Chap 5: Mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ cuộc đi tên hầu. Ngươi đang đứng trước mặt bệ hạ Soo-Won, chủ nhân mới của thành Hiryuu đấy."_ tên hầu cận kia lên tiếng.

"Ai là chủ nhân của cái gì cơ?"_ Hak thản nhiên đáp.

Cậu ta cố tình không hiểu à?

"Tôi có linh cảm xấu về điều này, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Ngài Soo-Won, bệ hạ II đâu?"

"...Ta vừa đưa ông ấy xuống hoàng tuyền rồi."_ cậu ta nói như thể chả có gì to tác.

"Rầm."

Cái sàn sau khi bị cây giáo của Hak dậm mạnh xuống liền nứt ra. Tới mức này là thấy cậu ta tức tới mức nào.

"Ngài đang say à? Đùa hơi quá trớn rồi đấy."_ cậu ta gằn giọng.

"Hãy hỏi công chúa Yona và Yumin, chính hai muội ấy đã chứng kiến cảnh ta giết chết bệ hạ II"

Rồi Hak ngay lập tức lao tới chỗ Soo-Won và họ có một cuộc chiến ngắn và cũng không kém phần gây cấn. Bạn chỉ cần biết như thế, vì cô chắc rằng, không ai chết trong cuộc chiến đó đâu.

Chắc chứ, vì họ là bạn nhau mà.

Và cô tự hỏi, nếu cô mới là người chiến đấu với Soo-Won, liệu có ai chết không nhỉ?

...mà, ai biết được.

"....? Y-Yumin... cậu sao vậy?"_ Yona khẽ ngước lên.

Ồ, cậu vẫn quan tâm tớ đấy à? Ấm lòng thật đấy.

"...không sao."_ cô khẽ cúi xuống rồi dần dần đứng lên.

"Tớ có việc ấy mà..."

Hai người kia vẫn chiến đấu với nhau, và như cô nghĩ, khi cô đứng lên thì có vài tên đang lâm le lại gần như vừa bị hóa đá. Các ngươi nghĩ dễ lại gần bọn ta lắm à?

Và cũng không lạ gì khi vẫn còn có một hai tên vẫn giữ tư tưởng ấy.

"....."_ cô im lặng đảo mắt một lượt.

Rồi phát hiện có kẻ đang rón rén đi từng bước lại gần bọn cô, khi nhận ra mình đã bị phát hiện thì hắn vẫn chưa chịu về chỗ nhỉ?

Rồi cô khẽ chuẩn bị tư thế cho một màng solo nho nhỏ, nhưng lạ là không phải hướng của tên to gan kia.

"....uây!!?!?"_ tên đang đứng gần đó hơn nữa liền bị văng ra xa.

"Đưa một kẻ ra làm mồi để thu hút sự chú ý của ta rồi một kẻ nữa lẻn ra đằng sau ta à? Các ngươi cũng thông minh lắm."_ cô nói với con mắt trắng và sắc bén kia.

"...."_ rồi cái kẻ đang làm con mồi kia tự nhiên run lên cầm cập.

Bị nắm thóp rồi chứ gì.

Rồi bỗng nhiên một tên nữa không biết từ phương trời nào lại bay đến và dương giáo về phía này. Không chỉ vậy cái tên vừa bị hất văng ra đã đứng lên và lao tới.

Ngay lập tức xoay người và đánh vào điểm huyệt trên cổ của chúng. Nói chứ mấy tên này cũng trâu lắm, không cho chúng xỉu thì tí nữa chúng cũng sẽ mò dậy cho coi.

Dù gì thì cô cũng không có vũ khí, mấy cây giáo này thì gây cản trở cho cô lắm. Một là không biết dùng, hai là cô luôn theo cách đánh nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất. Như là khi cầm súng là suốt ngày nhắm vào đầu không hà.

Và thế là hai tên kia liền ngã xuống sau khi cô đánh vào điểm huyệt của chúng, rồi thì cô đá chúng qua một bên thôi.

"Gah!!!!"

Hở, Hak? Cậu ta vừa mới chém vào vai của Soo-Won.

"Hức..."_ Yona bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, khuôn mặt thì đau khổ tột cùng.

"....không sao đâu, công chúa Yona."_ cô ngồi xuống và che mắt của Yona lại.

Cô biết rằng sau khi nghe những lời lẽ ấy thì Hak đang rất tức tối. Nhưng sau khi nhìn thấy cha mình chết dưới tay người mình yêu là đủ sốc lắm rồi. Giờ Hak còn muốn Yona thấy hai người bạn của mình chiến đấu sinh tử với nhau sao?

Đúng là Soo-Won đã rất ác, rất đáng để đền tội. Nhưng không có nghĩa là phải làm thế trước mặt Yona.

Mà nói sao chứ.... cô cũng hận không thể cho cậu ta một cước để hả giận.

Cái tên đó... nhìn cậu ta khá là hiền và có phần trẻ con, nhưng thật không ngờ... cái người như thế lại có mối hận thù lớn đến thế này.

Mà cậu ta cũng đâu có muốn giết Yona.

Nếu như Yona không muốn tới gặp bệ hạ II thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nếu Yona không biết Soo-Won là người giết bệ hạ II thì sẽ đâu có lúc này.

Mà tình cảm của Yona với cậu ta thì có lẽ không cần bàn cải. Nhưng cô thấy Soo-Won cũng có một chút tình cảm mà nhỉ? Đúng không ta...

Nhưng nếu cậu ta thật sự yêu Yona... cậu ta có thật sự cảm thấy thoải mái khi phải kết liễu Yona không?

.... Thật không biết nữa.

.

"Roẹt!"

"!?!?"

.

"Đủ rồi!!" Tên hầu cận của Soo-Won nói lớn.

Nghe thấy thế cả hai người kia liền dừng lại. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Hak quay ngay lại phía của Yona và cô.

"Y-Yumin...."

"....xin lỗi, làm phiền rồi."_ cô khẽ nói trong khi đang nở một nụ cười gượng gạo đến méo mó.

"Y-Yumin... t-tay của cậu..."_ Yona lắp bắp nói, đôi mắt mở to nhìn vào vết thương đang rỉ máu của cô.

"... không sao, chả nhằm nhò gì đâu."_ cô nói.

Ừm.... bạn có biết chuyện gì xảy ra không?

Có một tên nào đó đã nhân cơ hội khi cô cúi xuống che mắt cho Yona mà chạy tới và rút dao nhắm vào cậu ấy. Lúc đó cô đang suy nghĩ mà tên đó làm vậy cái là cô hoảng quá nên cơ thể tự động lấy tay mình chắn cho cậu ấy luôn.

Rồi một tên khác vội chạy tới mà kề kiếm vào cổ Yona.

"....roẹt."_ tên kia rút dao ra.

"....."_ cô khẽ nhăn mặt.

"Y-Yumin..."

Chưa kịp để tay cậu ấy lại gần cô liền lôi cái khắn tay của mình ra mà quấn chặt cái vết thương đó lại.

"Nào, không sao đâu."_ cô quay qua.

"....."

Mà.... nó đau chết đi được ấy!!!

..

Rồi thế là Hak bị bao vây bởi những mũi giáo, cô và Yona đã bị bắt làm con tin và có thể mất đầu bất cứ lúc nào.

"Ngài Soo-Won, ngài không sao chứ?"_ tên hầu cận kia bước tới.

"...."_ cậu ta chả nói gì.

"...Soo-Won? Soo-Won mà ta thấy là ảo ảnh hả?...Ta đã từng nghĩ là có thể giao công chúa cho ngươi."_ Hak khẽ nói.

"Thật ngu ngốc, ngươi có thể là một trong ngũ tướng nhưng vẫn còn non nớt lắm."_ tên hầu cận mở miệng nói.

"Cái gì?"_ Hak ngước lên.

"Với tình trạng bây giờ, vương quốc Kouka sớm muộn gì cũng sẽ rơi vài hỗn loạn. Với những kẻ sống trong yên bình ở thành Hiryuu như ngươi hay công chúa Yona làm sao có thể hiểu được cảm giác của ngài Soo-Won...---"

"Im đi, Kye-sook."

Nghe vậy tên đó liền im lặng.

"....thế nghĩa là sao?"_ cô hướng mắt hỏi.

"Vốn dĩ Soo-Won mà các ngươi biết chưa bao giờ tồn tại."_ cậu ta nói trong khi từng bước tiến về phía Hak. Rồi bất chợt chĩa mũi kiếm trước mặt Hak.

"Dù đó là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ quyết không tha."_ cậu ta gằn giọng, nghe qua thật sự rất kiên quyết.

"...thần thật sự không ngờ rằng ngài Soo-Won có thể nói như thế đấy."_ cô thản nhiên nói.

"...im đi thị nữ."_ tên hầu cận thấy thế liền lên tiếng.

Nghe qua chắc ngứa mắt vì cô lắm.

"Ồ, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi chỉ nói những gì đúng với sự thật thôi."_ cô khẽ nhếch mép.

"....ngươi đang định kéo dài thời gian?"_ Soo-Won nghiêm mặt nói.

"Thần đang cố gắng cầu nguyện rằng sẽ có một mũi tên nào đó bay ngay xuống đây thôi."

"Nói năng như thế thật chả đúng với cương vị công chúa chút nào đâu, Yumin."_ cậu ta hạ kiếm xuống.

"!?!?!??!"

Cậu ta... vừa nói gì cơ?

"Vụt!"_ một mũi tên từ trên cao bay xuống và găm thẳng vào sân.

"C- Cái gì?!"_ tên đang kề kiếm gần chỗ bọn cô thốt lên.

"Hây!"_ và thế là cô liền đứng lên mà tung một cú đá vào người tên này khiến văng ra một bên, rồi nhanh chân đá thêm một phát nữa vào tên gần Yona.

Vừa đúng lúc ấy thì Hak chạy tới và nhấc Yona lên.

"Tôi tự chạy được."_ cô nói rồi chạy đi, Hak thì cũng nhanh chóng theo sau.

...

Chạy, chạy và chạy.

"Chúng dai và đông quá..."_ cô khẽ liếc mắt về đằng sau.

"Ừm."_ cậu ta ừ một tiếng rồi quay người để tung một nhát chém nhanh như chớp về lũ lính kia.

"Tướng quân Hak, lối này."

"Hả, Min-soo?"_ cô quay qua.

Cậu ta đang đứng ở trong góc hẻm.

"Ngươi là người đã bắn mũi tên đó hả?"_ Hak hỏi, nhưng cớ sao cậu ta lại ngay lập tức lao tới chỗ Min-soo.

"Hả!?!?"_ cậu ta hốt hoảng mà ôm đầu cúi xuống.

"Roẹt."

Cái tên phía sau Min-soo lập tức ngã xuống.

"Mau giữ lấy công chúa đi."_ Hak nói rồi đưa Yona cho Min-soo, rồi lập tức chạy lên trước mở đường.

"Đi thôi, Min-soo."_ cô nói rồi đi thẳng về phía trước.

"Ừm."

"Lối này."_ Hak sau khi cho mấy tên lính kia ăn chém thì quay lại nói.

"Ừm, nhanh lên nào."_ cô nói rồi kéo họ đi.

".... Hak, phía sau!"_ cô khi thấy có một tên lính chuẩn bị đánh lén liền la lên.

Rồi thì hắn ta cũng đã tiêu đời nên rằng cậu ta nhanh chõng chạy lại phía bọn cô.

"Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi."_ Hak nói.

"Ngài nói phải."_ Min-soo đồng tình.

"Tôi biết một nơi khá kĩ đấy, đi thôi."_ cô nói rồi ngay lập tức chạy lên dẫn đường.

"Ua! Biến!!!"_ một tên lính tự nhiên chạy ngay lại chặn đường nhưng đã không kịp đỡ cú đá vào mặt của mình.

Nói chứ địch gì đâu mà nhiều thế không biết.

...

"Chúng đi hết rồi."_ Min-soo sau khi thăm dò liền nói.

"Ừm... nhưng cũng không lâu đâu. Chúng ta cần rời khỏi đây sớm thôi."_ cô khẽ đánh giá tình hình.

Mà sau khi băng bó kĩ hơn thì cái vết thương này cũng không đau mấy nữa.

"Đúng vậy."_ Hak đồng ý.

".... công chúa Yona, có thật bệ hạ II đã mất không ạ?"_ Min-soo hỏi.

"......"

...Đừng nói nữa.

"...Thần hiểu rồi. Nhưng.... thần xin lỗi, thần vẫn không thể tin được điều này..."_ cậu ta khẽ cúi cuống và tiếp tục nói.

Cô nghĩ mình không nên nghe thêm làm gì. Cô đủ hiểu mức chịu đựng của mình ở đâu mà. Nghe nữa chắc cô không kiềm được nữa mất.

..

Đúng vậy... chỉ mới chiều nay thôi. Người còn đó mà vui vẻ chúc mừng cô cơ mà...

Sao người đi nhanh thế?

Ít nhất... cũng phải đợi Yona trưởng thành đã chứ... làm vậy là cô cực lắm biết không...?

Người nên biết chứ, phụ hoàng.

".... sao vậy?"_ Hak quay qua cô hỏi. "Vết thương còn đau sao?"

"À, không sao.... Tiếp tục ở đây thì chúng sẽ bắt ta đấy. Chúng ta cần đi ngay."_ cô quay qua.

"Những tên lính mà ngài Soo-Won mang tới cũng như những thân cận của ngài ấy đã tụ họp trong thành."_ Min-soo thông báo.

"...nếu bị bắt, chúng sẽ giết chúng ta mất."_ Hak khẽ cảm thán.

"....haiz..."_ cô thở dài mà lắc đầu ngao ngán.

Tình thế gì đâu mà éo le thế không biết...

"Tôi sẽ tạo lối thoát cho mọi người."_ Min-soo tự dưng lên tiếng.

"Hả?"_ cậu ta nói cái gì thế?

"Trong khi đó ba người hãy trốn khỏi thành."_ cậu ta tiếp lời.

"Nhưng mà... nó quá nguy hiểm."_ cô cố gắng can ngăn.

"Mọi người đừng lo, tôi hứa sẽ thoát được mà."

"....."

Cậu sẽ không thoát được, đúng chứ?

Cậu sẽ hy sinh thôi, phải không?

...

"Sáu tên lính ở phía cửa sau, đang đợi để phục kích."

".... Min-soo?"_ cô bất ngờ hỏi.

Cậu ấy lấy cái tấm chăn ấy ra mà choàng lên người.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. Nhân lúc đó ba người hãy chạy trốn khỏi đây."_ cậu ấy nhẹ giọng đáp.

Cậu... dũng cảm thật đấy.

Nhưng mà... cô không muốn như thế một chút nào.

"....Min-soo, hãy cho tôi làm điều này."_ cô khẽ giữ tay cậu ấy nói.

"Hả? Yumin? Cậu không thể làm vậy đâu. Nguy hiểm lắm."_ cậu ta quay qua can ngăn.

"Nếu nguy hiểm thì sao cậu vẫn làm chứ? Cứ đưa tớ, rồi tớ sẽ đảm bảo không ai theo chân các cậu trong vòng hai tiếng nữa."_ cô gằn giọng nói.

Đúng vậy, cậu đâu cần phải hy sinh như thế, Yona và Hak cần cậu hơn tôi thôi mà, cho dù tôi có đi cũng không giúp được gì. Chi bằng kết thúc ở đây đi.

Một luồng suy nghĩ như thế đã bất chợt làm chủ tâm trí cô. Cho dù cô có làm gì và là ai thì nó vẫn tiếp tục như thế. Vô dụng ư? Cô nghĩ là cô cũng có thể làm được vài việc, nhưng mà cô lại không muốn tiếp tục nữa.

Đúng, cô muốn chết, muốn tự tử.

Cô không biết tại sao, cô chỉ muốn chết ngay bây giờ, không ai làm phiền và không cầm đắn đo suy nghĩ, cô muốn thế. Muốn như thế một lần nữa.

Nên làm ơn... cho cô chết đi.

Cô không muốn sống nữa!!

Có thể nói cô yếu kém và hèn nhát. Đúng! Vì nó là sự thật, cô không muốn nhìn thấy bất kì ai phải đi nữa! Cô quá hèn hạ, quá yếu đuối, như thế cô cũng sẽ không sống được bao lâu đâu.

Nên rằng....

"....Yumin...."

"...xin lỗi."

Chỉ có thế, rồi cậu ta ngay lập tức chạy vụt qua bọn cô mà chạy ngang qua mặt quân lính.

"Cô ta kia rồi, mau đuổi theo!!!!"_ nói rồi bọn chúng rời đi để đuổi theo Min-soo.

"Cái!?----"_ cô chưa kịp phản ứng thì có lực gì đó kéo cô đi.

"Gah!!!"_ rồi hai tên lính canh cửa liền bất động.

"Đi thôi."_ Hak quay đầu lại nói.

".....!!!!!"_ cô gần như trợn cả mắt khi nghe thấy tiếng của những cung thủ đang kéo cung vang lên từng đợt, những tiếng hì hục của quân lính thì liên hồi.

Đúng vậy, cô muốn chạy lại, ngay!!!

"!?!? Cậu làm gì vậy? Đi thôi."_ Hak khó khăn kéo cô lại.

"Bộ cậu định để Min-soo ra đi vô ích hay sao?"_ cậu ta ngay lập tức gằn giọng.

"......"

...

Đừng nói thế.

Cậu nói vậy khiến tôi thấy mình giống gánh nặng lắm đấy...

...

".... Chúng ta sẽ nghĩ chân tại đây."_ Hak nói sau khi đã dẫn bọn cô đi một đoạn khá là xa.

"....đây."_ cô nhẹ nhàng choàng cái áo mà Min-soo đã chuẩn bị từ trước cho Yona rồi đỡ cô ấy ngồi xuống.

Xong xuôi cô liền đứng lên mà hướng người đi tiếp.

"Cậu, đi đâu?"_ Hak khẽ liếc cô.

"Tôi sẽ không quay lại nơi đó, tin tôi đi."

"....ừm."_ nói rồi cậu ta quay qua chỗ Yona.

....tốt, cô cần ở một mình.

...

"......"_ cô im lặng mà nhìn vào cái vật trong tay cô.

Không gian bây giờ tĩnh lặng đến kì lạ, thứ duy nhất cô nghe được là tiếng rì rào của lá cây. Nhưng nói là nghe được nhưng cô cũng không quan tâm mấy.

"Mẹ ơi... hôm nay... cha có trao tận tay con một món quà..."

"Con... vui lắm."

"Món quà này... nó rất ý nghĩa với con."

"Con... cũng muốn mẹ thấy nó..."

"Và... con cũng muốn gặp mẹ."_ nói tới đây, khóe miệng cô lại cong lên một nụ cười mỉm.

"Con... tới thăm mẹ được chứ?"

"....Vù! Vù! Vù!"_ những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn từng đợt.

"....con nghĩ là mẹ không đồng ý rồi."_ cô khẽ ngước lên trời với khuôn thất vọng.

"Thôi thì... để lần khác. Người nhớ chăm sóc phụ thân dùm con nhé?"

"...vù... vù..."_ những làn gió tự dưng dịu lại.

"...con sẽ chăm sóc cho bản thân và họ nữa, nên người đừng lo."

"...Con cũng nghĩ thế... chúc người ngủ ngon."_ nói rồi cô khẽ cúi người rồi từ từ quay lại chỗ Yona.

...

Ây da... cô thành kẻ tâm thần mất thôi...

Có ai mà lại đi nói chuyện một mình giữa rừng thế này không?

Đặc biệt là nói với người đã khuất rồi chứ...

...

"....."_ Yona giờ đã say giấc ngủ, Hak cũng đang nhắm mắt.

Nghĩ rồi cô kiếm một gốc cây nào đó mà ngồi nghĩ, và không biết lại ngủ lúc nào không hay.

------------

Đáng lẽ... hôm nay cô phải vui vẻ lắm chứ.

Tiếc thật...

------------

"... Chúng đang tới."_ cô đứng lên và nhìn về phía nào đó.

Đêm qua chúng ta đã an toàn, nhưng mặt trời đã lên thì chúng sẽ thấy ta sớm thôi.

"Đi nào công chúa, bọn lính truy đuổi đang tới."_ cậu ta nói.

Rồi cô bước lên phía trước để thăm dò.

"....."_ mọi vật cô thấy giờ đây thật thanh bình.

Ánh nắng ban mai chiếu qua từng kẻ lá, những bụi cây xanh tươi tốt và cây thì cao và xanh mơn mởn. Nếu như cô có thể thấy chúng vào một lúc nào đó yên bình, cô sẽ thích chúng lắm.

Nhưng tình cảnh bây giờ khiến cô không còn muốn tận hưởng điều gì nữa.

"Nhanh thôi, chúng sẽ thấy ta mất."

...

"....Yona, cậu không sao chứ?"_ cô khẽ hỏi.

Cậu ấy đang kiệt sức, con đừng giờ đây quá gồ ghề rồi, hơn nữa cậu ấy vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.

"....."_ cậu ấy không nói gì, thứ duy nhất cô nghe được là những đợt thở hỗn hển của cậu ấy.

"Công chúa, chúng ta nghỉ một chút chứ?"_ Hak quay lại.

".....!!! Công chúa."_ cô hốt hoảng.

Yona tự dưng khụy chân xuống.

".... hai người đợi ở đây, tôi sẽ xem thử có gì quanh đây không."_ nói rồi cô liền quay lại mà chạy đi.

...

Cũng không tồi, những trái dại này là đủ rồi.

Cô ngay lập tức quay lại phía của Yona.

"Xem thần tìm được gì nè, công chúa."_ cô khẽ cúi xuống và đưa cho cô ấy.

"Mau ăn đi, nó sẽ giúp người hồi lại sức."_ cô nói rồi cho một quả vào tay Yona.

"...."_ cậu ấy không nói gì.

"....."_ sao chứ... nhìn xong là cô cũng hết muốn ăn rồi này.

"Cậu giúp cô ấy nhé, tớ xem xét xung quanh một chút."_ rồi một lần nữa, cô rời đi.

-_-_-_-_-_-_-

"Nè Yumin, con có cảm thấy khó chịu khi ta luôn quan tâm Yona quá nhiều như thế không?"_ người bất chợt hỏi.

".... Dạ không, con không nghĩ thế..."

"Vậy con có hiểu tại sao không?"

"Hả?... Con nghĩ là cậu ấy rất mỏng manh dễ vỡ và quan trọng với phụ hoàng nên... con nghĩ là vậy."

"...Cũng đúng. Con bé thật sự rất yếu đuối, ta thật sự không thể nào ngừng lo lắng cho Yona."

Đó là một điều hiển nhiên, cậu ấy luôn cần người chăm sóc và bảo vệ.

"Không giống như con, Yumin. Con rất mạnh mẽ và kiên cường."

-_-_-_-_-_-_-

Thật kì lạ, mạnh mẽ ư?

Con đã từng muốn kết thúc mạng sống này rất nhiều lần đấy.

Cha à...

_________________________________

Ôi, cái chap này kì quá mọi người ạ😐

Nếu thấy sai hay không ổn chỗ nào thì mấy bạn cứ góp ý cho mình nhé. Mình sẽ cố gằng sửa lại ☺☺☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vuu vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro