Chap 3: Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Yona, đây là cái thứ 27 rồi đấy, cậu định thử tới bao giờ đây? Cậu còn phải tiến sảnh nữa cơ mà?"_ một thiếu nữ tầm mười mấy tuổi, mái đóc đen dài ngang lưng được buộc gọn lại đằng sau nhờ một sợi dây xanh trời, một con mắt của cô đã bị che đi bởi tấm vải trắng chỉ lộ ra con mắt trắng còn lại, khoác lên mình là một bộ đồ cung nữ và đang bê một đống áo choàng trên tay.

Nhìn là biết mệt thế nào rồi, đó là lý do cô mới mở lời mà hỏi cô công chúa của chúng ta.

"... chưa được, tớ vẫn thấy thiếu gì đó. Nè cái áo gấm kia đâu rồi nhỉ?"_ một thiếu nữ có mái màu đỏ hơi xoăn lại. Đôi mắt tím tuyệt đẹp như trời sao. Khoác trên mình là bộ đồ phải nói là rất đẹp và cao quý. Khuôn mặt thì khá ngây thơ đang nói rồi quay người lại đằng sau mà chạy lại cái tủ đồ của mình.

"Cạch"

"C- Cha, sao người lại ở đây?"

Ngay lập tức, tất cả các người hầu trong đây đều cúi chào, ngay cả cô.

"Nhìn là biết, nó đã xong rồi."_ ngài ấy thản nhiên nói.

"Ôi không, xin lỗi cha con... con..."_ Yona ấp úng nói.

"Hahaha, không sao đâu, dù gì thì nó cũng chỉ là hình thức. Con không cần phải xuất hiện với đám đông đâu."_ ngài cười lên rồi tiếp tục nói.

"...Phụ hoàng ơi... tóc của con có quái lạ không ạ?"_ Yona khẽ ngước lên hỏi.

"Huh? Quái lạ ở đâu? Nhan sắc của con phải hơn cả ngọc ngà châu báu rồi---"_ ngài hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói như thể chắc chắn.

"À, khuôn mặt ạ? Con nghĩ là mình đã đẹp từ khi sinh ra rồi."_ mặt Yona bỗng sáng rực lên mà nói.

"...."_ ừm... có thể nói là không sai...?

"Nhưng tại sao mái tóc của con lại cứ xoăn và đỏ rực thế này chứ? Mồ!! Không hợp! Chả gọn gàng chút nào cả! Nếu con có mái tóc giống Yumin thì tốt quá rồi!!!"_ Yona nói như thể chả vừa lòng nổi mái tóc đỏ của mình.

Ơ mà, sao lại lôi cô vào?

"Không hề có chuyện đó đâu, phải không Yumin, Hak?"_ ngài cũng từ từ quay lại hỏi.

"Không hợp! Không----"_ Yona đang la lối bỗng dừng lại.

"Phải, thưa bệ hạ II, có ai lại đi nói tóc công chúa quái lạ đâu ạ?"_ Hak đang đứng liền quỳ xuống tâu.

"Vâng, mái tóc công chúa rất đẹp, không một ai lại nói mái tóc của cô ấy như thế."_ cô cũng cúi xuống nói.

"...Nếu nói về điều đó, thì phải là não khác thường."_ rồi cậu ta ngước lên nói như thể chắc nịch.

Phụt!!!

"Ngậm miệng lại, nô bộc!"_ Yona nghe đến đây liền lên tiếng.

"Phụ hoàng, hãy làm gì đó để trị tội cái tên xấc xược này đi."_ Yona nói trong khi không ngừng ném những gì với được vào tên mà cô ấy cho là xấc xược ấy.

"Thôi, thôi... dù gì thì Hak cũng là bạn từ thuở nhỏ của con mà. Và còn là một trong năm tướng bảo vệ hoàng cung này mà. Ở bộ tộc gió, cậu ấy---"

"Con biết chuyện đó! Nhưng nếu cha cần hộ vệ thì sao Người không chọn người nào khà ái hơn?"_ Yona nói rồi ném cái ly sứ về phía Hak.

"È hem!"_ cô liền chen giọng vào mà chụp lấy cái ly sứ khi nó mới đi được nữa chặng đường.

Rớt cái này dọn mệt lắm.

"Nếu công chúa nói về "khả ái". Sao người không làm mình "khả ái" hơn?_ Hak nói.

"Heh?"_ Yona tỏ ra khó hiểu.

"... Ngài Soo- Won sắp đến rồi đấy ạ."_ cô nói trong khi đang để lại cái ly lên khay nước.

"Hể? N- Nói chuyện này sớm hơn đi chứ!"_ Yona bỗng đỏ mặt mà rời đi.

"Soo- Won? Đó là lí do con mới băn khoăn chuyện tóc tai?...Nhưng sao lại là lúc này?"_ Vua II thắc mắc mà quay qua hướng của Hak.

"Có lẽ nó chính là thứ mà thiên hạ gọi là "tâm tư thiếu nữ"."_ Hak nói trong khi đang nhâm nhi trà trên tay.

Ừm... cũng đúng nhỉ? Chị Miyo từng nói là khi tiếp xúc với người mình yêu thì những cô gái luôn muốn mình đẹp nhất. Có lẽ nó chính là lí do.

Nhưng cô chắc sẽ không gặp trường hợp này đâu nên dẹp qua một bên ha.

Nghĩ rồi cô nhìn quanh và để đống đồ vào chổ nào đó rồi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà hai người kia mới vừa bầy ra xong. Cũng may là Hak đã chụp được mấy cái này chứ nếu không là lại phải dọn sấp mặt cho coi.

" À, Yumin em đây rồi, chị có việc cần nhờ em."_ một giọng nói không biết của ai vang tới tai cô.

"À vâng, em tới liền."_ cô nghe thế liền lục đục đứng dậy mà chạy ra cửa.

"Chào tạm biệt người, Vua II."

...

"À... đống lá khô này đó ạ?"_ cô ngờ ngợ hỏi một cô gái nào đó.

"Đúng rồi, tại giờ nhiều việc quá nên chị không biết nhờ ai quét giùm nữa, chả ai rãnh cả mà chị lại còn có đống việc. Em giúp chị lần này được không? Chị hứa là lần sau sẽ giặt đồ thay em mà. Giúp chị nhé?"_ cô gái ấy năn nỉ.

"... Dạ được, dù gì em cũng chưa có việc. Em sẽ cố gắng giúp chị."_ cô quay qua nói.

"Yeahh! Cảm ơn em nhiều lắm. Nhất định là chị sẽ giặt đồ giùm em vào lần tới. Chào em!!!"_ mắt chị ấy bỗng sáng lên rồi nắm chặt lấy tay cô. Nói rồi ngay lập tức phóng đi chỗ khác.

"... chà... cây chổi nó biến đâu rồi ấy nhỉ?"

....

"Sột, soạt, sột, soạt."

Những tiếng động của lá cây với nhau vang lên không ngớt.

Mà, bạn có thắc mắc tại sao cô lại phải làm mấy cái này không?

Chà... bạn biết đấy, việc cô mặc đồ cung nữ để xuất hiện ở nơi cung điện to lớn này đã làm một phần nhỏ chú ý rồi, và tất nhiên họ cũng nghĩ cô là một cung nữ mới vào trong cung, thế thôi. Mà nhờ vậy mà cô mới có việc ấy chứ, những công việc nhỏ siêu lặt vặt trong đây hầu như họ đều cho cô làm.

Cô còn nhớ rất rõ khuôn mặt hốt hoảng của chị Miyo khi thấy cô đang cầm chổi quét sân nữa là. Không chỉ vậy chị ấy còn chạy ngay lại mà hỏi như thể cô mới phạm phải chuyện động trời vậy. Và tất nhiên là chỉ cũng không quên báo cho cha cô, thế là có hai người hốt hoảng suốt ngày hôm đó.

Mỗi khi mà nhờ làm việc thì họ cũng khá lạ khi thấy cô nhưng vẫn giao việc cho cô làm, thế là cô cũng ậm ừ gật đầu, dần dần về sau thì hầu hết các cung nữ ở đây đều đã nhớ cái hình ảnh của một cô bé nhỏ có băng vải che mắt đi lon ton trong cung với những khay nước hay cầm chổi quét lá luôn rồi.

Và dần dần chúng lại thành thói quen, một điều bình thường trong sinh hoạt hằng ngày của cô. Nhất là khi cô không cần phải tới đây mỗi ngày để thăm mẫu thân thì việc tới đây chỉ là qua đi dạo và chơi cùng ba đứa bạn của mình rồi lại không hiểu tại sao lại có người gọi cô tới làm việc.

Nó đã diễn ra cho tới ngày hôm nay còn gì.

....

"Yumin."_ một giọng nói bỗng vang lên đằng sau cô.

"Hở? Soo-Won?"_ cô quay lại hỏi.

"Ấy, Ngài Soo-Won, xin chào ngài."_ cô khẽ cúi xuống.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe nhỉ?"_ Soo-Won tươi cười hỏi.

"Cảm ơn, thần vẫn khỏe. Ngài Soo-Won đây chắc cũng vậy nhỉ. Mà nếu cần thì thần sẽ kêu người chuẩn bị cho người nơi nghĩ ngơi nếu người cảm thấy hơi mệt sau chuyến đi nhé?"_ cô nói.

"Ấy, không cần đâu, mà cậu có thấy Hak đâu không?"

"Hừm... chắc là gần chỗ công chúa Yona thôi."_ họ lúc nào cũng ở gần nhau cả, nếu thấy Yona thì Hak sẽ ở gần đó và ngược lại.

"Vậy à? Cảm ơn nhiều, chào cậu nhé."_ nói rồi cậu ta háo hức quay người bỏ đi.

"....."_ tại sao?

Tại sao lại như vậy chứ?

Cô bé tóc vàng dễ thương của cô ở đâu rồi!?!?

------------- Sáng hôm sau ---------

"Yona, cậu mau dậy đi."_ cô khẽ lay cái người đang chùm chăn mà an giấc ngủ kia.

"Ừm... năm phút nữa..."_ Yona uể oải nói.

"Haiz... chính cậu bảo là tớ phải gọi cậu dậy sớm mà, giờ cậu không chịu dậy là sao đây?"_ cô khẽ cau mày nói.

"Hừm... thôi mà... năm phút thôi..."_ Yona chả chịu ngồi dậy mà chỉ nói qua loa.

"....."_ sôi máu rồi nha!

Mắc mớ gì mà kêu người ta năm giờ sáng nhớ kêu dậy để chuẩn bị rồi còn năm lần bảy lượt nói đi nói lại suốt cả buổi chiều hôm qua luôn cơ mà.

Thế quái sao sáng hôm sau hại người ta phải dậy sớm để đánh thức như lời hứa mà không chịu dậy, không chỉ vậy còn kêu năm phút nữa, năm phút nữa. Mười lăm câu như vậy rồi nhé!

"Haiz.... Vậy thì thôi, cậu cứ ngủ thoải mái, tớ không đánh thức cậu nữa. Cậu ngủ tới mười một giờ trưa cũng được nữa nè."_ cô khẽ thở dài rồi nói.

"... ừm."

"Cậu cứ ngủ đi để Hak với Soo-Won có thể chơi với nhau lâu hơn nè."_ cô nhấn mạnh.

"...."

Một... hai.... ba.

"Hả? Đúng rồi, Soo-Won! Tớ phải chuẩn bị để đi chơi với cậu ấy."_ Yona ngồi phắt dậy.

Thấy chưa, dậy rồi nè.

Lúc nào cũng thành công.

ÙwÚb

-------------------

"N- Nè Yumin, cậu thấy tớ như vậy là được chưa?"_ Yona lo lắng hỏi cô.

Thật là, mấy phút ồi đó.

"Được mà, được mà, cậu hoàn hảo quá rồi."_ cô phẩy phẩy tay nói.

Nói sao chứ đống mỹ phẩm kia là đủ thể hiện rồi. Những chị đảm nhiệm việc trang điểm đã làm hết sức luôn rồi đó, không hoàn hảo mới lạ.

"...Ừm..."_ Yona ấp úng đáp.

"Mồ... cậu đứng đây làm gì, vô lẹ lên."_ cô nói rồi đẩy Yona lại gần cánh cửa phòng Soo-Won.

"Cạch"

"S- Soo-Won. Muội có loại kẹo ngon nhất đây. Ăn... cùng muội..."

"...Ơ, sao thế?"_ cô khó hiểu ngó đầu vào.

Kì lạ, có chuyện gì sao?

"Uầy, đi đâu rồi."_ căn phòng trống không chả có ai.

Rồi bất chợt Yona ngay lập tức chạy đi.

"...Ấy, đợi đã Yona."_ cô ngay lập tức đuổi theo.

...

"... hửm? Chào buổi sáng thưa bệ hạ II."_ cô khi thấy hình ảnh của vua II trước mặt liền cúi xuống chào.

"C- Cha?"

"Có chuyện gì sao Yona, Yumin?"_ ngài quay qua hỏi.

"... Nếu là ngài Soo-Won thì ngài ấy đang đi cùng tướng quân Hak đấy ạ."

"Hể?"

.....

"Hak xấu bụng. Gạt mình qua một bên để chơi với Soo-Won."_ Yona phụng phịu.

"Thôi, thôi, dù gì thì hai người đó lâu rồi mới gặp nhau mà."_ vua II ôn tồn nói.

"Hừm..."

Mà, không có gì đáng nói, bạn bè lâu năm chưa gặp đi chơi có gì sai? Hơn nữa họ cũng là nam nhi, có những sở thích khác nữ nhi chúng ta nhiều. Họ chơi chung cũng dễ hiểu.

...Ấy, kẹo này cũng ngon dữ ta.

"... Con cũng muốn bắn cung như Soo-Won."

"... phụt! Hả?!?!?"_ cô quay phắt lại.

Cô mới nghe thấy gì đó nó sai lắm.

"Không được, binh khí thì không được!"_ vua II hốt hoảng nói.

Con gái mình luôn yêu chiều tự nhiên mở lời muốn cầm vũ khí. Cha mẹ nào mà không sốc chứ?

"Ta thậm chí còn định không cho hai đứa nó cầm chúng...--"

"Vậy phụ hoàng cầm đi."_ Yona quay ngay lại cắt lời.

"Chấn thương thì sao..."_ vua II biện hộ.

"Phụ hoàng thật nhát gan. Nói chung phụ hoàng thì...---"

"Yona!"_ một giọng nói vang lên phía dưới thu hút sự chú ý của bọn cô.

"Xuống đây nào. Ta cho nàng cưỡi ngựa."_ vâng, lời đề nghị chính là của ngài Soo-Won.

"Ừm!"_ Yona hào hứng nói.

"Soo-Won!---"

Chưa kịp nói gì thì Yona đã chạy xuống ngay bên Soo-Won luôn rôi. Và tất nhiên, cô lại phải chạy theo chứ, lỡ có vụ gì thì chết.

...

"Muội đừng lo, có hai người đỡ muội mà."

"Nhưng...."_ Yona e dè nói khi đang cố gắng leo lên yên ngựa.

"Hak đang chuẩn bị mất mạng vì sức nặng của công chúa."_ Hak đứng phía sau lên tiếng.

"Ta đánh ngươi bẹp dí luôn bây giờ!"_ Yona ngay lập tức quay lại trách móc.

"Không sao đâu, muội yêu ngựa mà."_ Soo-Won dịu dàng đưa tay ra.

"Yêu chứ..."_ Yona liền đỏ mặt mà nắm lấy tay cậu ấy.

Ngay lập tức Yona liền được Soo-Won đặt ngay trên yên ngựa và rồi cậu ta liền thì thầm một câu có tính sát thương cực cao vào tai Yona.

"Hãy giao phó tấm thân muội cho ta."

Ối thần linh ơi, cẩu lương ngập trời.

Cô đây đứng xa mà còn có thể nhìn thấy được khung cảnh hường phấn hoa lá hẹ còn thính thì bay tứ phương kia mà còn rùng mình nữa mà nói chi là Hak đang đứng kế họ.

Con tim bé nhỏ của cô đang cảm thấy thổn thức. Nhìn người ta tình tình tứ tứ mà ngứa hết tay chân.

Nhưng đành chịu thôi, phận FA mà.

Chịu đựng thôi chứ biết làm gì giờ.

Chịu thôi!

...

Không nghe họ nói gì nữa, hãy xem như cô đây không có tồn tại ở nơi phương trời màu hường này đi, ha.

"...? Thưa bệ hạ, Người không không sao chứ?"_ cô tò mò hỏi.

Người từ nãy giờ có vẻ rất nghiêm trọng.

"À, không. Không có gì."_ ngài vội vã nói rồi tiếp tục hướng mắt về phía Yona.

"... Vâng."

Đúng rồi, ngài chỉ lo lắng cho Yona thôi mà, có gì lạ đâu. Người con gái dễ thương, xinh đẹp, và là châu báu duy nhất của ngài ấy.

Đúng, là Yona.

Chỉ mình Yona thôi...

.... Mà, sao phải nghĩ chứ. Cho dù là có dòng máu hoàng tộc và có huyết thống với người... nhưng mà, cô vẫn có đôi mắt này, đôi mắt hai màu bị nguyền rủa, một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Không bị bay đầu là đủ rồi.

So với những lỗi lầm ở kiếp trước mà cô vẫn có thể sống nhăn răng ở đây là tuyệt quá rồi, đòi hỏi gì nữa.

Đòi hỏi gì... nữa chứ!

...

"Rào, rào, rào."

Mưa tới rồi à? Lạ thật đấy, mới hồi nãy trời còn trong xanh lắm mà, sao giờ mưa ầm ầm lên rồi.

Nhưng với cái thời tiết này thì cô lười về phòng quá đi mất. Thôi thì ở lại vậy, tạnh mưa thì về cũng chưa muộn.

Xong cô liền bước tiếp trên hành lang. Cô không biết mình nên đi đâu cả, ở đây chả có gì là dành cho cô. Phòng, đồ đạc đều không dành cho cô. Cho một kẻ bị nguyền rủa cả.

"Hửm?"

Một tên lạ mặt đang đi ngược đường với cô. Nhìn sơ qua thì có lẽ là quan chức nhỉ? Bộ đồ trông chả có gì nổi bật có màu tím sẫm, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thì thấy rất nghiêm túc. Phía sau còn có cả lính đi theo thì chắc là uy quyền cao lắm.

Mà, cô chả quen hắn. Cô cá là hắn không phải người trong cung.

"Xin chào ngài."_ cô né qua một bên nhường đường cho hắn.

"... ừm."_ hắn gật đầu.

"....."_ cô khẽ ngước lên.

Hắn.... đang liếc nhìn cô, rồi hắn khẽ nở một nụ cười mỉm. Một nụ cười đắc ý và mưu mô.

Chà... cô cần đề phòng tên này, ừm... cả tùy tùng của hắn nữa.

Ta xin liệt ngươi vào danh sách cần đề phòng.

---------- 5 ngày sau---------

"Công chúa, người mau dậy đi."

"Ừm... không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao... em muốn ngủ nữa."_ cô ngay lập tức kéo chăn che kín đầu chỉ chừa lại vài lọn tóc đen dài bên ngoài.

"Không được! Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của người, chúng ta cần chuẩn bị để đi tới phòng tiệc nữa."_ chị Miyo phấn khích nói mà kéo chăn ra khỏi người cô.

"Mồ... em đâu cần đến đó. Cho em ngủ~~~"_ cô uể oải đáp mà với lấy cái chăn yêu quý của mình.

"Không được."_ chị ấy ngay lập tức hất phăng cái chăn ấm áp mềm mại của cô qua một góc rồi kéo cô dậy.

"Hôm nay em đừng hòng lười. Không cần vào nhưng vẫn phải đến. Không ai quan tâm nhưng chị, vua II và những người rất quan tâm. Nhất định em phải đi!"_ chị ấy hào hùng nói mà kéo cô đi chuẩn bị.

Rồi, xác định, bái bai ngày nghỉ yêu quý của ta, ta đành phải tạm biệt nhau rồi.

------

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng xong.

Cô hiện tại đang khoác trên mình là một bộ đồ lộng lẫy nhất đối với cô, áo và váy thì theo tông màu xanh trời, thắt lưng màu xanh lam rồi khoác bên ngoài là cái áo màu trắng tinh. Mái tóc dài được xõa ra và một bên tóc được cài lại với chiếc kẹo tóc lấp la lấp lánh. Trên mặt là một lớp mĩ phẩm mỏng nhất có thể, tất nhiên là không quên băng vải để che mắt và đang từng bước tiến tới sảnh tiệc.

Tất nhiên là bình thường cô không được ăn mặc lố lăng như thế tới cung điện chính nhưng vì một lí do nào đó mà cô đã được mặt như vậy. Hỏi thì chả ai trả lời, chị Miyo thì chỉ cười khúc khích rồi làm ngơ. Điều duy nhất cô làm được chính là ngăn chị ấy phủ đống phấn trắng ấy lên mặt cô, sau một hồi đàm phán thì những thứ ấy đã được giảm thiểu nhất có thể.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không hiểu.

Nhưng có sao đâu chứ.

Tại sao ư? Vì cô sẽ không tới đó, căn phòng có những vị khách được mời đến chỉ để dự sinh nhật của công chúa Yona. Thay vào đó, cô sẽ tới một căn phòng khác. Nhỏ hơn nhưng cũng lộng lẫy không kém. Ở đó cũng sẽ có thức ăn, thức uống và quà cáp, tất cả nhưng gì cần có cho một buổi sinh nhật... mọi thứ.

...

"Ấy, thôi xong rồi."_ chị Miyo đang đi kế cô bỗng khựng lại.

"Có chuyện gì sao?"_ cô quay qua.

"Chị nhớ ra là mình có việc cần làm."_ chị ấy liền quay qua nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Vậy sao chị không đi đi?"_ cô liền nói.

"Ơ, nhưng mà... còn người thì sao?"

"Thật tình, có sao đâu. Mau đi đi."_ cô nói rồi đẩy lưng chị ấy.

"V- Vâng, xin lỗi công chúa về điều này rất nhiều. Thần sẽ quay về ngay."_ chị ấy lúng túng xin lỗi rồi chạy ngay đi.

"Haiz...."_ cô khẽ thở dài.

Thật tình, chị ấy lúc nào cũng vậy. Nhưng không sao, cô không muốn chị ấy rơi vào rắc rối khi không làm việc đàng hoàng chỉ vì phải tham gia một buổi tiệc vô ích cả.

Tặng quà hay chúc mừng có thể để sau, cứ làm cho xong việc của mình trước có sai đâu chứ.

Nghĩ rồi cô hướng người về phía khu vườn gần đó để đi dạo.

Cô không cần đi tới căn phòng chỉ có đồ đạc kia, tới chi chứ. Thôi thì đi dạo một chút rồi tới cũng được mà.

".... ủa, kia là Yona và Soo-Won đúng không?"

Hai người họ đang đứng đó. Hm.... cậu ta đang nói gì đó, khuôn mặt Yona bỗng nhiên đỏ lên, chắc cậu bạn này lại nói những lời màu hường rồi.

Khoan, Hak từ đâu đó bước tới, trên mặt là biểu cảm phải nói là bất cần đời cực kì. Ngay lập tức hai người kia liền giật mình, bầu trời màu hường liền biến mắt.

Rồi Hak ngay lập tức khoanh tay mà nói gì đó rồi Yona rời đi. Rồi khi chỉ còn hai người kia thì cô nghĩ mình nên rời đi luôn. Thế là cô liền quay lại và mất hút sau bụi cây, dù sao thì để họ nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì cô cũng chả biết nói sao nữa.

...

"Haiz... tới rồi."

Mong rằng chị Miyo chưa tới quá sớm nếu không cô sẽ rất có lỗi nếu để chị ấy đợi.

"Cạch."

"Hả!?!?!?"

Cái này....

"Chúc mừng sinh nhật!"

"M- Mọi người?"_ cô lắp bắp trong khi đôi mắt đang mở to hết mức.

Tất cả những ai mà cô quen, chị Miyo, các chị cung nữ và một số thị vệ, tất cả bọn họ đều ở đây.

Tất cả bọn họ đều đang mang trên mặt một nụ cười tươi tắn.

Tất cả bọn họ đều cầm trên tay những chiếc hộp được trang trí đủ màu sắc.

Tất cả bọn họ đều nói "Chúc mừng sinh nhật" cô.

Tất cả.

"Trời ạ, em ấy bất ngờ tới nỗi cứng đơ người rồi nè."_ một chị gái hài hước nói.

"Hô hô hô, tất nhiên rồi."

"T- Tại sao? Tại sao mọi người lại ở đây?"_ cô lắp bắp.

"Thật là, em chưa thấy sao? Mọi người tới dự sinh nhật em nè."_ một người anh nào đó chìa mặt vào nói.

".....Thật sao?"_ cô tiếp tục hỏi, nhưng không chỉ có đôi mắt mở to, giờ đây nó còn đang rưng rưng nước.

"Lâu lâu em ngốc đột suất thế?"_ một chị nào đó lăng nhăng nói với một nụ cười tươi trên môi.

"Đứng đây làm gì nữa, vào nhập tiệc thôi, Yumin."_ chị Miyo không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau và đẩy cô vào bên trong căn phòng.

Ngay lập tức trước mặt cô là một chiếc bánh kem không to nhưng cũng không nhỏ, trên nó là những chiếc nến đủ màu sắc đang cháy.

"Em ước đi rồi còn thổi nữa."

".... Vâng."_ nói rồi cô chấp hai tay lại, khép mắt mắt và bắt đầu ước.

Sau một lúc cô mở mắt ra và thổi, những cây nến ngay lập tức hết cháy.

"Rồi! Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười sáu của Yumin, cạn ly!"

"Cạn ly!"_ tất cả mọi người trên tay cầm một ly nước đều đồng thanh nói.

Rồi buổi tiệc diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ, ai cũng cười và trò truyện với cô, nhiều tới mức cô còn không tiếp thu được.

Sau một hồi ăn uống thả ga thì đã tới giờ mở quà. Người tặng thú bông, những sợi dây chuyền tự làm, những chiếc bánh quy hay những quyển sách.

Chúng nhỏ lắm, nhưng ý nghĩa của chúng thì to vô cùng.

Và cô rất thích chúng, rất yêu chúng.

Cô yêu chúng lắm, yêu họ lắm.

Yêu tới mức rơi cả nước mắt, vì những gì họ cho cô, quá tuyệt vời, quá ấm áp.

Cô chỉ sợ là... không đáp lại cho họ đủ mất.

-------

Sinh nhật của cô không quá hoành tráng.

Không quá lớn hay linh đình.

Chỉ cần có sự ấm áp này...

Vậy là đủ.

-------

"Nè Yumin, em ước gì thế?"

"Ừm.... Bí mật."

-------

________________________

Hú hú, cuối cùng cũng xong, lặn mất mấy ngày rồi và giờ mới nổi lên được mọi người ạ ;)

Chap này cũng không có gì đặc biệt lắm, những việc bình thường và một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng trước những chông gai trước mắt😌

Dù gì thì cũng nên vui thôi bởi vì chế đây sống rồi, qua môn rồi😝

Không buồn thì phải vui thôi 🤪

Mà nếu các bạn thấy có gì đó không ổn thì nhớ nói cho tui biết nhé, tui sẽ cố gắng sữa lại🤗

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro