𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗿𝗮 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝘂𝗮 𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗮𝘂 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶 𝗰𝗵𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra em chưa từng vì chị mà cảm thấy đau lòng.
Em cũng chưa từng vì làm cho chị khóc mà thấy mình thật tệ.
Cảnh tượng chị vì em mà khóc đến không thở được chưa từng làm em lo lắng.
Những giận dỗi của chị thật ra chỉ thật phiền phức.
Mặc kệ chị có bao nhiêu điều phiền muộn, em cũng chẳng muốn biết chút nào.
Lúc đầu em đến để chữa lành những bất an mà người cũ để lại cho chị, nhưng đến cuối em lại chỉ làm chị càng có nhiều bất an.
Chị nghĩ em vô tâm hay không còn thương chị cũng được, vì chị có tức giận hay buồn bã em cũng không muốn quan tâm nữa.
Thật ra em luôn có suy nghĩ, chị sẽ không bao giờ rời bỏ em mà đi, rằng dù em có làm chị giận dỗi bao nhiêu lần, có bỏ mặc chị khóc một mình bao nhiêu lần, chị cũng sẽ không nỡ buông tay, rằng chỉ cần em nói xin lỗi, bất kể em đã tái phạm bao nhiêu lần, chị vẫn sẽ vì em mà ở lại.
Nhưng giây phút này, em biết chị chẳng thể giả vờ vui vẻ với em được nữa, em biết những cơn giận của chị đã quá nhiều, em biết em đã thật sự rất tệ. Chị cũng chẳng buồn chờ em trưởng thành. Và giờ thì chị chẳng còn là của em nữa.
Tình yêu thì tồn tại mãi mãi, chị đã luôn tin vào tình yêu dù đã qua bao đổ vỡ. Vì vậy rồi chị sẽ tìm được một người mới để tiếp tục yêu thương, và quên rằng ngày ấy chúng ta đã yêu nhau đến thế nào.
Em là ngoại lệ của chị. Chị đã từng nói vậy, bởi vì chị chưa từng yêu ai như em. Vì vậy chị sẽ tìm được một người trưởng thành hơn em, bao dung và nhẫn nại với chị.
Chị là công chúa, chị luôn rất vui vẻ khi em gọi chị như vậy. Vì vậy chị sẽ tìm được người xem chị là một công chúa thật sự, chiều chuộng và trân trọng chị như một công chúa nhỏ.
Giá mà lúc chị khóc em đã ôm chị thật chặt. Giá mà lúc chị buồn em đã bên cạnh cùng xem bộ phim chị thích. Giá mà em đã ôn nhu với chị lúc chị có điều gì phiền muộn. Giá mà em đã hiểu cho những mệt mỏi của chị. Nhưng em đã chẳng làm được điều gì. Chị đã đợi vì chị yêu em, cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn với em. Chị cũng đã rời đi vì em không yêu chị như chị xứng đáng, xin lỗi vì đã làm chị lỡ mất một đoạn thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro