THẾ GIỚI ONE PIECE ( GẶP MẶT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, Hinata-chan",bất chợt có giọng nói khẽ gọi tên khi cô đang đi bên trong thông đạo đến một thế giới khác.

Giọng nói này... thật quen thuộc

- Phải cậu đó không, Umi-chan? 

Hinata nhìn xung quanh dò hỏi, dù biết rằng khả năng thấy được cậu ấy gần như bằng không, Hinata vẫn muốn thử xem sao.

- Là tớ đây, hiện giờ, tớ không đủ năng lượng để xuất hiện, nên hãy lắng nghe kĩ những lời tớ nói nhé.

- Được, cậu nói đi. 

Nghe giọng Umi, thực ra tâm trạng Hinata tốt lên rất nhiều, dù chỉ được nghe âm thanh, thế cũng đủ an ủi sự lạc lỏng bên trong Hinata, trước khi đặt chân đến một thế giới hoàn toàn xa lạ khác.

Vừa đi trong thông đạo, Hinata lắng nghe những lời căn dặn không ngừng nghỉ từ Umi.

- Cậu phải thật cẩn thận, bởi lẽ, khác với thế giới trước, tớ không thể tìm cho cậu một người tin cậy dẫn đường, cho nên cậu sẽ phải tự lực cánh sinh trong hai năm kế tiếp. Nó tốn nhiều năng lượng hơn tớ dự tính, thế nên...

Nói đến đây, giọng nói Umi trở nên chần chừ, gần như im bặt, là một tinh linh hộ mệnh, cô không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chủ nhân, thật sự là quá hổ thẹn.

Hinata bật cười, dường như cô hiểu được nỗi lòng người bạn của mình, cô nhẹ giọng an ủi

- Không sao, xem như đây là cơ hội để tớ tự lập, huấn luyện bản thân, Umi-chan à, cậu đừng tự trách bản thân, bởi lẽ, cậu đã trao cho tớ rất nhiều rồi, đã đến lúc tớ phải tự lực bước đi trên đôi chân của mình.

Hinata vuốt nhẹ dây chuyền trên cổ, dịu giọng khuyên bảo. 

Cô đâu thể nào luôn trông chờ sẽ có ai đó đến giúp bản thân, may mắn là một loại thực lực nhưng không thể nào trông mong nó luôn tồn tại được.

Tại một hòn đảo nhỏ, nơi Rayleigh đang tiến hành huấn luyện cho Luffy.

- Luffy, tập trung nào!

Rayleigh vỗ nhẹ, yêu cầu cậu học trò của mình tập trung nghe giảng.

- Rayleigh-san, có thể cho cháu ăn no đã được không? Dạ dày trống rỗng làm đầu cháu chả nhớ được gì đâu.

Ông phì cười, mới tháng trước đây thôi, thằng nhóc này đã khóc lóc đến mức chẳng còn thiết sống, vậy mà bây giờ đã có thể vui cười thế này rồi.

Sức sống thật là mãnh liệt mà.

- Được rồi, đi bắt cá thôi nào, mấy ngày nay ăn thịt thú trong rừng, ta bắt đầu thấy hơi ngán rồi.

Rayleigh đứng lên, bước chân chậm rãi đi ra khỏi rừng, hướng về phía bờ biển, Luffy thấy thế cũng chạy nhanh, đuổi theo Rayleigh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm

" Cháu thấy có ngán tí nào đâu, thịt ngon thế mà, ăn cả đời cũng không ngán được"

Với giác quan siêu nhạy của mình, Rayleigh suýt nữa thì bật cười, đúng là ở chung với thằng nhóc này, ông chẳng thể nào mà buồn chán nổi.

Bất chợt, bước chân ông khựng lại, bật haki quan sát, ông cảm nhận được, có ai đó đang đến gần đây và đặc biệt hơn cả.

Dường như..người đó xuất hiện từ bầu trời.

Ông nhanh chóng chạy đến vị trí bản thân  cảm nhận được, Luffy chẳng hiểu gì cũng chạy đuổi theo sau.

Trước mắt hai người là cảnh tượng thực kì lạ, một cô gái xuất hiện giữa không trung, sau lưng là ánh sáng tím dần biến mất, cô ấy như thể đột ngột bước ra từ không khí vậy.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Hinata đã bật sẵn bạch nhãn khi chuẩn bị ra khỏi thông đạo, nhưng chẳng hề ngờ tới, dưới chân cô không phải là mặt đất, mà là vùng biển bao la, rộng lớn.

Hinata cười khổ, đúng thật cuộc sống luôn có những bất ngờ mà.

Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển, nhẹ tựa lông hồng. Bạch nhãn quét quanh khu vực cô đang đứng, Hinata nhận ra có hai người đang ở rất gần cô.

Nhìn dáng vẻ, hẳn là chứng kiến cảnh cô xuất hiện ngay từ đầu thì phải.

Hinata từng bước đến gần hai người, lòng chẳng hề mảy may lo lắng, cơ bản là nhìn cậu bạn há hốc mồm đằng kia, thú thật, Hinata chẳng thể mà lo lắng cho nổi.

- Ầm

Một con vua biển thình lình xuất hiện phía sau Hinata, Luffy thu lại dáng điệu buồn cười của mình, nghiêm túc hẳn lên. 

- Gear..sec..ond

Tên chiêu thức kẹt lại trong cổ họng, nói không được mà ngậm lại cũng không xong.

Bởi lẽ trước mắt cậu, một cảnh tượng khó mà tin nổi, cô gái nhìn tưởng như mềm yếu phía trước, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vài cái chạm, một con vua biển với hình thể khổng lồ, đã ngã rạp xuống biển.

Mà cô gái ấy, vẻ mặt cực kì thản nhiên, giống như chuyện này đơn giản tựa ăn cơm, uống nước hằng ngày, những con sóng tạo ra bởi sự ngã xuống của con vật xấu số khổng lồ, chẳng hề mảy may chạm đến góc áo cô ấy.

Chỉ thấy dòng nước bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, mà cô gái chỉ bình tĩnh chậm rãi bước đến trước mặt hai người bọn họ.

- Xin chào, xin lỗi đã làm phiền.

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, cử chỉ lễ độ, ai nhìn cũng phải thầm khen một câu

" Quả thật xuất thân từ gia đình quý tộc, gia giáo"

Chỉ là, phía xa xa, sau lưng cô gái nhỏ, con vua biển mắt trắng dã, không còn hơi thở, nằm bất động ngoài kia, Luffy chỉ biết nuốt nước bọt mà cười khan.

- Chào cô bé, có thể gọi ta là Rayleigh- san, thằng nhóc này là Luffy.

Rayleigh đột ngột lên tiếng, nụ cười hoà ái của ông làm Hinata cực kì ấn tượng.

- Cháu tên Hyuga Hinata, hân hạnh gặp mặt.

Nói đoạn, Hinata khẽ cúi chào

Rayleigh bật cười, Luffy bên cạnh cũng nhìn Hinata hết sức tò mò

- Thoải mái đi Hinata, nếu cháu không có nơi nghỉ chân, hoan nghênh trú tạm hòn đảo này, đừng câu nệ làm gì.

Hinata nở một nụ cười, nụ cười thoải mái đầu tiên khi cô đặt chân đến thế giới xa lạ này. Đây sẽ là nơi cô phải tự mình khám phá, tìm hiểu từ con số không.

Umi đã dùng hết toàn bộ năng lượng để mang cô đến đây, chuyện còn lại hết thảy phải xem tạo hóa và nỗ lực bản thân cô rồi.  

- Ơ kìa, mắt cậu kì lạ thật đấy, cậu có thấy tớ không vậy, Hinata?

Vừa nói, Luffy vừa quơ tay trước mặt Hinata, vẻ mặt không giấu sự tò mò của mình.

- Mắt cậu còn ghèn kìa, Luffy-kun.

Hinata mắt đầy ý cười mà trêu chọc cậu bạn vừa quen, dáng vẻ cậu ấy gợi nhớ về một người.

Một người cũng vô tư, lạc quan, với nụ cười tỏa nắng.

Thật giống cậu ấy... Naruto-kun.

Luffy chẳng có gì là xấu hổ cả, cậu ta cười xòa, hết sức tự hào mà đáp lời

- Ồ, xin tự giới thiệu, tớ là Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

Bất chợt, khuôn mặt Hinata trở nên lạnh lùng, kích hoạt bạch nhãn, cô nói

- Hải tặc, vậy thì chúng ta không thể thành bạn với nhau được rồi.

Dứt lời, Hinata không hề do dự mà tấn công Luffy, những gì mà cô học được từ thế giới trước được Hinata vận dụng hết bảy phần trong trận đấu này.

Chỉ thấy, Hinata nhẹ nhàng ra chiêu, nhưng chỉ đối thủ là Luffy mới biết, uy lực của nó mạnh đến cỡ nào.

Luffy thậm chí không có thời gian để thi triển chiêu thức bản thân, chỉ còn cách liều mình đối đầu vũ lực trực diện. Cũng may, cậu chàng da dày, thịt béo, vẫn có thể cân sức mà đánh với Hinata.

Rayleigh đứng phía xa, thưởng thức trận đấu, chẳng hề có ý định sẽ ngăn cản.

Ông muốn biết, cô bé đột ngột xuất hiện này, rốt cuộc là ai, thực lực đến đâu, chỉ còn cách để Luffy đi thử nghiệm đã.

Haizz, dù gì bộ xương già của ông cũng nên nghỉ ngơi, lớp trẻ tự mình xông pha thì tốt hơn đó nhỉ. Rayleigh nở một nụ cười đầy ý nhị.

Bởi thế người ta mới có câu, gừng càng già càng cay, đúng là Vua Bóng Tối có khác, quả không phụ danh xưng người đời đặt cho ông chút nào.

Qua tầm nửa tiếng, Luffy bắt đầu chịu hết nổi rồi, phải để người ta thi triển chiêu thức đã chứ, đánh đấm dồn dập kiểu này.

Quả thực là tức chết mà!

Tiếng bụng Luffy réo ầm lên, cậu chàng cũng ôm bụng ngồi bệt xuống, không ngừng than vãn

- Đói muốn chết rồi, có thể nào cho người ta ăn no đã không hả?

Hinata suýt nữa thì bật cười, nhìn dáng vẻ ăn vạ của cậu bạn, quả thực cô cũng không đành lòng mà tiếp tục ra chiêu nữa.

Tắt đi bạch nhãn, Hinata cầm lòng không được mà hỏi lại:

- Cậu thực sự là hải tặc ư, Luffy?

Luffy chả hiểu mô tê gì cả, bộ chuyện cậu là hải tặc kì lạ lắm sao, gần như toàn bộ thế giới này đều biết cả rồi mà nhỉ?

- Thế cậu là hải quân à, Hinata?

Đến lúc này, Hinata lại là người nghệch mặt ra.

- Hải quân??? Đó là ai nữa vậy

Một đàn quạ đen bay qua đầu mỗi người nơi đây, thế rốt cuộc là sao đây hả????

__________



Fic công chúa, mỗi chương up lên là tui nặn từng chữ, theo đúng nghĩa đen luôn ý.

Thực sự, au mong mí bạn comt ý kiến của mình hay gợi ý cho mình thêm ý tưởng.

Đây đúng là yêu cầu hơi quá đáng từ một người chuyên đọc chùa như mình thì phải😆😆.

Mình sẽ viết ở thế giới one piece tầm 2, 3 chương nữa, lâu không xem one piece, tui quên gần hết chiêu thức luôn á, viết đại, đọc cho vui thôi nha. Enjoy nhé mọi người ✌️✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro