#1: Vòng quay thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu cô khai ra căn cứ chỉ huy quân đội nước cô ở đâu,chúng tôi có thể tha cho cô một mạng.Hơn nữa chiến tranh kết thúc chúng tôi còn có thể cho cô một danh chức xứng đáng,cô thấy sao? Con cáo già trước mặt nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Hừ, hắn nghĩ một nữ chiến binh như cô sẽ bin mua chuộc bởi cái chức danh hèn hạ đó
- Tôi Thanh Ngọc Vân. Nữ chỉ huy quân đội nước B có chết cũng không khai!
Tôi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười khinh bỉ và nói thẳng thừng vào mặt ông ta.Mặt ông ta từ đắc ý mà biến sắc. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút nữa thôi quân tiếp viện sẽ tới.
-Tôi rất cảm kích những ưu đãi của đội quân nước A .Nhưng rất xin lỗi tôi không có hứng thú với ngôi vị bẩn thỉu. À mà, đưng nghĩ có thể thủ tiêu được tôi, ông nghĩ nước B ngu ngốc sao, một nữ tướng đi làm nhiệm vụ bỗng dưng mất tích, họ sẽ để yên?
- Mày...con nhãi.
Bỗng ông ta nở nụ cười nham hiểm
- chớ quên cô em gái bé bỏng của cô chứ nữ tướng tài ba.
- Mẹ nó, ông còn có thể hèn hạ đến thế nào nữa chứ.
- Cô sẽ có thời gian suy nghĩ và hãy cho tôi câu trả lời vào sáng sớm mai.
Lão ta nở một nụ cười trào phúng định xoay gót dời đi thì...
-Thưa chỉ huy, quân...quân đội nước B đã tỏa ra tứ phía và bao vây thành của chúng ta.
Tên lính hốt hoảng chảy vào với gương mặt sợ hãi và mồ hôi nhễ nhại.
- Con mẹ nó.Lũ bất tài!
Ông ta lao nhanh ra khỏi nhà giam.
-Tôi nghĩ sau chiến tranh cậu nên theo ngành diễn viên đấy, Phong Đằng.
-Được nữ chỉ huy khen khiến tôi rất vui.
Thì ra đó là Phong Đằng-một cánh tay trái đắc lực của Ngọc Vân.
- Giờ chắc lão ta đã phát giác ra rồi, mau cởi trói cho tôi.
- Tuân lệnh.
Chúng tôi may mắn đã lẻn ra khỏi nơi đó.Bỗng phía xa xa có một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, dừng lại một chút, tôi nhận ra gì đó, bên kia chả phải Ngọc Linh sao, con...con bé đang bị một tên trong đó trói lại và đang hướng về phía nhà giam.
Thấy tôi thẫn thờ, Phong Đằng liền vỗ nhẹ vào vai tôi
-Phong Đằng, coi như lần này tôi cầu xin cậu, hãy giúp tôi vài việc được không
- Tôi luôn sẵn sàng
- Hãy cho tôi mượn con dao và một sợi dây.
- Vâng.
Cậu đưa đồ cho tôi, cầm con dao lên, Xoẹt... Tôi cắt đứt mái tóc nâu mượt mà của mình rồi buộc lại bằng sợi dây dài.
- Chỉ huy...
-Tôi có việc cần sử lí. Lần này vô cùng nguy hiểm, có thể một đi không trở lại. Nếu tôi có chuyện gì, nhờ cậu chăm sóc Linh nhi và đưa thứ này cho Khải Trạch, nói với anh ấy rằng tôi không thể thực hiện lời hứa với anh ấy nữa rồi.
- Tôi có thể đi cùng người không, thưa chỉ huy?
- Tuyệt đối không được, coi như đây là mệnh lệnh, cậu đừng nên nhiều lời vô dụng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Cậu nghe đây, cậu và tôi đã đồng hành cùng tôi bao nhiêu năm, vậy nên tôi coi cậu như em trai của mình vậy. Hãy ở lại chăm sóc mọi người, cậu hứa với tôi chứ?
- Chỉ huy...
-ĐỒNG CHÍ TRẦN KHẢI PHONG ĐẰNG! ĐÂY CHÍNH LÀ MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG CỦA NGỌC VÂN TÔI CẬU RÕ CHƯA?
- THƯA ĐÃ RÕ!
-Giờ thì thực hiện nhiệm vụ này thôi, nhỉ?
Khải Phong chạy đi. Hình như khóe mắt cậu ứa lệ, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu .Nhưng tôi không thể bỏ mặc lại con bé, bỏ mặc lại những người yêu thương tôi, bỏ mặc cả đất nước B đang chịu đựng chiến tranh tàn khốc và đặc biệt là anh- người tôi có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để anh được hạnh phúc.Tôi phải cứu mọi người.
Tôi quay lại nơi nhà giam, đã giam giữ tôi mấy tháng qua.Chạy thật nhanh qua những cái xác chết thối rữa.Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng thút thít
- Linh nhi!
- Chị hai! Hic...Em sợ lắm đưa em ra khỏi đây với.
- Linh nhi, nghe chị, đứng ở đây, dùng nghe thấy bất cứ cái gì cũng không được rời khỏi.
Tôi đạp tung cánh cửa xông vào. Đứa em mà tôi cưng chiều gầy trơ xương khiến trái tim tôi như bị mũi tên nhọn hoắt đâm vào.
-Chị hai em có phải lại trở thành gánh nặng của chị rồi không?
Con bé nói nước mắt lưng tròng.
- Con bé ngốc đây là nhiệm vụ của chị.
Tôi cười nhẹ
-Thì ra chúng mày ở đây.Tao chỉ định đưa nhóc mày đi .Nào ngờ lại gặp được cả con nhãi lớn.
Ông ta đã quay lại hệt như tôi nghĩ.
-Ngoan, nghe lời chị.
- Chị đừng bỏ em được không.
- Muốn vậy thì mau ra kia đứng.
Con bé im lặng chạy ra một góc.
- Còn ở đây diễn cảnh tỷ muội thâm tình. Rồi chúng bay cũng chung một mồ thôi.Bay đâu, Lên!
Tôi cầm con dao lúc nãy mượn của Phong Đằng.
-Đừng nghĩ bà đây là nữ mà khinh thường nhé.
Phát súng thứ nhất ,né một cách nhẹ nhàng nhẹ, phát thứ hai, né nhẹ,phát thứ ba ,né ui dzồi ôi lả lướt như là chim lượn
Chẳng mấy chốc cô đã đứng đằng sau chúng tự lúc nào. Một, hai rồi ba thanh niên tuổi xuân còn phơi phới gục dưới chân. Nhưng với một người phụ nữ chân yếu tay mềm (tác giả said: ừ thì yếu dzới mềm-.-) cùng một con dao quèn sao định nổi với hàng nghìn binh lính cầm súng chứ.
*PẰNG*
-CHỊ HAIIIIII.
Tiếng la thất thanh của Ngọc Linh vang lên.Hả gì cơ tôi bị bắn rồi à?Bị bắn trúng thật nè.Ông ta bắn khiến đầu óc tôi lú lẫn luôn rồi
*PẰNG PẰNG*
Liên tiếp hai phát súng nữa vang lên, tôi nhìn qua, Khải Trạch? Người tôi yêu sao lại ở đây, anh ấy đã bắn ông ta sao?
-Ngọc Vân anh xin lỗi anh đến muộn rồi.
-Hì đến muộn thật đó. Khải Trạch, em xin lỗi, chắc chúng ta không thể cùng nhau đeo nhẫn kiếp này, hẹn anh kiếp khác. Phong đằng, hãy thực hiện điều hứa cậu đã hứa với chị, còn Linh nhi, em như thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời chị, tuy chúng ta không cùng máu mủ, nhưng..khụ..em vẫn sẽ là em gái của chị.Thôi, Thanh Ngọc Vân này Buồn ngủ rồi, thật tốt khi có thể gặp được mọi người, VĨNH BIỆT!
Nằm trong vòng tay ấm áp của Khải Trạch, cô thều thào phát ra từng chữ, rồi cơ thể lạnh dần, lạnh dần...
-NGỌC VÂN/CHỊ HAI/CHỈ HUY!
-KHÔNG KHÔNG NGÂN VÂN ĐỪNG BỎ ANH
Tôi nhắm mắt lại.Thế là chấm dứt rồi...chấm dứt chiến tranh..chấm dứt cuộc đời...tình duyên đoạn tuyệt, tình thân cũng bỏ đi.Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện yêu anh, Khải Trạch của em, cả em nữa tiểu Linh rồi còn Phong Đằng
Tạm biệt mọi người . Mong kiếp sau tương phùng
*Ồn ào*
"Thiên đường gì mà ồn ào vậy"
-Thưa hoàng hậu là... là một tiểu công chúa.
"Công chúa??Thế quái nào"Tôi từ từ mở mắt ra
-Ôi! ước nguyện của ta đã thành sự thật rồi.Mau đưa đây để ta bế con bé.
-Chào bé con đã đến với thế giới này và ta là mẹ con.
Trước mặt cô là một người phụ nữ đẹp nghiêng thùng đổ thúng... Í lộn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bà có mái tóc màu vàng ánh kim nổi bật trên nước da trắng hồng cùng đôi mắt hiền dịu màu xanh biếc. Khuôn mặt bà chứa đựng vẻ mệt mỏi sau một cuộc vượt cạn thành công.
- Chào con gái của ta, đúng là một tiểu công chúa đáng yêu.
Bà nói bằng chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng
- ê ô ị inh ẹp (hê lô chị xinh đẹp)
- Đúng là một tiểu công chúa thông minh, chắc người đang khen lại hoàng hậu đó ạ.
Nha hoàn bên cạnh hoàng hậu nói.
*Rầm*
Hú hồn chim én. Ôi con tym pé nhỏ của tui.
______________________
Mấy bạn mún bít có j xảy ra chứ j? Thôi chờ chap sau nhá hyhy! :DDD

Đây là truyện đầu tay của mik và TrnThanh657 nên cả 2 đều sẽ cùng nhau làm và phát triển truyện. Mong được ủng hộ.
Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro