THẾ GIỚI DRAGON BALLS ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với những sự trăn trở của Quy Lão và Krillin, Launch rất vui khi Hinata sống chung dưới một mái nhà.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có một cô bé đáng yêu, thi thoảng giúp bạn nấu ăn, còn hưởng thụ những món bạn kì công nấu ra, không quên đính kèm những lời khen có cánh nữa chứ.

Goku thì không phải bàn tới rồi, tâm tư của cậu đơn thuần hơn bất kì ai, với cậu, Hinata là người cùng ăn cơm, cùng tập luyện, lâu lâu cô bạn ấy còn là người lắng nghe tuyệt vời, mỗi khi cậu kể về người ông đáng kính của mình.

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, thể chất của Hinata đã được cải thiện đáng kể.

Cô không chỉ một lần âm thầm cảm thán, thế giới này quả thật rất thần kì.

Rõ ràng sau khi trải qua các bài tập luyện, thân thể cô gần như tê liệt, ấy vậy mà, chỉ cần ăn thật nhiều, dường như có một nguồn sinh lực không ngừng sinh ra bên trong cô.

Bởi thế, dù biết Quy Lão sư phụ đang rất xót hầu bao lép kẹp của mình, Hinata vẫn không thể kiềm được mà ăn không ngừng nghỉ.

Ngoài việc càng ra sức tu luyện, và nỗ lực trong các bài tập thể lực trong công trường để kiếm thêm thu nhập ra, Hinata chỉ còn biết âm thầm xin lỗi Quy Lão trong lòng vậy.

Hôm nay là mốc thời gian đặc biết trong quá trình tu luyện của Hinata, kể từ bây giờ, Quy Lão sẽ giảm bớt các bài tập thể chất, phần lớn thời gian Hinata sẽ tập giữ thăng bằng trên mỏm núi.

Dưới cái nắng chói chang, Hinata theo lời chỉ dẫn của Quy Lão, nhắm mắt, tĩnh tâm, lắng nghe hơi thở của bản thân, hòa vào sinh mệnh tự nhiên.

Rầm.

Hinata mặt không biến sắc phủi sạch bụi trên người, bắt đầu leo trở lại đỉnh núi tiếp tục luyện tập.

Lần đầu ngã xuống, Hinata còn hơi xấu hổ, nhưng dần dần cô nhận ra rằng mỗi lần ngã xuống, đó không phải là thất bại, mà là bài học kinh nghiệm mà cô phải tự trải nghiệm, nghiền ngẫm.

Nhắm mắt, Hinata ép buộc bản thân chú tâm tu luyện.

Quy lão đứng từ phía xa, âm thầm vuốt râu, nở một nụ cười hài lòng.

Tư chất không phải thuộc dạng bất phàm, nhưng thể chất và tâm tính lại hơn người! Quả thật không phí công ông dốc lòng chỉ dạy.

Hai tháng kế tiếp nhanh chóng trôi qua, ngày hẹn đã đến, bà thầy bói đúng giờ xuất hiện tại Kame-house.

- Thế nào rồi?

Dù không nói rõ, nhưng Quy Lão hiểu bà chị mình đang hỏi chuyện gì, ông vừa vuốt râu, đáp lời:

- Ngộ tính cô bé không tồi, đặc biệt hơn hết là có thể chất thực đặc biệt, tâm tính rất thích hợp học võ, không phải vì sợ phá sản, em cũng muốn thu nhận Hinata làm đệ tử.

- Được rồi, cái ta hỏi là kết quả, vốn dĩ Hinata không thuộc về thế giới này, ngươi muốn làm sư phụ con bé, cứ mơ đi, à mà, trước hết, ví tiền của ngươi có đủ cho con bé ăn không đã.

Một câu nói đâm ngay tim Quy Lão.

Nói đến đây, bà thầy bói không nén nổi ý cười, dù giao Hinata cho thằng em nhưng bà vẫn không thôi lo lắng, mỗi ngày bà đều giành thời gian, dùng quả cầu thủy tinh quan sát tình hình.

Không thể không nói, sức ăn của Hinata khiến bà hơi choáng váng, nhìn nhỏ nhắn thế kia, không ngờ lại là đại vị vương cơ đấy.

Hinata chào tạm biệt mọi người ở Kame-house, thú thật cô rất mến mọi người, và có lẽ đây là lần sau cùng mà cô gặp họ.

Lần lượt ôm từng người, Hinata cúi đầu trịnh trọng cảm ơn.

Cảm ơn đã xem cô như một thành viên trong gia đình.

Cảm ơn vì đã chỉ dạy cho cô nhiều đến vậy.

Cảm ơn vì những bữa ăn thật ngon lành

Và cảm ơn vì đã xem cô là học trò, là bạn bè.

Hinata vận chakra chạy song song với bà thầy bói, trên người vẫn mặc bộ võ phục của Quy Môn Phái, trên lưng đeo mai rùa nặng gần trăm kí.

Dù nhìn hơi kì dị, nhưng Hinata vẫn đeo nó trên lưng, đây là món quà mà Quy lão đã tặng cô, chiếc mai có thể tùy ý tăng trọng lượng.

- Cháu có vẻ không buồn lắm nhỉ? Ta đã nghĩ sẽ phải chứng kiến cảnh chia ly sướt mướt cơ đấy.

- Hẳn baa-san nghĩ cháu mít ướt lắm nhỉ? Hinata vừa chạy vừa trả lời.

Không đợi bà thầy bói đáp lời, Hinata đã nói tiếp:

- Khi vừa gặp mặt thì cháu đã chuẩn bị tâm lí ngày chia xa rồi, vốn dĩ cháu không thuộc về thế giới này, và có lẽ, sẽ nhanh thôi, mọi kí ức về cháu sẽ trôi vào quên lãng, trân trọng từng thời khắc để không nuối tiếc về sau, với cháu, họ mãi là kí ức đẹp.

Bà thầy bói chỉ cười, không nói gì, chỉ âm thầm tăng tốc, bà nhận ra Hinata đang chạy đua với thời gian, để mạnh lên từng ngày, để giúp đỡ con bé, bà cũng phải dốc sức mới được.

Thời gian tiếp theo, Hinata không ngừng chiến đấu với những đối thủ cực kì mạnh được bà thầy bói triệu hồi.

Và đặc biệt, cô phải mang trên người trang bị hạng nặng, còn mai rùa, vì lí do mỹ quan, bà thầy bói đã tịch thu, chỉ cho phép Hinata giữ nó như món quà.

Những ngày đầu, khi chưa quen với sức nặng trên người, từng động tác né đòn, ra đòn cực kì khó nhọc, Hinata chỉ có thể hứng chịu những đòn tấn công của đối thủ, những vết thương ghê rợn không ngừng xuất hiện trên cơ thể bé nhỏ của cô.

Họ thực sự nghiêm túc trong trận đánh, bất kì sự nương tay nào, đó chính là sự sỉ nhục.

Là một người lòng dạ cứng rắn, vậy mà có đôi lần bà muốn khuyên Hinata nên chậm tiến độ lại, bà sợ cơ thể cô không chịu nổi mất.

Thế nhưng nhìn vào đôi mắt quật cường đó, bà không thể cất lên thành lời.

Chỉ sau một tuần, Hinata đã đánh ngang cơ, một tháng sau, cô đã hạ gần hết đối thủ mà bà thầy bói triệu hồi.

Bà thầy bói thở dài, có lẽ bà đã đánh giá thấp năng lực cô gái nhỏ này rồi.

Thấm thoát sáu tháng trôi qua, Hinata đã trở về sau cuộc huấn luyện dưới địa ngục, theo đúng nghĩa đen của nó.

Dây chuyền trên cổ bắt đầu phát sáng, báo hiệu thời gian cô ở thế giới này đã sắp hết.

Hinata bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà lão, từ trên người bà, Hinata cảm nhận tình thương yêu như một người bà ruột thịt vậy.

- Được rồi, đã đến lúc cháu phải rời đi, cảm ơn cháu vì tất cả.

Nở một nụ cười hiền từ, bà thầy bói nói, nhờ Hinata bà cảm nhận được niềm vui chăm sóc một người, thì ra ngoài tiền, vẫn có thứ càng làm bà vui vẻ.

- Phải là cháu phải cảm ơn bà mới đúng, baa-san.

Vừa nói, Hinata cúi đầu thật sâu, như một lời cảm ơn sâu sắc, người đã hết lòng giúp đỡ cô trong thế giới này.

Thông đạo lại được mở ra, đưa Hinata tới một thế giới khác.

Nắm chặt hộp capsule trên tay, một trong số chúng còn chứa mai rùa Quy Lão đã tặng.

Hinata mỉm cười nhìn chiếc hộp nhỏ bé, khẽ thì thầm

" Tạm biệt nhé, mọi người, và... cảm ơn rất nhiều"

Từ giây phút mà thông đạo biến mất, mọi kí ức về Hinata đã bị xóa bỏ hoàn toàn, không một ai nhớ rằng, đã từng có một cô bé với đôi mắt kì lạ, xuất hiện trên thế giới này.

Hinata biết rõ điều này, với cô đây là một tin tốt, cô sẽ giữ những kỉ niệm nơi đây vào sâu trong tim, thế là đủ rồi.




__________

Thế giới Dragon Balls tới đây là hết, vốn dĩ mình sẽ cho nó kéo dài tầm vài chương cơ, nhưng lại sợ nó lê thê quá mức, nên chỉ thế này thôi.

Tiếp theo, mình sẽ cho Hinata đến thế giới One Piece, nhưng đang phân vân có nên viết kĩ hay chỉ lồng ghép lúc Hinata tỉnh lại, thực ra là mình ngại vì không quá hiểu rõ các chi tiết đó mà, cho nên thiên về vế sau hơn.

Hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt, kỉ niệm ngày cưới của Naruto và Hinata, và tui, đã ráng ngồi gần 2 tiếng để viết cho xong chương này, vì là vội nên chắc không hay đâu, thông cảm nhé ^^

Chúc mừng ngày Naruto có một mái ấm thực sự của riêng mình, với người vợ yêu anh bằng cả trái tim, mừng cho cậu nhóc ngày nào sẽ không còn thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa, thay vào đó hai người sẽ vun vén, chung tay tạo nên một gia đình hạnh phúc

Chúc mừng Hinata đã đạt được ước mơ, sánh vai, nắm tay người đã truyền cho cô ấy niềm tin, động lực khi còn thơ bé, tiến vào lễ đường, nhận lời chúc phúc của mọi người, xây dựng nên tổ ấm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro