Chương 1: Thập thất công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ngươi có nghe nói gì không, thập thất công chúa vừa đánh chết một nô tỳ rồi đó

- Wow, thật độc ác...

- Chứ còn gì nữa, mấy hôm trước, nàng ta còn kêu nô tài đến phá nát cả ngự thiện phòng vì làm đồ ăn không đúng khẩu vị của nàng ta đấy

- Tháng trước, nàng ta tát Nghi tần một bạt tay khiến Nghi tần động thai, suýt đẻ non mà cũng chẳng đến thăm hỏi hay tạ lỗi nữa

- Thập thất công chúa này cũng quá ngông cuồng rồi, dù sao đứa trẻ trong bụng Nghi tần cũng là đệ đệ muội muội của nàng ta mà

- Thế mới là thập thất công chúa chứ

Ba nha hoàn quét sân ngự hoa viên đang thì thào nói xấu Hách Liên Linh Cơ - thập thất công chúa của Đông Thiên quốc thì đằng sau lưng một vị ma ma bước tới, mắng:

- Đám nha hoàn các ngươi mau quét sân, lại dám nhiều chuyện nữa hả

- Ma ma tha mạng, chúng nô tỳ đi quét ngay - ba nha hoàn cuống cuồng chia nhau ra quét sân.

Ba ngày sau
Kim Lan điện
- Công chúa, đám nha hoàn đó đã tới đây - một cung nữ khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nói

- Cho vào đi - vị công chúa uy nghi ngồi trên tràng ỷ lạnh lùng ra lệnh

- Vâng... Đi vào đây - nói rồi ba nha hoàn khuôn mặt hoảng sợ bước vào, quỳ xuống bái kiến:

- Nô tỳ bái kiến thập thất công chúa

- Các ngươi cũng biết ta là thập thất công chúa sao?

- Công chúa nói gì thế, người đương nhiên là công chúa của Đông Thiên quốc chúng ta mà

- Từ khi ta về kinh thành đã không có ít người đến làm phiền ta, ngươi nói xem, ta phải làm sao đây

- Chuyện này... - ba nha hoàn nhìn nhau đầy bối rối, không dám trả lời

- Không sao, cứ nói đi, sẽ không ai biết đâu

- Vậy... Nếu người đó làm phiền công chúa, người phải làm cách nào để cho họ không làm phiền tới công chúa nữa - người đứng giữa nhanh chóng trả lời, nếu như có thể làm nô tỳ của vị công chúa này thì cũng như một bước lên mây, không ai dám động vào

- Ta làm rồi đó, nhưng người ngoài nhìn vào là ta đang làm điều ác, nói xấu ta, các ngươi nói xem, ta phải xử lý như thế nào đây

Nói đến đây, đám nha hoàn tái mặt, vội quỳ mặt xuống đất:

- Công chúa tha mạng, chúng nô tỳ không dám nữa

- Ha, bây giờ xin tha mạng sao, muộn rồi. Tịnh Hoà, mau đem đám nha hoàn này xuống phạt 50 trượng rồi đưa qua Tân Giả khố đi - Hách Liên Linh Cơ cười nhẹ ra lệnh

Đám nha hoàn thừ người. 50 trượng, vậy sau này ta trở thành phế nhân rồi còn gì nữa. Tân Giả khố là nơi cho người sống sao. Vị thập thất công chúa này quả nhiên độc ác, bá đạo. Từ cửa, sáu nam nhân to cao, khoẻ mạnh bước vào lôi đám nha hoàn ra hoàn ra ngoài. Một lúc sau, bên ngoài sân vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám nha hoàn. Máu tươi loang thẩm xuống đất mà ánh mắt của vị công chúa Kim Lan điện vẫn cao ngạo điềm tĩnh, chẳng có gì e sợ cả. Ba nha hoàn bị đánh xong, người toàn máu bị đám nam nhân lôi ra ngoài, hướng về Tân Giả khố.

- Công chúa, đã xử lý xong rồi ạ - Tịnh Hoà bước vào thông báo, mắt nhìn vào vị công chúa dung mạo yêu nữ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn,đôi mắt màu đỏ rực rỡ như mạn châu sa hoa, mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim đỏ hồng, mái tóc dài màu trắng được búi cao, còn lại thì xoã xuống trông thật ma mị. Thập thất công chúa vận một hắc y càng tôn thêm nét đẹp huyền bí của mình.
- Thật sảng khoái, bỏ qua chuyện đó đi, hiện giờ trong kinh thành như thế nào rồi?

- Bẩm công chúa, người dân đều nói người độc ác, tàn nhẫn.

- Đúng ý ta rồi đó. Mặc kệ họ đi. Ở Phù Châu như thế nào rồi

- Bẩm...- Hai người họ âm thầm nói chuyện, lâu lâu còn vang lên tiếng cười khúc khích thật ghê rợn của thập thất công chúa khiến người khác dựng tóc gáy.

Ngoài kinh thành. Đường lớn.
Một đoàn xe ngựa chậm rãi đi tới. Xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, có ấn ký của hoàng thất. Xung quanh là đoàn hộ tống gồm quá trời thị vệ và cung nữ. Dẫn đầu mỗi chiếc xe là hai nam nhân tuấn mỹ làm cho các cô nương bên đường si mê, nhìn không chớp mắt. Bên trong chiếc xe ngựa thứ 3 là một nam nhân tuấn mỹ nhưng lại lãnh khốc vô tình. Gương mặt lạnh lẽo, làn da nâu sậm, mái tóc đen được buông rũ xuống trông thật quyến rũ. Hắn đang nhắm mắt, tựa hồ như không quan tâm đến bên ngoài thế nào. Phía trước, hai hộ vệ thân cận của hắn đang nói chuyện, đó là Y Phong - thanh niên nghiêm túc và Y Hiên - thanh niên trẻ trâu.
Y Hiên: Này ngươi có biết vị thập thất công chúa của Đông Thiên quốc không?
Y Phong: Là vị công chúa nổi tiếng độc ác đó hả?
Y Hiên: Chứ còn ai nữa. Nghe nói gần đây cô ta phạt ba nha hoàn 50 trượng rồi điều đến Tân Giả khố đó.
Y Phong: Sao ngươi biết?
Y Hiên: Vì ta là chuyên gia hóng chuyện mà
Y Phong: Thiệt tình!
Y Hiên: Nghe nói cô công chúa này hiếm khi xuất hiện, hầu như lúc nào cô ta cũng nhờ một nô tỳ ra thay thế, chỉ có lúc cô ta đánh một phi tần của hoàng đế mới xuất hiện nhưng hình như cô ta che mặt không à.
Y Phong: Vậy chưa có ai thấy dung mạo thật của cô ta phải không?
Y Hiên: Cũng không hẳn, có vài người biết dung mạo thật của cô ta. À đúng rồi, còn có ba nha hoàn bị phạt nữa
Y Phong: Sao họ bị phạt vậy?
Y Hiên: Nghe nói họ nói xấu thập thất công chúa nên bị phạt
Y Phong: Vậy ba nha hoàn đó biết được dung mạo thật của cô ta sao
Y Hiên: Chứ còn gì nữa, cô ta lúc đó không có đeo khăn che mặt nên ba người đó thấy
Y Phong: Cô ta không có giết người diệt khẩu đó chứ?
Y Hiên: Không, họ còn sống nhưng hình như bị đánh đến câm rồi, không nói được
Y Phong: Uy lực cũng lớn thật, đáng sợ tới nỗi khiến người ta câm luôn
Y Hiên: Đúng vậy, y chang chủ tử nhà mình
Nam nhân trong xe: Các ngươi đang nói gì đó
Bị điểm danh, nam nhân trong xe toả sát khí khiến cho Y Hiên và Y Phong hoảng hồn, vội im bặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro