Chap 6: Cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cứ thế, thời gian lại trôi. Giờ đây bầu trời cũng đã ngã ánh cam chiều tà, một giây phút tươi đẹp. Vì như thể, đây là một món quà, một lời tạm biệt, của mặt trời.

Ai cũng sẽ thấy chúng rất đẹp, chắc thế đấy. Nhưng có lẽ chỉ giây phút này thôi, vì không ai muốn mình lại bị bao vây bởi bóng tối cả. Cái cảm giác lạnh lẽo mà ban đêm mang lại.

Nhưng lại có vài người lại thích nó.

Vì đơn giản, họ có thể che giấu rất nhiều thứ trong màn đêm.

Tốt và xấu.

Nước mắt và máu.

Sự đau khổ cũng như là điên loạn.

Tất cả đều bị che giấu.

Khỏi trần thế.

Khỏi bất kì ai.

.

"Yumin."_ một giọng nói vang lên.

Nó kéo cô về với thực tại.

"Hửm? Hak, có gì sao?"_ cô ngước lên.

"Chúng ta cần một chút lửa để nướng những con cá này, cậu có phiền không khi giúp tớ lấy củi?"_ cậu ta nói.

"À, được."_ nói rồi cô đứng dậy và đi, đi tới khi khuất bóng sau những tán cây rậm.

Đi... như một kẻ mất hồn.

...

"Sột soạt, sột soạt."_ những âm thanh của lá khô vang lên không ngớt.

Và rồi cứ thế, cô cứ lấy tay mà lụm từng cành củi dưới chân mình.

Thật là... nếu chị Miyo mà thấy cảnh này thì cô sẽ gặp chuyện cho coi.

Đúng vậy...

Chỉ sẽ rất lo.

...

Sau một lúc, cô quay lại. Trên tay là đống củi mình vừa lượm được. Rồi thì sau đó, xếp chúng lại và châm lửa. Xong xuôi thì đưa những con cá đã được xiên sẵn ra nướng.

Yona sau khi tắm xong cũng đã trở lại cùng với Hak, cô không cần phải chờ gì nữa. Ngồi ngay xuống một chỗ nào đó, cô dựa đầu vào vách đá và nhắm mắt, chỉ để xua đi những thứ suy nghĩ tiêu cực nhưng lại là sự thật ấy.

Cô không chối bỏ nó, không trốn tránh nó.

Cô chỉ đơn giản là không muốn phải làm phiền mình chỉ vì những mảnh kí ức ấy.

Cô không hề xa lạ với việc phải sống ở một nơi thiếu thốn như trong rừng sâu, không cảm thấy khó xử khi đang bị một nhóm người truy đuổi sát sao.

Cô chỉ đơn giản cảm thấy trống vắng.

Cô đã quen với họ, với sự hiện diện của họ. Và khi họ không có ở đây, cô thấy thật... nói sao nhỉ? Cô cũng không biết nữa... có lẽ là cảm thấy ừm... không thoải mái chăng?

Nhưng cho dù là gì cô cũng ghét nó.

...

"....?"

Tối rồi à?

"Cô làm mất gì sao, công chúa Yona?"_ giọng nói của Hak vang lên.

Nghe vậy cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Yona. Cậu ấy không nói gì, chỉ thể hiện sự lo âu trong đôi mắt chứa đầy sự mất mát của mình.

"Tôi... tôi chỉ... tôi sẽ quay lại ngay."_ nói rồi cô ấy ngay lập tức rời đi.

"....cậu không đi theo à?"_ cô nói trong khi đang cho thêm cành cây vào đống lửa đang dần dần nhỏ lại kia.

"Ừm..."_ rồi cậu ta chạy theo.

...thật tình.

...

"Cái gì đây?"_ cô cau mày hỏi.

"À... chỉ là bị rắn cắn thôi."_ cậu ta nói, kế bên là Yona trông thất thần hơn trước.

Rồi cô hướng người mà đi về phía mà hai người họ vừa rời đi.

"Hừm... ổ rắn. Đùa với tôi đấy à?"_ cô nghiêm mặt nói.

"Vô tình thôi."_ cậu ta nói trong khi đang sơ cứu và băn bó cho vết thương trên chân của mình.

"May cho cậu chúng cũng không độc cho mấy, lo mà bôi thuốc vô."_ cô bất lực quay lại phía bọn họ.

"Công chúa, người không sao chứ?"

"...không có..."

"...Vậy cũng ổn, lần sau đừng tự tiện đi đâu đó nữa."_ cô nói rồi đi lại chỗ của mình.

Tâm trí của cô chả ổn chút nào... giờ mà có ai làm phiền thì chắc cô xử hắn luôn mất...

Nghĩ rồi cô đưa tay lên xoa trán mình, cố gắng giúp mình không lên cơn mà làm gì dại dột nữa.

"....."_ mong rằng... mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.

...

"...."_ sáng rồi.

Mặt trời hiện tại vẫn chưa lên, khung cảnh giờ đây thật mờ mịt giữa làn sương sớm.

Cô nghĩ rằng mình cần đi quanh quẩn một chút. Cô cần một không gian riêng tư.

Nghĩ rồi, cô đứng dậy và lại rời đi.

Và rồi cứ thế, cô cứ đi mà không suy nghĩ gì, hòa mình vào không gian đang được bao trùm bởi sự yên tĩnh và thanh bình này. Thật tuyệt.

Rồi cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, cô quay lại.

...

"Thế... chúng ta sẽ đi đâu?"_ cô hỏi.

"...đúng rồi, còn thức ăn và thuốc men... chúng ta phải đi tới nhưng ngôi làng... nhỉ?"_Yona khẽ nói.

Có vẻ cậu ấy đã lấy lại một chút gì đó được gọi là tinh thần?

"Lần này thì không, chúng ta đang bị săn đuổi. Nếu người dân không biết thì rất có thể những binh lính ở đấy sẽ nhận ra chúng ngay."_ cô quay qua giải thích.

"À... vậy, chúng ta sẽ?"_ cậu ấy tiếp tục hỏi?

"Cái này...."_ cô quay đầu sang phía Hak.

"Bây giờ chỉ còn một nơi đáng tin cậy thôi. Thủ đô Fuuga, quê hương của ta."

.....

Hô hô hô, bọn cô khởi hành cũng phải nói là sớm lắm đấy, nhưng lúc này cô cũng chả biết mấy giờ, điều duy nhất cô biết là chân cô mỏi tới nổi sắp rụng ra rồi đây này.

"Hể...."_ tới rồi.

Tới rồi!!!

Khoan, kia có phải là lính căn không? Họ đang đứng dựa vào nhau mà ngủ đấy à?

"Binh!!!"

Rồi hai người ấy ngã ngay xuống, tỉnh ngay tức thì.

"Ở bộ tộc này, canh gác là giờ ngủ trưa à?"

"Hở? Hak tướng quân?"_ hai người họ ngước lên nói.

"Chào."

"Oáp~~ Đã lâu rồi không gặp... 10 năm rồi nhỉ?"_ một trong hai người họ có mái tóc đen nói.

"3 năm thôi."_ cậu ta sửa lại.

"Hừm...."_ bị bơ rồi.

Không quan tâm họ sẽ nói gì tiếp, cô quay đầu nhìn xung quanh. Một nơi cao, cực cao. Và rồi đầu cô bỗng tưởng tượng đến một viển cảnh sơ xuất nào đó. Lỡ mà bị trượt chân mà rơi từ trên đây xuống, không có cơ hội sống sót nhỉ?

Mà đó là lẽ đương nhiên.

"Ồ, chẳng phải đó là ngài Hak đó sao?"_ một ai đó phía bên trong cánh cửa nói vọng ra.

Rồi thế là rất nhiều người chạy lại.

"Thiếu chủ!"

"Coi kìa, đã trở thành một nam nhi khôi ngô rồi."

"Làm ơn đi, từng người nói thôi."_ cậu ta nói.

Mà... cách họ cư xử như vầy có lẽ là vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra nhỉ? Cũng tốt...

"Ủa? Hai cô gái này là ai?"_ một người phụ nữ chống tay lại hỏi.

"Ý trung nhân của Hak đại nhân chăng?"

"Nhưng có tận hai người lận. Không lẽ là cả hai người họ đều là của Hak đại nhân?"

"!?!?!?"_ ặc, nói cái gì thế?!

"Không phải. Họ là những cung nữa học việc trong thành."_ đó là một lời bào chữa.

"Khó tin thật. Này, tên hai cô là gì thế?"_ một người gần đó hỏi.

"Quê cô ở đâu? Có khi nào là Kuuto?"

"Nè nè, thành Hiryuu là nơi như thế nào?"

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"C- Cái này... huh!??!"_ cô đang lúng túng khi không biết trả lời làm sao thì bỗng nhiên Yona bất chợt ngã xuống.

"Ngất xỉu rồi."_ một cô gái nào đó cũng cúi xuống mà đỡ cô ấy rồi nói.

"Ôi trời... cô gái này yếu ớt quá."

"Hãy mau chuẩn bị phòng ngủ và thức ăn."_ Hak cúi xuống mà bế Yona lên rồi nói.

"Thiếu chủ bỗng nhiên cư xử ân cần với nữ nhi."

"Không nghe ta nói à?"_ cậu ta bước qua họ mà nói.

"V- Vâng."_ cái cậu lính ngủ gật có mái tóc vàng ấy bước theo.

"K- Khoan, đợi với."_ cô vội vã chạy theo.

Sao mà cô dám đứng lại ở đây một mình chứ?

Vậy là cô cứ lon ton bước theo sau họ. Tất nhiên là cũng nghe được cuộc trò chuyện mà họ đang bàn tán. Trưởng lão của bộ tộc gió_ Mun-dok đã được triệu tập về thành Hiryuu vì phải bàn một chuyện gì đó với hội nghị năm bộ tộc.

Vậy là... họ đã ra tay.

...

"Haiz... mỏi lưng quá..."_ cô khẽ thở dài mà nói trong khi đang trải chăn nệm ra để chuẩn bị cho Yona.

Cô đã đi tắm và thay y phục mới, điều đó thật sự tuyệt vời đấy. Nhưng trước khi quay về phòng thì cô phải trải cho xong cái đã. Dù gì thì cô cũng nên giúp họ một chút, dù những công việc ấy có nhỏ tới mức nào.

Nhưng rồi chỉ một lúc sau, cánh cửa ấy bỗng mở ra. Là Hak, trên tay là Yona đang thiếp đi.

"Như vậy là xong rồi, tớ đi nghỉ một chút."_ cô nói rồi đứng lên, lướt qua Hak và đi ra ngoài.

Và rồi cô lại rảo bước trên hành lang và dừng lại trước một căn phòng. Nhẹ nhàng mở cửa rồi xoay người đóng lại. Ngay lập tức cô liền lao tới cái nệm đã được chuẩn bị từ trước mà hạnh phúc ụp mặt xuống gối.

Đã quá đi a~~~

"Cốc cốc cốc"

"Đợi một chút."_ cô nói vọng ra và đứng lên mà tiến lại gần cánh cửa.

"Ủa, bác cần gì sao?"_ cô thắc mắc hỏi người trước mặt.

Đó là một trong số những người đã đón tiếp Hak ở cổng. Giờ đây trên tay bác ấy là một tô cháo nóng hổi, mùi hương tỏa ra trông cực kì ngon miệng.

"Ầy, có gì đâu. Tại ta nghe nói là cháu cũng chưa ăn gì nên mang đến cho cháu. Giờ mau ăn đi, để nguội là mất ngon đấy."_ bác ấy vui vẻ nói và mời cô vào trong.

Sau khi đã ngồi xuống, bác ấy đưa cho cô tô cháo thơm ngon ấy và mời cô ăn.

"Cháu cảm ơn ạ."_ cô lễ phép nhận lấy và ăn thìa cháo đầu tiên.

"Có hợp khẩu vị với cháu không?"_ bác ấy hào hứng hỏi.

"Ngon lắm ạ."_ cô nói rồi tiếp tục múc thêm thìa thứ hai.

"Thật sao? Vậy cháu phải ăn mạnh vào đấy."_ bác ấy tươi cười.

Nhìn thấy biểu cảm ấy khiến cô hơi khựng lại.

Vì đơn giản, cô nhớ...

Nhớ chị Miyo.

Chị ấy luôn quan tâm cô.

Ân cần chăm sóc.

Người đầu tiên không có máu mủ gì với cô hoàn toàn chấp nhận cô.

Người duy nhất luôn bên cô trong những giây phút đau khổ ấy.

Không biết... chị ấy như thế nào rồi?

Chị ấy có đau lòng không?

Chị ấy giờ sẽ làm gì?

Cô thật sự muốn biết.

Để có thể an tâm hơn một chút.

"Có chuyện thế? Nhìn cháu nhợt nhạt lại rồi."_ một giọng nói vang lên bên tai cô.

"...? À không đâu."_ cô bất chợt tỉnh giấc mà xua xua tay tỏ vẻ không sao.

"Haiz... cháu đang lừa ai vậy chứ? Nhìn là biết cháu có tâm tư rồi."_ bác ấy có vẻ như không hài lòng mấy mà nói.

"Vậy sao?"_ cô dễ nắm thóp tới vậy cơ à?

"Tất nhiên rồi. Nói ta xem, có chuyện gì thế?"_ bác ấy ân cần nói.

"Ừm... chỉ là... cháu cảm thấy...."

"Cảm thấy....?"

"Hơi nhớ chị... à không. Là gia đình... của cháu."_ cô lắp bắp nói nhỏ.

"À... "

"Không sao đâu."

Rồi cô cảm thấy có thứ gì đó đang đặt lên đầu cô.

Rất ấm áp.

"Ta chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nên rằng đừng có ủ rũ như thế nữa."

".... Cháu cảm ơn."

*******

Giờ là buổi chiều. Hiện tại cô đang đi dọc theo hành lang, mặc dù chả biết mình nên đi đâu hay đang ở đâu nhưng cô vẫn đi như thể mình quen nơi này lắm. Rồi thì cô đã tìm được cánh cửa của căn nhà này. Không chần chừ, cô bước ra luôn.

"Ủa, đây là cô gái đã đi cùng Hak đại nhân hồi sáng phải không?"_ một giọng nói vang lên gần đó.

Khi quay qua thì thấy đó là cũng là một số người ở cửa chính khi cô mới tới đây.

"Sao em lại ra đây, chị cứ tưởng em cần nghỉ ngơi chứ?"_ rồi cô ấy chạy lại, theo sau còn có hai người nữa.

"Cảm ơn các chị nhé, em giờ cũng đỡ rồi. Dù gì thì em cũng chỉ ra đây hóng mát thôi."_ cô bình thản nói.

"Vậy sao, mà nè, hoàng cung trông như thế nào vậy. Chị chưa từng tới đó nên chả biết gì, em kể bọn chị nghe được không?"_ một chị gái phía sau lên tiếng cùng với đôi mắt sáng ngời trông vô cùng hào hứng, thế là hai người còn lại cũng gật đầu muốn nghe.

"Cái này cũng được. Ừm... bắt đầu từ đâu nhỉ? Thì hoàng cung trông rất rộng và lớn, nhìn rất là kiêu sa và hoành tráng. Trong đó rất nhiều những món đồ quý giá và đắt tiền. Những món ăn thì cũng ngon và trông đẹp mắt nữa. Xung quanh còn có rất nhiều khu vườn xinh đẹp và xanh tươi. Nói chung là vậy đó."

"Ây da... nghe em kể mà chị muốn đi ngay bây giờ luôn đó."_ một chị phấn khích mà vỗ tay liên hồi.

"Cơ mà nghe nói trong cung rất nhiều việc phải làm. Vậy chắc là cực cho em và các thị nữ lắm. Bọn chị chỉ có như đây việc mà cũng thấy rã người rồi nè."_ một chị gái nói tiếp.

"Hoàng cung thì nhiều việc thật, nhưng những mọi người trong cung rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Nên em nghĩ rằng cũng không cực là mấy."_ cô vui vẻ nói thêm.

"Chà... họ đều rất tốt bụng nhỉ?"

"Ừm."

"...Mà nè, cho chị hỏi em một chút."_ một chị gái suy nghĩ một chút rồi như chợt nhớ ra gì đó mà liền quay qua quay lại rồi thì thầm với cô.

"Hừm....Quan hệ giữa em và hai người kia là như thế nào?"

"Hả?"

"Thì là ngài Hak với cô gái tóc đỏ kia ấy."_ chị ấy nói thêm.

"Chỉ là bạn thôi ạ."

"Hể...."

"Ủa, mấy người đang bàn gì đấy?"_ một giọng nói phía sau lưng cô vang lên.

Nghe quen lắm.

"Hửm, ngài Hak."_ cô quay lại.

"À- À, chúng thần đang bàn chuyện lặt vặt ấy mà."_ chị gái hồi nãy thì thầm với cô cười một cách gượng gạo mà xua tay.

"Ừm."

"Mà nè, Yona giờ sao rồi?"_ cô hỏi.

"Cũng đỡ sốt thôi chứ vẫn chưa tỉnh dậy."_ cậu ta trả lời.

"Vậy à? Thôi thì chào các chị nhé, em phải đi thăm cậu ấy một chút."_ cô cúi chào các chị ấy và quay người rời đi.

....

"À, là bác à?"_ cô khi mở cửa ra thì thấy khá bất ngờ.

"Ừm, cháu thấy đỡ hơn chưa?"_ bác gái ấy hiện tại đang ngồi kế bên và thay khăn cho Yona, nghe thấy cô thì quay lại cười cười nói.

"Dạ vâng, cháu thấy đỡ nhiều rồi. Mà bác cứ việc nghỉ ngơi đi, cháu có thể chăm sóc cho cậu ấy được mà."_ cô nói và lại gần.

"Vậy thì phiền cháu lắm, dù gì cũng là khách quý, cháu cứ nghỉ ngơi là được rồi."_ bác ấy sau khi đắp xong khăn cho Yona liền quay qua nói.

"Mấy chuyên lặt vặt này sao mà cháu phiền được. Dù gì thì cháu cũng đã khỏe và rảnh rỗi mà."_ cô cười khổ.

"Được rồi được rồi, tùy cháu thôi."

"Vâng."

"Mà ta cũng muốn hỏi."_ bác ấy chỉnh lại hướng ngồi sao cho quay về hướng cô mà nói.

"Tại sao các cháu lại không ở trong thành? Không phải các cháu là cung nữ sao?"_ bác ấy thắc mắc.

"À vâng... đúng là bọn cháu có thể ở đó, nhưng đã có một vài thứ xảy ra khiến bọn cháu hơi chật vật."_ cô gượng cười.

"Có điều gì tồi tệ lắm sao? Nói ta xem thử nhé?"_ bác ấy nhướng lại gần cô.

"À không... cháu không nghĩ..."_ cô lắp bắp, đôi mắt liếc qua liếc lại để có thể tìm được một lí do nào đó chính đáng.

"Chuyện gì à?"_ tự nhiên cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra, phía sau nó là Hak.

"Ồ, Hak? Cháu làm gì ở đây? Không chỉ vậy còn tự tiện vào nữa chứ, thật là."_ bác ấy nói, nghe qua là thấy không hài lòng là mấy.

"Vâng, cháu xin lỗi. Nhưng có người tìm bác kìa."_ cậu ta nói rồi chỉ tay ra phía ngoài.

"Ừm."_ nói rồi bác ấy quay qua cô. "Xin lỗi vì đã khiến cháu khó xử như vậy. Nếu thấy không cần nói cũng không sao, bác cũng chả ép gì. Chỉ mong là cháu đừng giằn xéo mình quá. Như thế không tốt đâu."_ bác ấy từ tốn dặn dò rồi đứng lên và rời khỏi phòng.

"Hai người trò truyện gì à?"_ cậu ta lại gần mà ngồi kế Yona.

"Chả có gì quan trọng đâu."_ cô nói.

"Ừm..."_ cậu ta cũng chả nói gì hơn, cứ nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại tới Yona, lúc thì nhìn đâu đâu mà lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục nhìn.

Điều đó khiến cô khó chịu.

"Có gì cần nói sao ngài Hak?"

"À không, chả có gì nhiều."_ cậu ta thản nhiên đáp.

"Hừm... nếu không phiền thì tại hạ đây xin mạn phép lui."_ cô nói một cách cung kính và đứng lên.

"Tại sao..."

"Vâng?"_ cậu ta nói gì đó nhỏ đến mức cô nghĩ mình còn nghe nhầm.

"Tại sao lúc đó, cậu ta lại xưng với cậu bằng từ công chúa?

"?!?!!?"

"À...."_ cô khẽ quay lại phía cánh cửa, tránh ánh mắt dò hỏi của cậu ta.

Soo-Won, tôi hận ngài quá.

"Chắc là ngài nghe nhầm...--"

"Lúc đó hắn đứng gần ta, nghe nhầm kiểu gì?"_ cậu ta ngắt lời cô.

"....."

"Trả lời ta, rốt cuộc cậu là ai?!"_ cậu ta gằn giọng.

"......"_ cô không nói gì mà chỉ liếc con mắt trắng của mình về phía Hak.

Con mắt trắng vô hồn và tăm tối ấy.

"....kẻ mà ai cũng muốn diệt trừ."

"Hả?

"Cạch!!!"

__________________________________

Ấy dô... chap này nhạt quá mọi người ơi :')

Nếu có gì sai sót trong truyện thì cứ báo với mình, mình sẽ cố sửa lại

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro