mà cúi khẽ người tạ lỗi.

"Ư- Ừ."_ vị thúc ấy lắp bắp gật gù, đôi mắt như là đang trừng vào cô. Dò xét kẻ đột nhập trong khi vẫn cứ liếc qua liếc lại như xem xét tình hình.

"Rầm...."_ tiếng động lớn bỗng nhiên phát ra, cô có thể cảm thấy con đường dần dần tối lại.

"Cánh cửa!"_ cô quay phắt lại định chạy đi.

"Khoan!"_ vị thúc bất ngờ la lớn, không chỉ vậy còn cố mà chạy lên mà chặn đường cô.

Thật là khiến người ta hoài nghi.

"Rầm."

Nó đóng rồi.

Bóng tối cũng vì thế mà bao trùm mọi thứ.

Cánh tay của ông chú kia cũng dần hạ xuống.

"Tại hạ rất xin lỗi vì hành vi đột nhập của mình. Nhưng liệu vị này đây có thể cho kẻ này biết lí do mình bị giữ lại không?"_ cô nhướng mày.

"....Nó rất nguy hiểm. Nếu tiểu nữ đây quay ra đường đó sẽ bị phát hiện ngay thôi. Đi. Ta có một con đường khác, an toàn hơn để gặp lại đồng môn của cô."_ thúc ấy hạ tay mà bước lên trước cô, đi được vài ba bước thì dừng lại ý muốn cô cứ đi theo.

Sao không nhỉ? Dù có thế nào thì cô cũng không thấy cái quái gì trong đây cả.

"Thật tốt quá, cảm ơn thúc. Thúc thật sự rất nhạy bén đấy."

...

Quả là một con đường như bao đường hầm khác. Có điều, nó không khác gì một biển mực. Tối om luôn.

"Cô nương đây không biết nơi này là mê cung sao?"_ bất chợt, thúc kia hỏi.

"À, vâng. Tôi biết. Chỉ là sơ ý, tất xin lỗi. Chúng tôi chỉ là đang muốn tìm một người."_ cô trả lời.

"... Thanh Long phải không?"

"Ồ, vâng."

"Vậy thì tiếc quá, nơi này không có ai như vậy đâu..."

"....Ha, thúc diễn cũng rất giỏi."

"!?!??!"_ ngay lập tức, người kia quay lại và mang theo cái biểu cảm bất ngờ cùng sự hoảng hốt.

"Nghe cho kĩ đây, ta vốn biết ngươi muốn bắt ta ở lại. Đúng không."_ cô khoanh tay lại trước ngực để đối mặt với cái ánh nhìn đầy ý ác độc kia.

"...."

Không trả lời.

"Nhưng cũng không sao, ta cũng đã biết các ngươi đang dấu cái gì. Cũng thật thiên tài làm sao, các ngươi có thể tự làm một căn hầm... à, mê cung dưới đây. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng các ngươi có nghĩ như vậy là đủ để..."_ cô đều đều nói tiếp.

"Nhốt một con rồng không?"

"....."

Ha.

"Rất cảm ơn vì đã dẫn tại hạ đây đi tham quan. Đường về tại hạ đã nhớ, rất cảm kích tấm lòng cao thượng muốn dẫn đường cho kẻ này về. Xin cáo từ."_ cúi đầu hành lễ xong, cô quay đầu.

Tất nhiên, hắn nào để cô đi dễ dàng thế.

Chụp lấy cánh tay cô cũng là một cách hay.

"Mau, đi theo ta!"_ hắn đe dọa nói lớn.

"..... ngươi không thấy sao?"_ cô liếc mắt về phía sau.

Con mắt trắng ấy, trong không gian này. Nó như có màu đen. Màu của sự lạc lối.

Của tội đồ.

"Ta đang cố kìm chế để không đá bay ngươi vào vách tường kia mà băm ngươi ra ngàn mảnh đấy... Hiểu không? Ngươi đang muốn chết à..."

".....n- ngươi...."_ hắn ta lắp bắp.

Kẻ trước mặt hắn đây... rốt cuộc là cái thá gì, mà lại khiến hắn nghẹt thở đến mức chỉ muốn cào cấu cơ thể này chỉ để tìm kiếm chút không khí vốn đã ở ngay quanh hắn?

"Ta nói này... bỏ ra đi."

"....."_ một chút lỏng lẻo dần mở ra, nhưng lập tức chúng biến mất mà lại tiếp tục bám chặt.

Có gì đó còn kinh khủng hơn để hắn tiếp tục sai lầm này sao?

"Keng. Keng."

Tiếng chuông?

"Phập."_ một bàn tay ngay lập tức nắm chặt vào cách tay cô và kẻ kia.

"???"_ con mắt trắng bất chợt mở to.

...Tên này là ai?

Một thân hình cao lớn cùng chiếc mặt nạ trắng kì lạ có gắn thêm hai chiếc sừng, trên nó có gắn hai cái chuông nhỏ. A, có kiếm đằng sau lưng người này.

"Gah!!! Hah... hah..."_ thúc kia ngay lập tức hoảng sợ mà la lối, đôi chân như mềm nhũn ra mà khuỵu xuống, chạy ngay đi nhưng vẫn vấp té rất nhiều.

Vậy nỗi sợ của kẻ đó... là người này?

Một vị huynh đài.

"À, xin cho hỏi--- wa."_ cô định lên tiếng hỏi thăm nhưng chưa xong liền bị bất ngờ kéo đi.

Một bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cô, chủ nhân của nó thì không hề mở lời nào.

Mặt nạ... là người dân trong làng?

Đáng lẽ cô nên cảnh giác mới phải...

Mà coi bộ sẽ không đâu, người kia đang đưa cô đi đúng đường. Chính xác là vậy.

Nhưng xung quanh đây không hề có bất cứ thứ gì là một vệt sáng có thể dẫn đường, chưa kể là nó cũng rất lạnh đến run người nữa.

"Cho hỏi vị huynh đài đây... ừm..."_ cô bất chợt lên tiếng nhưng cuối cùng bỗng im lặng.

Cô không muốn khiến người này thấy phiền lắm. Nhưng mà... chắc không sao đúng không?

"Chỉ là... huynh thấy đường sao? Ý là, huynh đang mang mặt nạ, nơi này cũng tối nữa nên..."_ cô nói vấp khá nhiều lần.

Cô không hiểu tại sao mình lại nói như vậy... à, phải là tại sao mình lại lên tiếng sẽ đúng hơn.

Bản thân có thể im lặng mà.

Sao cứ phải mở lời thế này...

Mà nghe qua thì không có tiếng trả lời. Cũng đúng thôi, có lẽ cô làm phiền nhiễu người này quá rồi.

"Chu chu!"

"Hở? Là ngươi sao anh bạn nhỏ."_ cô bất giác cảm thấy vui vui, đưa tay lên mà vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mềm của con sóc cam trên vai người kia.

"Oa."_ cô bất chợt thốt lên khi cục bông nhỏ ấy bất ngờ nhảy lên và chạy dọc theo cánh tay cô rồi dừng lại nơi vai mà đứng đó dụi dụi vào má cô.

"Ngươi dễ thương quá."_ cô thầm khen mà dụi má mình vào sinh vật bé nhỏ kia, vô thức đưa ra một câu hỏi không cần thiết. "Cậu nhóc này là của huynh sao?"

".... ừm."

A, trả lời rồi kìa.

Giọng của huynh ấy... ấm áp thật đấy.

"Vậy cậu nhóc này có tên không?"

Lại nhiều chuyện rồi tôi ơi.

"... Là Ao."

"Ao sao? Nghe cũng rất hay đó."_ cô cười cười nói tiếp.

Cảm thấy mình thật lắm chuyện là điều mà cô thấy bây giờ. Tự hỏi hình tượng điềm đạm kiệm lời hiện tại đang nơi đâu.

Mà nói chứ cô rất ít khi tiếp xúc với những người ít nói chuyện, đặc biệt là khi cô cũng kiệm lời y chang. Nhưng mỗi khi gặp những người ấy cô đều nhiều chuyện mà nói nhiều hơn mọi khi.

Đôi lúc là người làm không khí tươi vui hơn một chút cũng khá hay và lạ.

Lúc thì còn khó khăn hơn ngàn lần.

"Vậy... còn tên huynh thì sao?"

"...."

"A, vô lễ quá. Xin lỗi vì đã tự tiện hỏi mấy chuyện này."

"...Không. Chỉ là... không có tên."

Đó là một câu trả lời không mạch lạc lắm, không chỉ vậy còn mang theo rất nhiều tâm tư.

Một điều gì đó không vui.

Điều mà mà họ không muốn nhắc lại nữa.

"... Vậy sao..."_ cô lầm bầm, bàn tay còn lại khẽ vuốt vuốt con sóc nhỏ trên vai.

"X- Xin lỗi vì đã hỏi."_ cô khẽ quay mặt đi.

Mình đã làm chùng không khí xuống. Đúng là mấy việc trò chuyện này không hợp với mình mà.

"...."

Ah... lại im lặng rồi. Căng thẳng nữa chứ... Nếu như có Yona ở đây, sẽ tốt hơn cho huynh ấy nhỉ?

Nếu người đang được nắm tay dẫn lối này là Yona.

Nếu không phải là kẻ này.

Huynh ấy, có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tên..."

"Hở?"_ cô ngước mặt lên.

"...Tên... của cô, là gì?"

"....."

Quả là một giọng nói ấm áp và chứa đầy sự dịu dàng.

Cậu ấy... như ánh sáng của nơi này vậy. Sưởi ấm cho không gian lạnh lẹo này vậy.

"... Là Yumin."_ một nụ cười tựa như vầng trăng khuyết bất giác hiện rõ trên khuôn mặt của vị thiếu nữ ấy.

Nhẹ nhàng đến ấm lòng.

Một cô gái đang được dẫn lối và sưởi ấm bởi người mà cô cho là ánh sáng, là hơi ấm.

Cô tự hỏi.

Sao những người ở đây... lại sợ huynh ấy?

Sợ chính Thanh Long?

__________________________

Oa... chất lượng chap lần này hơi ít nhỉ?

Mà vô năm học cũng được vài tuần rồi, những bài kiểm tra 15' và những lần kiểm tra nhanh đang là nỗi nguy hiểm rình rập mọi lúc a :>

Các bạn êi, cùng nhau cố gắng nèo!!! 😝

Nếu thấy có gì đó không ổn thì cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại ☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro