#2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cánh cửa mở toang ra*Rầm*Giật cả mình.
"Thằng cha nèo đây, làm cho bổn công túa dựt mình hà"
-Chúng thần bái kiến quốc vương!
Người hầu đồng thanh không quên cúi người.
-Vợ con ta sao rồi?
Ông ấy liếc nhìn người hầu một cái rồi hỏi
- Bẩm, hoàng hậu đã vượt cạn thành công, một tiểu công chúa đã ra đời.
Cô gái mặc áo choàng đen từ đầu đến chân đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, nhìn như pháp sư ý nhỉ.
-Cô lui được rồi pháp sư Antte
"ặc pháp sư thật hả,mà khoan ông ta gọi chị đẹp là vợ sao. Không được, chị đẹp là của mình"
- ị ep à ủa ui (chị đẹp là của tui)
Ông ta bước đến bên giường,nhìn kĩ cũng ra gì phết đó chứ,đôi mắt xanh huyền ảo, sống mũi cao , tóc thì đen tuyền,vóc dáng cao to.Nhưng sao bằng Khải Trạch của tui được, không biết anh ấy như nào rồi....
- Quốc vương, em ở bên này.
-Nàng có sao không?Không có vấn đề gì chứ?Có đau ở đâu nữa không? -Ông ta lấn lát hỏi liên tục,có vẻ rất yêu chị đẹp.
- Em không sao, ước nguyện của chúng ta đã thành thật rồi, một tiểu công chúa, ngài nhìn xem bé con của chúng ta, có phải là rất dễ thương không?
*Đù ba lượt sinh nở á,còn trẻ như lày mà có tới ba lứa con rồi hả? Khiếp ông 'hành hạ' chị đẹp cũng hơi quá rồi đó!*
- Ta nghe nói phép màu đã xuất hiện, phải chăng là...
- Đúng vậy, phép màu đã xuất hiện rồi, là một công chúa vô cùng đáng yêu.
-GÌ!!CÔNG CHÚA SAO?
Ông bất ngờ.
*hú hồn, nè nè lần thứ 2 rồi nha ông già. Mà mình đang ở cái tình huống gì vậy nè? Mấy cô người hầu gọi mình là công chúa, gọi ông ta là quốc vương suy ra ông là là cha của mình, ông ta lại gọi chị đẹp là vợ, vậy thì chị đẹp này là...mẹ mình hở trời!
- ên ông ò ( xuyên không rồi!!!)
-Ngài la to như vậy bé con sẽ giật mình đó!
-Xin lỗi nàng,ta ..có thể bế công chúa nhỏ một lúc không?-Ông ta do dự như trẻ em đang xin mẹ ăn kẹo vậy.
-Tất nhiên rồi? -Nói rồi chị đẹp, à í tôi là  mẹ tôi đưa tôi cho người cha đáng kinh của tôi
-Đúng...đúng thật là công chúa này, cảm ơn nàng...tạ ơn chúa con có con gái rồi!
Ông vui mừng phát khóc.
-Chào công chúa nhỏ, ta là ba của con, xin lỗi vì lúc nãy đã làm con giật mình.
Ông hôn nhẹ lên bàn tay tôi một cách cưng chiều
- on a ỗi ho a(Con tha lỗi cho ba)
Mắt tôi díu lại.Tôi buồn ngủ quá*Oáp*
-Có vẻ bé con buồn ngủ rồi,ngài mau về nghỉ ngơi để ta cho con bé ăn rồi đi ngủ.
Nói rồi mẹ ấm tôi lại từ tay ông
-Ừm, hoàng hậu của ta cũng nghỉ sớm nhé!
Ông rời đi. Chỉ còn mẹ với tôi, bà ôn nhu nói:
-Con nhìn xem papa con đã vui đến cỡ nào
Nhìn khuôn mặt ôn nhu ấm áp của bà, tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ mà bỏ quên chiếc bụng đang rỗng tuếch.

-----------------------------------------------------------------------

-Anh hai anh nhìn xem con bé có cái má phúng phính chưa kìa.
-Anh ba đừng chọc nữa em ấy thức bây giờ.
- Nhưng nhìn em ấy anh không kiềm được.
- Em đã nói đừng chọc nữa mà!
-Hai em đừng tranh cãi nữa, ồn quá!
"Cái gì mà ồn ào vậy"
*mở mắt*
-Thấy chưa, em ấy tỉnh rồi kìa, là tại hai em đấy.
-Có phải tại em đâu,là tại anh ba cứ chọc vào má em ấy quài chứ.

- ồ à á (ồn ào quá)
Ba thanh niên kia nhìn tôi, bầu không khí tĩnh mịch tràn về...
_______________________
TOBE CONTINUE
Mong không bị đốt nhà :vvv
Chap 2 cùng TrnThanh657.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro