Chap 4: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Yumin."_ chị Miyo nói với một nụ cười tươi tắn trên môi khi đang hướng về một cô bé nhỏ, trên mặt có một vải băng che một con mắt.

Trên tay chị ấy giờ là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu cùng với ánh nến đang cháy một cách yếu ớt, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt nó.

".... chị Miyo ơi?"_ cô khẽ ngước lên, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của ánh nến yếu ớt ấy.

"Hửm? Có chuyện gì sao, công chúa?"

".... Cha mẹ em.... họ đâu rồi ạ?"

"..... cái đó... thần...."

Tại sao?

Tại sao họ không tới?

"Họ.... Họ bận việc rồi ạ."_ chị ấy nhẹ giọng nói, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen của cô.

Bận?

Bận việc gì?

"....à, hôm nay cũng là sinh nhật của Yona...."_ cô chợt nhận ra.

"C- Cái đó... không phải như thế đâu, họ nhớ công chúa mà, chỉ tại họ bận...---"_ chị Miyo lúng túng nói.

"Bận dự sinh nhật của Yona đúng không?"_ cô ngắt lời.

"...."

".... không sao, em hiểu, thế chúng ta ăn thôi."_ nói rồi cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, ít nhất là sẽ giảm bớt sự lo lắng của chị ấy.

"....ừm."

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một quá khứ chả mấy vui vẻ.

Nhưng.... lần này đã khác rồi.

Cô đã có bạn, những người bạn tới dự sinh nhật cô.

Có điều.... trong đó không có vài người...

-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Ừm~~~~ chơi vui quá đi."_ một cô gái nào đó vươn vai nói.

"Tất nhiên, dù gì cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn sinh nhật ai cả."_ một ai khác lại lên tiếng.

"Thế lần sau làm vậy tiếp đi."_ một người khác hào hứng góp mặt.

"Ấy, nghe hay nha."

Và thế là họ hí hửng trò chuyện với nhau, không chỉ vậy còn có vài người nữa chen vào.

"Em thấy sao Yumin, tuyệt quá nhỉ?"_ chị Miyo nhẹ nhàng hỏi.

"... Vâng, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị nhiều lắm."_ cô hướng người về phía chị ấy mà vui mừng nói.

"Ấy, còn bọn chị nữa, chính chị đã chọn bộ đó cho em đó."_ một chị gái nào nó phụng phịu nói.

"Còn bọn này nữa, trang trí cũng mệt lắm nha."

"Thế cậu nghĩ bê đồ ăn tới cũng không không cực chắc?"

"Ơ...."_ cô mở to mắt nhìn họ.

Trông họ thật vô tư khi nói chuyện với nhau nhỉ?

"Phụt! Hahaha."_ không nhịn được cô liền phì cười.

"Hể?"_ tất cả mọi người khó hiểu mà quay mặt về phía cô.

"Cảm ơn tất cả mọi người."

Vì mọi thứ.

---------------------

Haiz... trời lại mưa rồi.

"!?!? Chào ngài bệ hạ II."_ cô khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy liền cung kính cúi chào.

"... chào con, Yumin."

....Tại sao ngài lại dùng từ "Con"?

".... Ta có một thứ muốn dành tặng cho con."

"Huh?"_ tặng cô ư?

"Đưa tay ra đây, ta sẽ cho con thấy."_ ngài ôn tồn nói rồi lấy tay đưa vào túi áo.

"Vâng."_ cô liền làm theo lời người.

".....một chiếc trâm cài?"_ cô hỏi.

Đúng, nó là trâm cài. Một bông hoa cẩm chướng đỏ trên nền trắng bạc như bông hoa dưới ánh trăng trong đêm. Xung quanh còn trang trí các hình tròn màu trắng, nó khiến cô nghĩ tới tuyết.

Như những gì mà mẫu thân từng miêu tả.

Thật hoài niệm.

"Ừm, đây là một món quà dành riêng cho con. Ta nghe nói con rất thích hoa cẩm chướng đỏ nhỉ?"_ ngài khẽ cười rồi nói.

"Dành riêng cho con?"_ suốt tới giờ người luôn gửi quà cho con mà.

"Ừm, từ khi còn nhỏ ta chưa từng trao tận tay cho con bất cứ thứ gì, đôi lúc gặp mặt và trò chuyện thế này còn quá hiếm hoi. Dù gì con cũng đã 16 tuổi, đã trở thành thiếu nữ rồi, ta không thể ngồi không mà cười cho qua được."_ ngài khẽ nhìn sang một nơi nào đó.

Rồi bất chợt quay lại phía cô.

"Có lẽ nó không thể bù đắp những năm tháng ấu thơ của con nhưng ít nhất hãy nhận lấy nó như tấm lòng của ta, người cha của con."

".... cha..."

.

".... rất hợp với con đấy."_ người nói khi đã cài nó lên mái tóc đen của cô.

"Con cảm ơn người rất nhiều, thưa cha."

...Đúng là chúng chả thể bù đắp được gì nhiều, chắc chắn thế.

Nhưng ít nhất... nó vẫn là một món quà thật lòng. Không phải đưa qua loa gì cả, vậy là đủ.

Và dù sao đi nữa... người vẫn là phụ thân của cô, không có điều gì có thể phủ nhận chúng. Người vẫn luôn chấp nhận những yêu cầu xa xỉ của kẻ đã cướp đi hạnh phúc của gia đình mình. Như vậy không phải là quá rộng lượng rồi sao?

Nên rằng cô có thể không xem trọng ngài ấy bằng mẫu thân, không bao giờ đột nhiên nghĩ đến ngài ấy, không bao giờ quá lo lắng cho sự vắng mặt của người.

Nhưng suy cho cùng, người vẫn là cha của cô, vẫn là ân nhân cứu mạng vì đã không ra lệnh diệt trừ cô, và đối với cô, ân nghĩa này cô luôn luôn nhớ, nó đủ nhiều để hi sinh mạng sống này và giúp người... như một kẻ nợ ơn.

"Ta mừng là con thích nó, Yumin."

------------------
Tối rồi.

"Hửm, Yona?"_ cậu ấy làm gì mà chạy nhanh thế?

"Yumin? Cậu có thấy phụ hoàng của tớ ở đâu không?"_ Yona nghe thấy cô gọi liền chạy lại chỗ cô hỏi.

"Tớ nghĩ là về phòng của ngài ấy rồi, giờ này cũng đâu cần tiếp khách nữa."_ cô thản nhiên đáp.

"Thế à? Vậy chào nhé."

"Khoan đã, tớ cũng muốn gặp để hỏi một số chuyện với ngài ấy, cho tớ đi chúng với."_ cô nhanh miệng hỏi trước khi cậu ấy rời đi.

"Ừm, nhanh lên."_ nói rồi cậu ấy kéo tay cô chạy tới phòng của ngài.

....

Giờ cô đang tự hỏi tại sao mình lại muốn gặp cha nữa. Nói là có việc để bàn nhưng cô chả có gì để nói.

Thật đấy!

...

Ồ, tới rồi. Mà sao cửa lại mở thế kia?

"....!!!!"_ cô ngay lập tức khựng lại.

"Sao vậy Yumin?"_ Yona lo lắng quay lại hỏi.

Cái mùi này....

Cài mùi hôi tanh này....

Chính nó.

Chính là máu!

"Rầm!!"_ ngay lập tức cô đẩy cửa mạnh vào.

"Phụ hoàng!?!?!"

Đôi mắt cô hiện giờ chính là hình ảnh ngài ấy bị một thanh kiếm đâm thẳng vào tim của ngài.

Và điều cô không ngờ rằng, người đã đâm thanh kiếm ấy chính là Soo-Won.

Rồi cậu ta rút thanh kiếm kia ra và người ngã xuống, máu lan ra cả một vũng trên sàn nhà. Cảnh tượng này thật quen thuộc nhỉ? ...Quen lắm. Vì mỗi lần thấy những vũng máu này, họ đều sẽ chết, những con người mà cô yêu quý đều sẽ chết.

Và đi cùng với sự mất mát khi một linh hồn ra đi sẽ luôn có chúng.

Máu.

Từ trước tới giờ, cái mùi hôi tanh này vẫn chưa giứt khỏi tâm hồn cô.

Nó có thể không khiến cô gặp ác mộng hay mất kiểm soát ở kiếp trước, vì đơn giản nó đã được định sẵn như vậy, chém giết là nghề của cô, là công việc của cô, là thứ duy nhất cô có thể làm ở cái thế giới ấy.

Nhưng khi tới nơi này, chúng đã dần dần lấn vào cuộc sống riêng của cô.

Và chúng khiến cô khó chịu.

...

"Soo- Soo-Won... m-mau gọi ngự y nhanh lên..."_ Yona lắp bắp nói.

Cậu ấy đang muốn phủ nhận... người mà cậu ấy yêu không bao giờ làm điều này, không bao giờ như thế.

Nhưng.... đời không như là mơ.

"Không cần gọi họ tới, bệ hạ II sẽ không tỉnh dậy nữa, vì ta đã giết ngài ấy rồi rồi."_ cậu ta điềm tĩnh đáp.

Nhìn cảnh này làm cô muốn tức điên lên.

"Tại sao.... Tại sao ngài lại làm vậy!? Không phải bệ hạ cũng đã chăm sóc ngài khi còn nhỏ sao?!"_ cô nói lớn về phía Soo-Won, đôi mắt mở to thể hiện sự tức giận.

Thật nhẫn tâm!!

.....Như cô đã từng.

"Ta cũng rất quý bệ hạ II, nhưng điều ta làm đơn giản chỉ là thứ mà bệ hạ đã làm với phụ thân của ta mà thôi."_ cậu ta lạnh nhạt nói.

"...ngài Yoo-hong? Ý ngài là bệ hạ II đã từng làm thế với phụ thân ngài ư? Bệ hạ không bao giờ làm thế với ngài ấy cả!"_ cô khó hiểu nhưng vẫn cố gắng đính chính.

Cô biết, bệ hạ II không bao giờ cầm vũ khí. Đúng! Ngài ấy sợ chúng, ám ảnh vì chúng, nên sẽ không bao giờ có chuyện đó!

.... đúng không?

"Ngài ấy ra đi vì một vụ tai nạn!...---"

"Đó chỉ là lịch sử ghi chép."_ cậu ta ngắt lời cô.

"Hả... ý ngài..."_ cô liền im lặng.

"Đúng... phụ thân ta không chết vì tai nạn mà là bị sát hại. Người sát hại ngài ấy không ai khác chính là bệ hạ II."_ cậu ta nói bằng cái giọng đều đều lạnh nhạt ấy.

"....không...."_ một giọng nói yếu ớt vang bên tai cô.

Yona...

"Đ- Đó chỉ là.... hiểu nhầm... phụ hoàng không bao giờ làm thế... người còn không hề chạm vào vũ khí... thế thì làm sao...??"_ Yona run rẩy nói, đôi mắt mở to nhìn vào thân ảnh của người cha yêu quý của mình.

Rồi ngay lập tức ngước lên mà nhìn với đôi mắt như muốn phủ nhận mọi thứ.

"Ngài ấy là một ông vua tốt và căm ghét vũ khí, không chỉ vậy phụ thân ngài còn là hoàng huynh của ngài ấy, cớ gì bệ hạ II lại làm như vậy mà ngài phải trả thù?"_ cô nói với chất giọng bằng bằng không chút nóng nãy, nhưng ai biết được trong đó có phải một cơn cuồn nộ hay không?

"Đúng vậy, ta đã từng tin ông ấy là một ông vua tốt, dù ông ấy có nhát gan và yếu kém tới mức nào."_ cậu ta khẽ cúi xuống.

Đúng, không sai, yếu kém và hèn nhát, không có gì phải chỉnh, và chính vì vậy ngài ấy mới không làm gì sai!

"...Nhưng ta đã quá sai lầm. Ông ấy không xứng để làm vua, một chút cũng không. Người có văn võ song toàn, giúp quân ta giành thắng lợi trên mọi mặt trận, người xứng đáng với ngai vàng hơn chính là phụ thân ta. Nhưng cố hoàng Juman lại chọn II yếu ớt để làm hoàng đế, chả ai hiểu nổi... ngay cả ta cũng không."_ cậu ta khẽ xiết chặt tay.

"...."

"...Nhưng ông ấy vẫn chấp nhận mọi thứ, vẫn muốn tiếp tục trên tiền tuyến để bảo hoàng đế cùng thần dân của mình. Điều đó khiến ta cảm thất tự hào và tôn trọng ông và muốn phó thác cả mạng sống của mình cho ông nơi chiến trường."

"....thế thì tại sao...??"_ cô khẽ hỏi.

".... sau một thời gian ngắn, khi mà bệ hạ II đã lên làm vua, chính hắn lại ra tay sát hại Yoo-hong _ hoàng huynh của mình... Muội hiểu chứ? Vua II, một người ghét vũ khí và xung đột lại đi giết phụ thân ta bằng một thanh kiếm."_ ngay lập tức cậu ta gằn giọng rồi đưa thanh kiếm bị dính máu lên.

"... nói dối...không phải thế...."

"Đó là sự thật."

"Huynh phải trả thù cho phụ thân, và để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông ấy, huynh sẽ trở thành vua của Kouka."

-_-_-_-_-_-_-_-

Mình.... đang nghe thấy gì thế này?

Đó là sự thật ư? Hay là giả?

...Không biết! Không biết! Mình không muốn biết!!!

Nè nè... cậu đùa quá trớn rồi đấy, Soo-Won. Cây kiếm của cậu chắc bị dính tương cà chứ gì? Mau lau đi nếu mà để lâu sẽ khó mà bôi được đấy.

Còn Yona nữa, nhìn mặt cậu tái mét thế kia, công nhận cậu diễn giống thật đấy. Thôi thì tới đây thôi, cậu diễn nữa là tớ tưởng thật bây giờ. Mà tới giờ ngủ rồi còn gì, mau, về ngủ đi chứ nếu không bọn tớ lại lo đấy. Cậu mà mệt hay bệnh là lại loạn nữa cho coi.

Còn phụ hoàng nữa, sao người lại nằm trên sàn thế này, nếu nằm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đấy, không tốt đâu. Mà dưới sàn còn bị dơ nữa chứ, người làm vậy là con phải dọn cực lắm đấy.

Mồ... con còn định trò truyện với phụ hoàng nữa cơ mà, thôi thì lần này, mở mắt ra nhìn con cái thôi, dù gì cũng là sinh nhật con mà. Đi, mở mắt ra đi, nhìn con đi... một chút thôi cũng được... đừng có nhắm mắt nữa chứ... n- nhé?

-_-_-_-_-_-_-_

....mặc kệ Soo-Won có hỏi gì, Yona trả lời trong nước mắt ra sao. Cô không muốn quan tâm, không muốn nghe hay hiểu... mà nếu muốn cũng không được... cô chả thể nghĩ gì nữa, một chút cũng không.

Những gì trong đầu cô tự nhiên bay hết, thứ còn lại trong nó chính là hình ảnh ấy, thân ảnh của phụ hoàng khi ngã xuống, nụ cười và hơi ấm của mẫu hậu dần biến mất, mọi thứ dần dần rời xa cô, từ cái này đến cái khác.

Chúng lặp đi lặp lại, như thể không có hồi kết.

Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là đứng đó, tự dằn vặt bản thân bởi chúng, không một từ nào buông ra, không một tiếng hét lên để cầu cứu hay gì cả, chỉ đứng đó.

Như thế.... có được coi là bất lực?

...

"Cạch"

Cánh cửa phía sau bỗng được mở ra.

Cũng nhờ thế mà cô mới chợt tĩnh giấc.

"Ngài Soo-Won."_ một giọng nói điềm đạm vang lên.

Vậy là không có gì bất ngờ với những gì mình đang thấy? Vâng, đồng phạm.

"Kye-sook."_ một cái tên được thốt lên.

Ồ, xem kìa, là hắn.

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngài đã làm được mong muốn ấp ủ bấy lâu."_ rồi từ từ hắn lướt qua cô và Yona rồi tiến lại gần cậu ta.

"Không lẽ công chúa Yona và cô thị nữa này đã..."_ hắn khẽ nói với Soo-Won.

"......"_ không nói gì, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn cô.

"Vậy chúng phải giải quyết nhanh, giết cô ta và tên thị nữ đó đi, ngài Soo-Won. Phải bịt miệng hai người họ lại"_ cái tên đồng phạm ấy quay qua bọn cô nói.

"....giết...?"

Giết.... ai?

Giết... ta....? Được thôi, ta sẵn lòng.

Nhưng.... Yona...

Ồ, đừng hòng đụng đến gia đình hay bạn bè của ta.

Và rồi không biết từ lúc nào, con mắt trắng mới ban nãy còn hoang mang kia giờ đây đã chứa đầy sự sắt bén và sát khí đến lạ.

Ngay lập tức cậu ta _ Soo-Won liền tiến lại gần hai bọn cô hơn. Không đợi thêm giây nào nữa, cô liền kéo Yona đứng lên mà chuồn đi. Nhưng mới nắm được cánh tay cậu ấy là đám quân kia lại vây tới cản bằng cách đẩy cô và Yona ra.

Nhưng chưa kịp đẩy thì cô liền hất tay chúng ra mà lấy chân đá vào cái đèn dưới đất khiến nó bị hất văng và làm cho cái rèm cửa phát cháy.

"Dập lửa ngay, không được để người khác nghi ngờ."_ ngay lập tức cái tên hầu cận liền giơ ray ra lệnh.

Nhân cơ hội bọn chúng lơ đãng cô liền kéo Yona chạy ngay khỏi đây.

Thật nhục nhã làm sao. Một sát thủ tài ba như cô lại phải chạy như thế này.

Ôi, còn đâu hình tượng ngầu lòi ấy nữa.

Mà giờ cơ thể cô không còn có thứ gì như xưa nữa. Những kiến thức từ kiếp trước thì cũng còn nhiều đấy, nhưng cơ thể này không hề có khái niệm nào như thế cả.

Để có thể chất, các cử động linh hoạt phải có thời gian rèn luyện lâu dài và khắc nghiệt. Thế mà trong khi đó cô chỉ có biết làm việc nhà quanh năm suốt tháng.

Mà cho dù cô không thể làm được những động tác cao cấp, nhưng những thứ cơ bản vẫn còn hy vọng. Trước hết phải lôi hết những gì mình nhớ được ra cái đã.

...

Gah!!! Sao chỗ nào cũng có địch thế này!!! Rối quá đi mất!

Đó là cảm nhận của cô sau một hồi cố tìm đường thoát khỏi đây. Đang chạy thì tự nhiên có địch chạy tới, mà cô thì lại không thể một chân đá bay chúng mà phóng lên mái nhà được nữa.

Rắc rối quá đi mất.

Điều duy nhất mà cô đang cố làm là tránh xa tầm tay của lũ lính kia thôi.

"Hả!? Y- Yona!?!?"

Ngay lập tức cậu ấy liền quay người về hướng khác mà chạy. Cậu ấy đang hướng về phía có nơi sân trống.

Chết, trốn kiểu gì đây?!

".... uầy!? Biến!"_ ngay lập tức tung cước lên cái bản mặt của tên lính canh đang lao đầu tới chỗ của cô, rồi tăng tốc để đuổi kịp Yona trước khi cậu ấy bị bắt.

...

"Ah!!"_ Yona ngay lập tức ngã xuống. Nhân cơ hội ấy mà đám quân kia liền vây quanh cậu ấy.

"Yona!!!!"_ cô lao tới nhanh nhất có thể.

"Đứng lại!!!"_ một tên trong số chúng quay qua nói.

Cô ngay lập tức khựng lại.

Chúng... đang hướng vũ khí vào đầu Yona. Khoảng cách của cô tới đó cũng không quá xa, nhưng thời gian từ đây tới đó thì quá không đủ. Chúng sẽ ra tay trước khi cô kịp chạm tay vào.

"Đứng yên đó. Nếu phản kháng thì đừng trách."_ rồi từ đằng sau có một tên nào đó liền kề kiếm lên cổ cô mà đe dọa.

Ồ hô, xem ai đang nói kìa. Có tin ta một cú vả ngay vào miệng ngươi không? Nếu các ngươi không giữ Yona làm con tin thì ta nhất định quyết chiến khô máu với các ngươi!!!

"......"_ cô khẽ liếc nhìn bóng dáng của Soo-Won đang từ từ bước tới.

.

Rồi bỗng nhiên một tên nào đó liền giơ cao kiếm.

"!?!?! Yona!!!!"_ tiêu rồi.

"Hây!!!"_ ngay lập tức đá bay tên đó sang một bên rồi nhanh hết mức chạy về phía đó.

Không kịp. Không kịp mất.

"Ua!!!"_ tên cầm kiếm kia tự nhiên bị đánh văng ra xa.

Ủa?

Tiếp theo đó là một thân ảnh cao lớn bỗng suất hiện, trên tay là cây giáo của mình. Rồi thêm một nhát nữa, cả đám quân đang bao vây kia bị hất văng ra bờ tường.

"H- Hak..."

"....tôi biết ngài Soo-Won ở đây đêm nay nên tôi đã cố gắng không cản trở. Những tên lính được giao nhiệm vụ canh gác ở phòng tụ họp đấy, có vài tên tôi còn không biết mặt. Chuyện này là thế nào. Hả, ngài Soo-Won."_ Hak ngay lập tức gằn giọng nói.

"....người không sao chứ, công chúa Yona?"_ cô khẽ cúi xuống mà gỡ sợi dây đang quấn ở cổ chân cậu ấy rồi hỏi.

"...ừm... mà, H- Hak?"_ cậu ấy khẽ ngước lên.

Nghe thất thế, cậu ta liền cúi xuống và nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi người, công chúa Yona."

"Hak... Hak, huynh bên phe tôi sao?"_ Yona liền tiến lại gần.

"Huh?.... hừm, bệ hạ đã giao nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Dù có chuyện gì xảy ra..."_ cậu ta dần đứng lên.

"Tôi vẫn nghe theo lệnh của ngài ấy.!"

Cẩu lương.

Cẩu lương.

Cẩu lương ngập mặt!!!

Đợt trước là của Soo-Won và Yona, giờ lại là Hak với Yona.

Ôi, sống sao cho vừa lòng các ngươi đây.

Đúng là kiếp trước cô có tạo nghiệp hơi nhiều thật, nhưng không nhất thiết là phải cho cô ăn cẩu lương nhiều thế này đấu.

Sáng trưa chiều tối.

Từ những lúc vui lúc buồn.

Cho dù là tình cảnh éo le tới mức nào cũng không quên cẩu lương và hường phấn.

Nhưng mà... ăn cẩu lương cũng là một cách sống mà nhỉ?

Thế thì cô xin chọn cách khác để sống.

___________________

Lại thêm một cái chap xàm xí nữa rồi các bạn ơi :') Mà nó còn ngắn nữa chứ? Không tin được.

Nói sao chứ tui cứ thấy các đoạn chả liên kết với nhau gì lun á. Nhưng cũng chả biết sửa sao nữa, thôi thì để đó đi ha -^-

Mà nếu các bạn thấy có gì đó sai hoặc không ổn trong truyện thì cứ nói nhé, mình sẽ cố gắng sửa😚😚😚

Dù gì thì mới viết xong nhưng chưa dò mà đã đăng thì chí ít sẽ sai chính tả, hô hô hô, lười quá mấy bạn ạ 😅😅😅

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro